Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả cắt tóc sao ?

Takemichi nằm trên giường vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi mỉm cười

- Để khi khác nhé Naoto

- Sao vậy anh không muốn cắt bây giờ à ?

- Không, anh đã hứa là để người ta cắt rồi

Mi mắt bỗng trĩu nặng xuống Naoto đưa mắt nhìn người con trai vẫn đang cười ngốc ấy

- Anh đã hứa với chị hai sao ?

Dù biết trước câu trả lời nhưng Naoto vẫn hỏi

" Từ bỏ hay tiếp tục bây giờ ? "

Câu hỏi đó suốt bao nhiêu năm vẫn cứ như cũ, lặp lại thường xuyên

- Không, anh hứa với Sanzu kun, nếu không để cậu ấy cắt chắc chắn cậu ấy sẽ giận mất

Takemichi cười trừ nhớ lại lúc cùng Sanzu ra ngoài bệnh viện

Naoto nhíu mày nhẹ, rồi trầm ngâm, tên đó nhớ không lầm là hắn không ưa Takemichi mà, tại sao lại nói thế

" Không lẽ "

Mở to mắt như hiểu được một chân lý mới, Naoto mím môi rồi thở dài hờ hững nhìn Takemichi

- Anh thấy em có nên tiếp tục không ?

- Tiếp tục gì cơ?

- Tiếp tục thích anh

Naoto nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Takemichi nghe thấy, căn phòng bỗng chốc im lặng những cơn gió mạnh bay thẳng vào trong phòng lướt qua mái tóc đen của Naoto, tay anh khẽ run, thấy cậu cứ đờ người ra đó thì không khỏi lo lắng mà theo thói quen đưa móng tay lên cắn, suy nghĩ đủ điều

" Tch mình đang nói gì vậy chứ lẽ ra không nên nói mới phải "

- Em thích anh hả ?

Dù không thấy mắt Takemichi nhưng Naoto có thể đoán được khuôn mặt ngốc nghếch của cậu trông như thế nào, thở dài một hơi, nếu đã phóng lao thì phải theo lao thôi

- Vâng

Lí nhí giọng trả lời, Naoto không dám ngẩn đầu cười giễu bản thân mình một cái

" Aghhh muốn chạy đi quá "

- Sao lại thích người như anh chứ, không làm được gì hết mất trí nhớ đã vậy còn bị.... mù nữa

- Không phải đâu, anh là người rất tốt, dịu dàng và dũng cảm hơn bất kì ai

-....

" Nói gì bây giờ nhỉ, bất ngờ quá Naoto sao lại thích mình chứ làm sao đây, chấp nhận hay từ chối bây giờ "

Takemichi đỏ mặt luốn cuốn không biết phải làm sao, cậu không muốn Naoto phải buồn

- Thế anh cho em thời gian t-theo đuổi anh nhé ?

- Ờ ừm

Takemichi gật đầu lia lịa trông như gà mổ thóc trông rất buồn cười

Cơn gió thổi qua lần nữa, Naoto cắn răng đúng là vui thật đấy khi anh ấy không ghét bỏ tình cảm của mình, nhưng Naoto chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tỏ tình ở bệnh viện và trong tình huống như thế này nó không lãng mạn gì hết

- V-vậy em đi nhé, anh có muốn chơi với Takuya san không ?

- Có chứ cậu ấy không bận sao ?

- Chắc là không đâu

Naoto nhìn nụ cười tươi trên môi của Takemichi rồi khẽ nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay ấy nụ hôn nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn đậu vậy

Takemichi cảm nhận được thì đỏ mặt rụt tay lại

Naoto nhìn biểu cảm của cậu thì cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu một cái

- Vậy em đi nhé

- Ừ-Ừm làm việc tốt nhé

____

- Mặt trời lên tới nóc rồi dậy đi tên ngốc này! Oi Mikey !?

- ...

Lay mãi không thấy người kia động đậy Draken kéo luôn cái chăn ra

- Oi sao vậy Mikey, mày-

" Thuốc ? "

Nó rơi vãi khắp giường

Giật mình Draken vác Mikey trên vai rồi chạy thẳng đến bệnh viện

" Tên ngốc này !!! "

Mikey được đưa vào chung bệnh viện với Takemichi, khi đã xác định Mikey không sao thì Draken thở dài một cái

Draken hơi trầm cảm với việc này, xém chút nữa là sốc thuốc chết rồi, vừa lo vừa bực anh kéo cửa bước ra ngoài đi thẳng tới phòng Takemichi

- Takemichi

- Draken kun ?!

- M-mày khỏe chưa ?

Draken xoa gáy mình lo lắng hỏi, dù sao thì chuyện băng đảng Takemichi không liên quan gì hết thế mà cũng vì tranh chấp mà lôi cậu ấy vào

- Tao không sao đâu mà, trầy xước sơ sơ thôi haha

- Trầy xước gì chứ, máu chảy nhiều thế mà

Anh nắm lấy tay cậu, giọng nhỏ dần

- Xin lỗi mày Takemichi

- Sao vậy?

- Chuyện làm ăn của tụi tao làm liên lụy đến mày

- Hả ra là làm ăn sao? Nhưng sao nó nguy hiểm thế ?

Cứng họng Draken không biết phải trả lời ra sao, chẳng lẽ đi nói họ đánh người xong rồi lũ đó tức quá trả thù

- Haha chỉ là vài kẻ không ưa chúng ta thôi

Takemichi à một tiếng như đã hiểu, cậu cũng không thắc mắc gì thêm

- Ủa mà Mikey kun đâu rồi Draken, cậu ấy không đi với mày hả

Thở dài một hơi, hay là nói luôn cho Takemichi biết là tên đó cảm thấy hối hận nên chơi thuốc quá liều xong rồi đang nằm bệnh viện chung với cậu

- Ờm nó cảm thấy không khỏe cho nên nằm ở phòng bên cạnh ấy.... mày có muốn đi thăm nó không ? À nếu mày còn đau thì-

- Đi chứ !

Takemichi lo lắng, có khi nào cậu ấy cứu mình nên cảm thấy không khỏe không, trông cậu ấy ốm yếu như vậy

Chuyện là lúc ôm Mikey, Takemichi cảm thấy Mikey rất nhỏ con lại còn hơi ốm nên suy ra Mikey chắc chắn là kiểu người hay bị bệnh, cảm thấy có một phần trách nhiệm nên cậu rất muốn đi thăm Mikey

Draken lấy một cái xe lăn rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, cả hai đi đến phòng của Mikey

- Mikey chưa tỉnh sao Draken kun ?

- Ừm

Draken đưa mắt nhìn Mikey đang ngủ trên giường bệnh tay được gắn ống truyền nước biển, gương mặt nhợt nhạt, quần thâm trên mắt không có dấu hiệu giảm, anh thở dài một hơi

" Có nên nhờ Takemichi không? Nó cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi có một ngày... "

Draken ngồi lên giường bệnh, rồi đưa mắt nhìn Takemichi cười khổ một cái

- Mày biết không Mikey tâm lý nó không ổn định lắm

- ...

- Quá khứ Mikey đã đánh mất rất nhiều người...nhưng mà sau này có một người đã dang tay ra và bảo vệ nó, nhưng mà cuối cùng thì người đó.... cũng biến mất

- Mikey kun đã chịu nhiều tổn thương nhỉ

- Nhưng giờ thì chắc không sao nữa rồi

- Hể ?

Takemichi nghiên đầu thắc mắc, sao lại không sao nữa chứ ?

Mí mắt Mikey khẽ mở đập vào mắt hắn là màu trắng của trần nhà, hắn khẽ liếc mắt

" Là kenchin "

- Tao đang ở bệnh viện?

- Ừ, mày thôi dùng thuốc ngủ có được không mém tí là-

- Đừng nói Kenchin, tao không muốn nghe đâu

Mikey lạnh nhạt, tối qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều quả nhiên cách tốt nhất vẫn là rời xa Takemicchi, chỉ cần biết em ấy sống tốt là được rồi, hắn nhắm chặt mi mắt lại rồi cười giễu bản thân

- Cậu có sao không Mikey ?

" Mình nhớ cậu ấy đến mức nghe nhầm sao ? "

- Mikey kun ?

Mở to mắt Mikey bật người ngồi dậy nhìn về phía giọng nói phát ra

- Takemicchi !??

Draken đưa tay lên miệng mím môi cười, chỉ có Takemichi là trị được tên ngốc này

Mikey ngơ ngác nhìn cậu

" Takemicchi ở đây lúc nào ? "

" Cậu ấy tỉnh lại rồi sao ? "

" Lúc nãy mình có nói gì không chứ !? "

Hắn run rẩy lấy tay che miệng mình lại mắt dao động không ngừng

Takemichi thấy đối phương im lặng thì lo lắng, cậu ấy ốm nặng lắm sao ?

Takemichi tự đẩy bánh xe lăn lại gần giường của Mikey mò tìm cánh tay của hắn rồi nắm lấy

" Lạnh quá "

- Mày bị đau ở đâu sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro