🍑Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Momo

Hứa Diệu vừa dứt lời, Vân Hạc đại sư không chút hoang mang mà bưng chén trà trước mặt lên nhẹ nhấp một ngụm, sau đó đáp: " 'Toái toái' bình an, ngọc nát là chuyện tốt, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp."

"Ngài biết ngọc nát?!"

Vân Hạc đại sư lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Hơn nữa phu nhân cũng không cần nghĩ nhiều, lệnh ái trước nay không có rời đi ngài, vẫn luôn ở bên người ngài, cô ấy trải qua tốt hay không tốt, ngài mới là người rõ ràng nhất không phải sao?"

Hứa Diệu mở to hai mắt nhìn: "Ý của đại sư là..."

Ở bên môi khoa tay múa chân một cái hư thanh thủ thế*, Vân Hạc đại sư không dấu vết mà bắt đầu tiễn khách: "Phu nhân hiểu rõ là được. Thời gian không sai biệt lắm, phu nhân hiện tại ra ngoài, nói không chừng còn có thể gặp được người quen."

*Hư thanh thủ thế: là thủ thế "đừng lên tiếng", 🤫 [suỵt] đó mọi người.

Thẳng đến rời đi sân mấy chục mét, Hứa Diệu vẫn là có chút ngốc, vốn còn nghĩ người quen trong miệng đại sư là ai, giây tiếp theo đột nhiên đã bị người gọi lại.

"Mạc phu nhân?" Chung Hân Ý nhìn hình bóng quen thuộc cách đó không xa, trong lòng có chút ngạc nhiên. Bà giống như chưa từng nghe nói qua Hứa Diệu tin mấy thứ này, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được.

"Là... Tần phu nhân?" Hứa Diệu nghe được tiếng gọi lập tức tìm nơi thanh âm phát ra, quả nhiên ở cách đó không xa thấy Chung Hân Ý từng gặp qua rất nhiều lần.

Tần gia cùng Mạc gia trước khi phá sản đều là xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô, các phu nhân ở những buổi tiệc tối quen biết nhau cũng là chuyện thường. Hứa Diệu lại lần nữa tin phục Vân Hạc đại sư là thần tiên đoán, không nghĩ tới cái gọi là người quen thế nhưng là vị này.

"Ngài sao lại đến đây? Cũng tới cầu kiến Vân Hạc đại sư sao?" Hứa Diệu đi qua hỏi.

Chung Hân Ý lắc lắc đầu, hàm hồ mà nói một câu: "Gần đây xảy ra một ít việc, nghe nói nơi này linh nghiệm, liền tới cầu an."

Kỳ thật bà cùng người chồng đã qua đời đều không quá tin tưởng mấy thứ này, lần này cũng là nghe người ta đề cử mới lần đầu tiên tới. Nhưng thật ra người lớn tuổi trong nhà, đặc biệt là mẹ chồng bà rất tin tưởng, còn từng cầu khối ngọc bảo bình an cho cháu trai. Bất quá hiện tại lão nhân gia đã mất, trong nhà liền càng không ai tin những thứ này.

Nghe lời này, Hứa Diệu lập tức nghĩ tới chồng mình gần đây hình như từng nhắc với bà rằng, vị người thừa kế duy nhất kia của Tần gia tựa hồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gặp sự cố máy bay hiện tại không rõ sống chết, cũng khó trách người làm mẹ là Chung Hân Ý tiều tụy như vậy.

Chung Hân Ý hốc mắt rõ ràng còn phiếm hồng, đại khái là vừa rồi lại nghĩ đến chuyện khổ sở, không nhịn được nước mắt. Hiện tại nghĩ như vậy, Hứa Diệu cảm thấy những chuyện phát sinh gần đây trong nhà mình cũng không tính là cái gì, rốt cuộc dù cho kiếm được nhiều bao nhiêu tiền, nào có quan trọng bằng người một nhà bình bình an an mà ở bên nhau đâu, cuộc sống như bây giờ Hứa Diệu cũng thấy đã đủ.

Cảm tình của Hứa Diệu đối Chung Hân Ý vẫn là thực không tồi, lúc này cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ an ủi: "Đại sư vừa rồi cùng tôi nói rồi, hết thảy đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt, ngài phải tin tưởng nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh."

Thấy Hứa Diệu trong nhà phá sản còn lạc quan như vậy mà an ủi chính mình, Chung Hân Ý cảm kích gật gật đầu: "Cảm ơn bà."

Việc Mạc gia phá sản kỳ thật bà cũng hiểu biết một chút, theo ánh mắt nhìn người của bà, bà cảm thấy Mạc thị sẽ không giống người sao chép đáng xấu hổ, nhưng bởi vì một bên khác lại là nhà em gái của mình, Chung Hân Ý cũng không tiện nói nhiều.

Nếu không phải con trai xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này, bà vốn đang muốn cho con trai nhìn xem có thể giúp đỡ Mạc thị cái gì hay không. Rốt cuộc hai nhà tuy rằng chưa từng hợp tác qua, nhưng quan hệ cũng không tồi, phương châm mà Tần thị vẫn luôn theo đuổi chính là hợp tác cộng thắng.

Chỉ tiếc... Aizz, nghĩ đến con trai hiện giờ chưa rõ sống chết, tâm tình Chung Hân Ý lại hạ xuống một ít. Bà không hiểu thương nghiệp, hiện tại công ty không người làm chủ, cũng chỉ có nhóm đổng sự tạm thời quản lý.

Sau khi từ biệt, hai người từng người rời đi.

***

Mặt trời chói chang, công trường thật sự là nóng tựa như một cái lò lửa lớn. Trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống mắt, đôi mắt Mạc Vân Nam cay đến không mở ra được, đành phải tạm thời buông xe đẩy  gạch ra, tùy tiện nâng tay ở trên mặt lau loạn một phen.

Đốc công bên kia chú ý tới, còn tưởng rằng công nhân lâm thời mới tới này lười biếng, lập tức gân cổ lên quở mắng: "Này, cái người mới tới kia, lười biếng cái gì đó! Nếu không muốn làm liền lăn nhanh đi, nơi này cũng không thiếu một người là ông!"

Mạc Vân Nam bị oan uổng cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng mà đem cánh tay lau mồ hôi thả xuống, lại vội vàng đẩy cái xe cút kít chất đầy gạch nặng.

Chỉ là khi dọn gạch, Mạc Vân Nam lại có chút cảm khái, có chút thời điểm con người  phải tin mệnh. Bảo không chuẩn mấy ngày hôm trước vẫn là tổng tài ở văn phòng mở video hội nghị, hiện tại lại là một công nhân dọn gạch.

Mạc Vân Nam cũng không có gì oán giận, khi ông lần nữa muốn đi tìm việc, sớm đã nghĩ tới điểm này.

Chức vị trước khi của ông là Tổng giám đốc Mạc thị, xí nghiệp tốt một chút nơi nào sẽ còn một vị trí nhỏ cho ông, an bài ở vị trí cao cũng không phải, thấp cũng không được; đại đa số xí nghiệp loại nhỏ lại có tài chính khẩn trương, hận không thể một nhân viên đương việc của hai người, nơi nào sẽ lại tiêu tiền thuê thêm người.

Hai ngày đi khắp các thị trường sức lao động lớn lớn bé bé, Mạc Vân Nam cuối cùng chỉ tìm được công việc làm cu li lâm thời cho công trường như vậy. Mạc Vân Nam cũng không chê, chỉ cần có thể kiếm được tiền, để vợ con được trải qua tốt một chút, ông đều nguyện ý. Chỉ là mỗi ngày đều phải gạt vợ, làm ông có chút khỏ xử.

Bất quá cũng may, Mạc Vân Nam vốn dĩ cũng không phải xuất thân quý công tử gì. Nhà nghèo, ông từ nhỏ đã phải làm không ít việc để sống, bởi vậy hiện tại làm những việc này cũng không phải không làm được.

Ngẫm lại, Mạc Vân Nam không khỏi cảm thấy chính mình mấy ngày trước còn muốn nhảy lầu tự sát thật sự là có chút buồn cười lại không phụ trách, sức lực dưới tay cũng lớn hơn chút nữa, tính toán làm nhiều hơn chút, còn có thể đi chợ mua con gà mái cho vợ con bồi bổ thân thể.

Lại không nghĩ liền ở cửa công trường, có người nhìn ông đã hồi lâu, rất nhiều lần lau lau khóe mắt, trước khi bị người khác phát hiện mới rời đi.

Hứa Diệu vừa mới mở cửa, liền thấy con gái  vẻ mặt tươi cười nghênh đón, thân mật mà kéo cánh tay bà kêu mẹ ơi, một đôi mắt to xinh đẹp khắp nơi nhìn, tựa hồ nhìn xem bà có mang về cái gì ăn ngon hay không, cực kỳ giống bộ dáng con gái trước kia khi chưa khôi phục, còn giống như một đứa trẻ.

Mẹ vừa về liền ở cửa nghênh đón, đây là thói quen của Mạc Nhiên ở thế giới của chính mình, chỉ là năm đó cha mẹ rời đi sớm, cô rốt cuộc không có cơ hội như vậy.

Nhạy bén phát hiện hốc mắt Hứa Diệu có chút đỏ lên, Mạc Nhiên sốt ruột hỏi: "Sao vậy mẹ, trên đường thuận lợi không?"

Nghĩ đến Vân Hạc đại sư nói, Hứa Diệu tâm tình tốt hơn không ít, những suy nghĩ miên man phía trước cũng toàn bộ biến mất không còn một mảnh: "Rất thuận lợi, bất quá Nhiên Nhiên, con cảm thấy mẹ đi ra ngoài tìm một công việc được không?"

Không muốn con gái biết trong nhà khó xử, Hứa Diệu che giấu những gì thấy ở trên đường, đem ý tưởng trong lòng nói ra tìm kiếm ý kiến.

Thấy chồng vất vả như vậy, bà không thể vẫn luôn giống như trước chỉ ở nhà an phận làm một phu nhân, dọc theo đường đi liền có ý tưởng muốn đi tìm việc, chỉ là bà lại không yên lòng để con gái một người ở nhà.

Tuy rằng con gái đã khôi phục bình thường, nhưng giống như những bạn cùng lứa tuổi khác ra ngoài đi làm, vẫn là không có khả năng.

Nghe bà nói như vậy, Mạc Nhiên đại khái đoán được là sự tình gì làm Hứa Diệu đỏ đôi mắt, chỉ là để người mẹ sau khi sinh hạ cô thân thể vẫn luôn không tốt lại đi ra ngoài vất vả làm việc, Mạc Nhiên vẫn là không quá nhẫn tâm. Hơn nữa Hứa Diệu đã không công tác nhiều năm như vậy, lấy tình huống hiện tại muốn tìm một công việc thích hợp là nói dễ hơn làm.

Đến nỗi chính mình, Mạc Nhiên đương nhiên không có khả năng vẫn luôn ở nhà, nhưng nguyên chủ bởi vì nguyên nhân trí lực, hai vợ chồng Mạc gia để nàng học xong trường học đặc biệt ở bên ngoài, cũng không học tiếp, đều là Hứa Diệu ở nhà tự mình dạy con gái một ít tri thức khác, bởi vậy giấy văn bằng cùng Mạc Nhiên không có tí quan hệ nào.

Nhưng hiện tại còn có nơi nào không xem văn bằng chức nghiệp đâu?

Hai ngày này nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Nhiên cũng chỉ nghĩ được một biện pháp, lại làm nghề cũ của cô đi.

Chẳng sợ khi học đại học Mạc Nhiên từng là học bá hệ tài chính, nhưng việc cô thích làm nhất vẫn là tìm một nơi an tĩnh đương một cái không có cảm tình gõ chữ cơ*.

*Mình không rõ chỗ này lắm, xin lỗi các cậu [đau khổ]

Năm ba đại học, bản quyền quyển《 Hoàng quyền chi hạ 》của cô bán ra với giá cao 500 vạn. Chỉ là sau này, toàn bộ số tiền đó cô đều cho người kia cầm đi cứu lại Tần thị. Sau khi tốt nghiệp cô cũng chuyên tâm đi theo hắn làm việc giúp Tần thị phát triển, cho nên đến tận lúc sau liền phong bút, rốt cuộc không còn viết tiểu thuyết nữa.

Chẳng sợ hiện tại cô vẫn còn những tri thức và kỹ năng quản lý tài chính kia, nhưng không có văn bằng chung quy vẫn là hạn chế cô, làm lại nghề viết văn cũng chưa chắc có thể xem là một biện pháp tốt.

"Mẹ, chuyện này mẹ vẫn là cùng ba thương lượng thật tốt đi, cũng không cần quá cố kỵ con, con đã trưởng thành, có thể bảo hộ ba mẹ." Mạc Nhiên nghĩ Mạc phụ khẳng định sẽ không đồng ý để vợ ra ngoài chịu khổ, liền đem vấn đề khó khăn này vứt cho ông ấy.

Thời gian Hứa Diệu đi nấu cơm, Mạc Nhiên trở lại phòng mình, lấy ra một xấp giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

Quyển《 Hoàng quyền chi hạ 》đã hoàn thành không ít năm, tuy rằng là tác phẩm của chính mình, nhưng Mạc Nhiên cũng không phải mỗi câu chữ đều còn nhớ rõ ràng, vì thế hiện tại cô có thời gian rảnh, có thể đem đại cương giả thiết sửa sang lại một lần, thuận tiện còn có thể sửa lại những chỗ năm đó cô cảm thấy không hoàn thiện.

Mạc Nhiên đã tìm được một trang web có phong cách tương đối thích hợp mình, chờ viết được mấy chương bản thảo, lại xin tư cách tác giả để đăng truyện, Mạc Nhiên đối với trình độ của chính mình vẫn là có chút tin tưởng.

***

Bên kia, mới vừa về đến nhà không bao lâu, Chung Hân Ý liền nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn chuỗi số điện thoại của công ty hàng không trên di động, Chung Hân Ý thấp thỏm lại sợ hãi mà ấn xuống tiếp nghe.

Cầu xin ông trời, ngàn vạn đừng làm cho bà lại nghe được cái tin tức không tốt gì!

"A lô, xin hỏi là người nhà Tần Thâm Tần tiên sinh sao? Chúc mừng ngài, đội cứu hộ đã thành công tìm được toàn bộ hành khách của chuyến bay CA1234, mọi người đều bình yên vô sự, phỏng chừng ngày mai là có thể trở lại trong nước, xin ngài yên tâm."

Cảm kích mà nói xong cảm ơn rồi treo điện thoại, Chung Hân Ý đã lệ rơi đầy mặt.

Con trai của bà... Rốt cuộc vẫn là bình an trở lại!


Lời editor:

Để các cậu đợi lâu rồi, thật xin lỗi😢😢.


24/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro