🍑Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Momo

Đến nơi này ngày thứ ba, Mạc phụ tiếp tục ra ngoài tìm việc, Mạc Nhiên theo Hứa Diệu đến bệnh viện tái khám theo lời dặn của bác sĩ. Trên đường Hứa Diệu muốn đi toilet, Mạc Nhiên liền ngồi nghỉ ngơi trên ghế chờ cách đó không xa đợi bà.

Mạc Nhiên còn đang suy nghĩ mình có thể làm chút gì để giúp cha mẹ không, lại không nghĩ vừa khéo như vậy, ở bệnh viện đều có thể gặp được người quen.

“Mạc Nhiên?” Hạ Thừa Diễn kinh ngạc mà nhìn vị hôn thê trước mặt, “Cô sao lại ở chỗ này?”

Từ lần trước ở Mạc gia không cẩn thận đẩy ngã cô, sau đó nhìn cô bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, hắn cũng không gặp qua cô lần nào. Chỉ là không nghe được động tĩnh gì lớn, hắn nghĩ hẳn là cũng không xảy ra vấn đề gì.

Hạ Thừa Diễn vốn định mấy ngày sau sẽ đi bồi lễ xin lỗi, lại không nghĩ thế nhưng ở bệnh viện gặp phải cô.

Mạc Nhiên từ trong trí nhớ rốt cuộc biết được người đàn ông đột nhiên nhảy ra gọi tên cô này là ai. Thời điểm xem tiểu thuyết, cô còn nghĩ rằng nam chủ sẽ là một ca ca hình tượng soái nứt trời cao như thế nào, nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy, Mạc Nhiên không tránh được một trận thất vọng.

Cao phú soái thật là cao phú soái, đặt ở giới giải trí mỹ nam tụ tập, giá trị nhan sắc cùng dáng người cũng không thua những nam minh tinh đó. Nhưng có thể do cô đã từng thấy được người càng kinh diễm hơn, Hạ Thừa Diễn ở trong mắt cô hoặc nhiều hoặc ít liền có chút mất sắc.

Nghĩ đến người đàn ông đã từng cầm thư chuyển nhượng cổ phần Tần thị đặt ở trước mặt cô buộc cô ký tên, còn kiên định không phải cô không cưới, ánh mắt Mạc Nhiên hơi ảm đạm.

Cũng không biết đối phương sau khi biết tin cô mất sẽ có phản ứng gì, bất quá đối với anh ấy mà nói, cô không còn nữa hẳn cũng là một chuyện tốt. Không có cô, anh ấy có thể tìm thấy cô gái khác, vì Tần gia sớm một chút mang đến người thừa kế đời kế tiếp.

Thấy Mạc Nhiên không đáp, Hạ Thừa Diễn ngược lại có chút không quen, dĩ vãng luôn là hắn không kiên nhẫn vị hôn thê trí lực có vấn đề này thường xuyên quấn lấy hắn, nhưng hiện tại hắn đợi đã lâu như vậy, tên ngốc này thế nhưng một chút phản ứng đều không có?

Không phải bị quăng ngã một lần, liền đem đầu óc rơi đến càng nghiêm trọng đi!

Hạ Thừa Diễn lại nghĩ, Mạc Nhiên không phải là trên hot search biết được Chỉ Nịnh ở chỗ này, cho nên cố ý đến tìm Chỉ Nịnh gây phiền toái đi, hiện tại bị hắn phát hiện cho nên mới không dám nhìn thẳng hắn.

Tưởng tượng hư vậy, Hạ Thừa Diễn sắc mặt lập tức trầm xuống, cảnh cáo nói: “Mạc Nhiên cô nghe cho kỹ, chúng ta đã không còn hôn ước, người tôi thích là Chỉ Nịnh không phải cô. Cô nếu còn có chút tự trọng thì không cần lại đến dây dưa tôi, càng không cần nghĩ đi tìm Chỉ Nịnh nổi điên, tình huống hiện tại của Mạc gia cũng không chấp nhận được cô hồ nháo như vậy!”

Nam chủ này không phải mắc chứng vọng tưởng người bị hại chứ? Cho rằng ai đều cả ngày không có việc gì liền muốn đi tìm hắn cùng cái tiểu minh tinh kia gây phiền toái? Nghe xong phen chỉ trích không thể hiểu được này, Mạc Nhiên đều sắp bị tức đến phát cười.

Cô vốn không nghĩ sớm như vậy cùng nam nữ chủ nhấc lên bất luận quan hệ gì, chỉ nghĩ nhanh giải quyết một ít vấn đề Mạc thị phá sản mang đến, nhưng nam chủ một hai phải tự mình đa tình như vậy, Mạc Nhiên cũng không muốn tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Mạc gia sở dĩ biến thành như bây giờ, bên trong còn không phải có một phần “công lao” của Hạ gia?!

Nếu không phải trong Mạc thị xuất hiện phản đồ, mang sản phẩm mà Mạc thị tốn một số tiền lớn nghiên cứu phát minh, thiết kế đi bán cho Hạ thị, Hạ thị tuy rằng không làm ra sản phẩm, lại rất không cần face mà dẫn đầu bỏ ra một số tiền lớn làm một đài khái niệm cơ, sau đó liền trộm cầm đi xin độc quyền.

Chờ đến khi Mạc thị đem sản phẩm làm tốt công tác tuyên truyền, Hạ thị đột nhiên mang sản phẩm sao chép tung ra thị trường trước, làm cho Mạc thị có lý mà không thể nói, bị dư luận đả kích trầm trọng, không chỉ bị mất đi một đơn đặt hàng lớn, thậm chí tài chính vay lúc ban đầu như ném đá trên sông, cuối cùng vô lực hoàn lại ngân hàng, buộc phải phá sản.

Lần này nếu không phải cô kịp thời gọi cuộc điện thoại kia, hiện tại Mạc Vân Nam cũng đã nhảy lầu tự sát, Mạc mẫu cũng sẽ bởi vì chồng mất mà buồn bực không vui, cuối cùng bệnh chết, cô sẽ lại một lần nữa mất đi cha mẹ.

Chỉ là ngẫm lại những hậu quả đó, Mạc Nhiên liền hận đến hai mắt đỏ lên, cô có thể không cần tình yêu, không cần tiền tài, nhưng cha mẹ lại là điểm mấu chốt duy nhất không thể động đến của cô.

Từ một khắc Mạc Nhiên xuyên qua liền không nghĩ sẽ phơi bày chuyện này, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc phẫn nộ, Mạc Nhiên bình tĩnh mà giơ lên điện thoại trong tay quơ quơ: “Chuyện của Mạc gia không nhọc Hạ tổng lo lắng, bất quá tôi nghĩ bằng hữu phóng viên bên ngoài khẳng định sẽ thực hứng thú với đoạn ghi âm này trong tay tôi.”

Hiện giờ lưu lượng giữa đường*, chỉ cần có thể hấp dẫn lưu lượng, những nhà truyền thông đó cái gì cũng đều dám viết, nếu những lời nói vừa rồi của Hạ Thừa Diễn bị phóng viên nghe thấy, phỏng chừng sau lưng Hạ thị lại muốn vội vàng tiêu tiền dập hot search cùng phát thanh minh phủi sạch quan hệ với Bạch Chỉ Nịnh.

*Ủa là sao?! Tớ không hiểu huhu.

“Cô thế nhưng ghi âm!” Nói xong câu này, Hạ Thừa Diễn cảm thấy trọng điểm mình chú ý tựa hồ không đúng, “Cô… cô khôi phục bình thường?!”

Vừa rồi lúc hắn nhìn Mạc Nhiên liền cảm thấy cô không giống như ngày thường, vẫn là khuôn mặt kinh diễm kia, nhưng hắn lại không thể nói cụ thể là nơi nào thay đổi.

Mạc Nhiên chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hạ Thừa Diễn cũng không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy cánh tay Mạc Nhiên không cho cô đi: “Cô mau xóa đoạn ghi âm kia đi!”

Hứa Diệu từ buồng vệ sinh đi ra, thấy một màn như vậy, lập tức xông lên phía trước gạt tay Hạ Thừa Diễn, đem con gái gắt gao hộ ở sau người: “Hôn ước nếu đã trở thành phế thải, Hạ tiên sinh không cần lại đến quấn lấy Nhiên Nhiên, sự tình lần trước ta còn không có dễ quên như vậy.”

Hứa Diệu nói xong cũng không cho hai người có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp túm lấy Mạc Nhiên xoay người rời đi. Hạ Thừa Diễn bị trưởng bối chê trách xấu hổ hết một giây, vốn còn nghĩ duỗi tay ngăn trở, lại trùng hợp thoáng nhìn thấy Mạc Nhiên trong nháy mắt quay đầu lại.

Gương mặt minh diễm động lòng người không còn nét ngu đần như dĩ vãng lại có vẻ càng thêm xinh đẹp, khi ngoái đầu nhìn lại khóe miệng như có như không mà hơi hơi gợi lên, như là cao ngạo mà cười nhạo cái gì.

Hạ Thừa Diễn lập tức phản ứng lại, vừa rồi lúc hắn nói chuyện, Mạc Nhiên căn bản là không chạm vào di động, làm gì có cái ghi âm nào!

Đến Mạc Nhiên đều có thể lừa hắn, trong lúc nhất thời Hạ Thừa Diễn không khỏi cảm thấy mặt mũi rất là không qua được, cũng không biết vì sao, nghĩ đến mới vừa rồi cô ấy câu môi cười, hắn thế nhưng không cảm thấy cô phiền chán như vậy.

Bỗng dưng nhớ tới trước kia khi Mạc Nhiên quấn lấy hắn, bạn bè trong giới giải trí có gặp qua cô từng trêu chọc hắn rằng: “Vị hôn thê này của cậu này chính là đại mỹ nhân, sau khi kết hôn phải giữ cho kĩ, tuy rằng có chút ngốc, nhưng chỉ cần không hiển lộ điểm này, cả người liền giống như cái móc, câu lấy người không bỏ.”

Hạ Thừa Diễn từng đối với câu trêu chọc này không cho là đúng, thậm chí còn có chút phiền chán, nhưng hôm nay thế nhưng thật sự cảm thấy có vài phần đạo lý.

Aizz, hắn nhất định là điên rồi mới có thể cảm thấy một cái ngốc tử có mị lực. Tuy rằng sự thật cô khôi phục bình thường làm hắn bị kinh đến, nhưng có thể trước kia quá mức khắc sâu ấn tượng làm hắn nhất thời khó có thể thay đổi, dùng ánh mắt nhìn người bình thường đi đánh giá vị hôn thê trước của mình.

Không chừng này vẫn là Mạc Nhiên lạt mềm buộc chặt, trong lòng Hạ Thừa Diễn vừa mới dâng lên một chút rung động lập tức bị áp xuống, Mạc thị là như thế nào phá sản hắn còn không quên.

Hiện tại một nhà Mạc Vân Nam còn ở đế đô, Mạc Nhiên thậm chí khôi phục bình thường, đây chính là uy hiếp tiềm tàng đối với hắn. Muốn đem một phần định mức thị trường thuộc về Mạc thị nắm chặt trong tay, vẫn là phải làm Mạc Vân Nam rời khỏi đế đô, hoàn toàn không còn biện pháp Đông Sơn tái khởi mới tương đối an toàn.

***

Trên đường trở về, Hứa Diệu nhìn Mạc Nhiên muốn nói lại thôi, Mạc Nhiên thấy vừa chua xót lại bất đắc dĩ: “Mẹ, con thật sự đã còn không thích hắn, vừa rồi chỉ là hắn nhìn thấy con mới tự mình đi tới.”

Hứa Diệu nhìn trong mắt con gái thật sự không có sùng bái cùng vui sướng đối với Hạ Thừa Diễn như trong quá khứ, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc buông xuống một chút, chờ đến khi đưa cô về nhà, Hứa Diệu lại nói: “Con tự mình ở nhà chơi trong chốc lát, lần này con có thể bình an tỉnh lại, mẹ đi Hạc Linh quan cầu nguyện, đợi lát nữa trở về lại chơi cùng con.”

Vừa nghe Hứa Diệu còn muốn đi ra ngoài, Mạc Nhiên không yên tâm thân thể của bà, lập tức nói: “Con đưa mẹ đi.”

“Hạc Linh quan ở ngoại ô, cách nơi này khá xa, trong nhà hiện tại đã không còn xe, con không quen thuộc đường đi vẫn là nên ở nhà thôi.” Hứa Diệu dịu dàng giải thích, như là sợ vì bà để cô một mình, không mang theo ra cửa làm cô không cao hứng.

Hứa Diệu cũng xác thực lo lắng, tuy rằng con gái đã khôi phục bình thường, nhưng hai mươi mấy năm qua, những nơi cô đến cũng chỉ có mấy cái cố định như vậy, nếu không ở nhà, thì chính là đi tìm Hạ Thừa Diễn, ra ngoài chơi cùng người bạn duy nhất cũng đều là xe chuyên dùng đón đưa. Hứa Diệu sợ nếu mang con gái đi, một khi không lưu ý, lỡ như hai người bị lạc nhau, đến lúc đó sốt ruột chính là bà.

Thấy mẹ kiên trì, Mạc Nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ ý tưởng đi theo, dặn dò một câu trên đường chú ý an toàn, liền nhìn theo Hứa Diệu lại lần nữa ra cửa.

Cho dù tọa lạc ở vùng ngoại ô, nhưng thời gian Hạc Linh quan làm việc, du khách như cũ nối liền không dứt. Hứa Diệu vốn còn lo lắng không gặp được Vân Hạc đại sư, lại không nghĩ bà mới vừa nhờ vả một tiểu đồ đệ đi vào truyền lời, thực mau liền có được câu trả lời khẳng định. “Mời phu nhân, sư phụ đã ở trong sương phòng chờ ngài.”

Hứa Diệu chắp tay nói cảm ơn, ngay sau đó hướng gian phòng tiểu đồ đệ chỉ đi vào. Nhìn Vân Hạc đại sư ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn, trong lòng Hứa Diệu không khỏi chấn kinh một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại mình thất lễ, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Làm Hứa Diệu khiếp sợ chính là, bà một lần nhìn thấy Vân Hạc đại sư vẫn là thời điểm con gái năm sáu tuổi, khi đó bà tìm y không có kết quả, mới không thể không tìm đến nơi này.

Mà mười mấy năm qua đi, Vân Hạc đại sư mà hiện giờ bà nhìn thấy cơ hồ cùng năm đó không có gì biến hóa, phảng phất như năm tháng ở trên người ông không lưu lại một chút dấu vết, một thân hơi thở tiên phong đạo cốt ngược lại càng thêm nồng hậu.

Hứa Diệu càng thêm khẳng định Vân Hạc đại sư là một cao nhân.

“Vân Hạc đại sư, tín nữ vừa rồi vô tình mạo phạm, mong ngài thứ lỗi.”

Nam nhân ngồi ở chỗ kia không thèm để ý mà lắc lắc đầu: “Phu nhân mời ngồi, trà đã chuẩn bị tốt, phu nhân có thể hưởng dụng.”

Hứa Diệu lúc này mới chú ý tới chỗ ngồi bên này đã dọn xong một ly trà từ trước, nước trà thanh triệt sáng ngời, không thấy một tia vẩn đục cùng với mảnh trà vỡ tồn tại, lá trà xanh biếc cũng toàn bộ giãn mở ra, đặc biệt đẹp, chưa có nhấp nháp vào miệng, Hứa Diệu đã ngửi được thanh hương của lá trà.

Này chỉ có vừa vặn khai phao trà mới có thể được như thế này, nhưng trước bà đại sư rõ ràng không có khách nhân khác, bà cũng không có báo trước sẽ đến, làm sao sẽ trùng hợp như vậy liền có một ly phao trà ngon đặt ở nơi này, giống như đại sư biết bà sẽ đến, chọn tốt thời gian vì bà chuẩn bị.

Như là nhìn ra nghi hoặc của bà, Vân Hạc đại sư cũng chỉ là cười mà không nói, rốt cuộc sau một lúc lâu, Hứa Diệu đang định mở miệng ông lại nói trước: “Phu nhân hiện tại có thể hỏi ra nghi hoặc trong lòng.”

Hứa Diệu nao nao, trong lòng có một lát giãy giụa, cuối cùng lược hiện nôn nóng hỏi: “Đại sư, Nhiên Nhiên con gái tôi, nó... nó hiện tại trải qua tốt sao?”

Lời editor:

Mình không học online như các bạn khác, nên lịch học bù sau dịch của mình dày kinh khủng luôn. Phải học đến gần tháng 9, sau đó lại học tiếp chương trình của năm 2, nên thời gian của mình không nhiều lắm, có thể vài ngày mới up chương mới được, edit xong mình sẽ up liền, các cậu thông cảm giúp mình nha.

À, có chỗ nào mình edit không ổn các cậu nhắc giúp mình với. Mình không giỏi văn, vốn từ cũng nghèo nữa nên khi edit mình phải tìm từ, tra từ rất lâu luôn. Mình sẽ rất vui khi các cậu góp ý, mình cũng sẽ dần hoàn thiện hơn, cố chăm chỉ ra chương mới hơn, cảm ơn các cậu rất nhiều, love you so much💋💋






16/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro