Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana và Kakuchou vừa bước vào thì bị cảnh trước mắt dọa cho sợ

Takemichi nằm dưới sàn trắng kế bên cậu là một xác chết, máu cũng bắt đầu loang ra không thể phân biệt được đó là máu của ai nữa

Mitsuya đứng trên cầu thang nhìn xuống đôi mắt anh dao động không ngừng, anh thở gấp nhìn vào bàn tay đang run rẩy ngỡ chừng như sắp bắt được Takemichi nhưng không

Bọn hắn chết trân tại chỗ, không gian im lặng đến ngạt thở

Mikey ôm lấy hai tay của mình run rẩy cuối đầu không dám nhìn, hắn lắc đầu rồi thở một cách nặng nề trong miệng lẩm bẩm gì đó

Naoto cũng vừa đến thì thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng hồn hét lên, chạy đến lay Takemichi rồi liên tục gọi tên mắt anh đỏ hoe

- Takemichi, oi anh có sao không em xin lỗi, chết tiệt ai đó gọi cấp cứu đi nhanh lên !!!

Chifuyu nhanh chóng chạy đến bế Takemichi lên, hắn không khóc hay run rẩy gì cả

Chỉ là tâm hắn dường như không còn nghĩ được gì nữa

- Đi thôi ...chắc chắn không sao đâu

Chifuyu bế Takemichi chạy đi, máu nhiễu từng giọt xuống nền nhà trắng gương mặt của bọn họ bây giờ cứ như đã chết vậy, tái nhợt và nặng nề

____

- Hina bình tĩnh đi Takemichi chắc chắn sẽ không sao đâu

Ema lo lắng nhẹ nhàng vỗ lưng Hina, mắt cô đỏ hoe tay lạnh hẳn đi, mặc dù bảo Hina bình tĩnh nhưng trong lòng cô vẫn sốt ruột không kém

Hina vừa nghe tin tìm thấy cậu thì vui mừng không xiết nhưng sau đó thì sao chứ Takemichi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân đều là máu, cô cũng là một bác sĩ giỏi nhưng hiện tại cô không đủ bình tĩnh và can đảm để thực hiện ca phẫu thuật này chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi

Tất cả bọn hắn đều ngồi trước cửa phòng phẫu thuật một hàng, ai nấy trên gương mặt đều hiện rõ nét lo sợ

Draken lo lắng đi tới lui nhưng cũng không giúp ít được gì, liếc nhìn qua Mikey đang ngồi một mình và cúi gằm mặt xuống hai tay run rẩy ôm lấy thân mình

" Nếu Takemichi không còn nữa, Mikey sẽ kết thúc mất "

Draken mím môi nheo mắt nhìn Mikey một cách đau thương

Takemichi đã bị tên đó kéo xuống, may mắn là cơ thể cậu ngã vào tên đó nên không sao nhưng đầu thì lại đập xuống nền trắng máu chảy ra không ngừng....

Cửa phòng phẫu thuật mở, y tá vội vàng chạy ra, Hina lo lắng đứng bật dậy

- Anh ấy có sao không !?

- Hina san tình trạng của bệnh nhân chưa thể nói trước được nhưng mà mắt thì bị chấn thương rồi phải cần phẫu thuật gấp

Nói xong y tá ấy cũng chạy đi mất

Hina như nhớ ra điều gì đó liền run rẩy móc điện thoại ra gọi cho Koko

Vừa hay Koko mới đến cầm một sấp tài liệu đưa cho Hina, anh thở gấp lo lắng nhìn vào phòng bệnh

- Koko san chuyện đó đã đến đâu rồi, có thể không !?

Hina lo lắng nắm vai Koko

- Chưa nói trước được nhưng cứ đưa cho bác sĩ xem sao, bình tĩnh đi không sao đâu

Hina cầm sấp tài liệu mở cửa bước vào trong

" Lo sợ không giải quyết được gì hết, bằng mọi cách phải cứu được Takemichi kun "

Inupi lo lắng nhìn Koko mà không khỏi thắc mắc, anh nắm lấy vai Koko lay mạnh, giọng run rẩy

- Nè có chuyện gì vậy, Hanagaki cứu được mà phải không Koko

- Tao.. không biết

Koko nắm chặt tay mím môi, anh không biết phải làm sao trong tình trạng này

" Làm ơn, đừng rời bỏ tôi giống như Akane "

Chỉ còn cách cầu nguyện thôi

Ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, Angry nắm chặt tay nhìn xuống nền gạch, đôi mắt vô hồn

- Takemichi sẽ không sao đúng không anh hai

- Ừm

Smiley không còn cười nữa, anh nhìn đăm đăm vào căn phòng nơi cậu trai ngập tràn ánh nắng ấy đang ngủ

" Ừ đúng rồi cậu ấy chỉ đang ngủ thôi đúng không ? Haha "

Hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo, nếu không có Takemichi mọi thứ sẽ trông rất vô vị

Đúng rồi cả hai còn chưa nói chuyện với cậu nữa chứ

Ở trong phòng phẫu thuật

- Hina chúng tôi sẽ có gắng hết sức, bình tĩnh đi nhé

Cầm sấp tài liệu trên tay ông khá bất ngờ, nhìn dòng chữ chi tiết đến đáng sợ, mọi loại thuốc, cách chữa trị tốt nhất liên quan đến mắt ngay cả phương thuốc quý hiếm nhất nếu ông cần dùng đến sẽ có ngay lập tức, ông thầm cảm thán Hina quả nhiên là một bác sĩ tài giỏi người này hẳn phải quan trọng lắm

Hina bước ra ngoài, bàn tay cô lạnh ngắt run rẩy

- Ema nếu anh ấy biến mất tớ phải làm sao đây ?

- Hina à

Ema khóc đến sưng cả mắt cô mím môi nhìn Hina đang thất thần ngồi đó

Hina khẽ lên tiếng đánh thức những con người đang ngồi thất thần

- Việc mắt bị mù không rõ nguyên nhân cộng thêm đầu bị va đập mạnh nên nó đột nhiên có biến chứng, nếu thành công ca phẫu thuật này có thể Takemichi sẽ nhìn thấy ánh sáng nhưng nếu không thì...

Hina mím môi không nói nữa mà gục đầu xuống ôm lấy đầu gối

Một tiếng rồi ba tiếng.... đã sáu tiếng trôi qua họ vẫn còn ngồi đó mong chờ, tim họ vẫn đang đập loạn cả lên

Cánh cửa mở ra, tất cả đồng loạt ngước nhìn là bác sĩ phẫu thuật chính, trán ông lấm nhiều mồ hôi nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt tại đây thở dài một hơi rồi lại nuốt nước bọt

Ánh mắt của bọn họ đáng sợ quá, nhưng ông không hề nao núng vì trường hợp này ông gặp khá nhiều chỉ khác bây giờ nó hơi mãnh liệt xíu

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn về mắt thì cứ để một thời gian và từ từ theo dõi thêm, tất cả nhờ vào những nghiên cứu tháng qua chúc mừng nhé

Ông mỉm cười hiền hậu nhìn Hina

Hina như trút được gánh nặng vội vàng ôm lấy Ema khóc nức nở

Bọn họ thở dài một hơi, mím môi rồi lặng lẽ về nhà trong một mớ cảm xúc hỗn loạn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro