🍑Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Momo

Bạch Chỉ Nịnh còn chưa biết rõ ràng hiện tại đã xảy ra chuyện gì, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra, nam nhân anh tuấn vẻ mặt nôn nóng mà đi đến.

“Chỉ Nịnh em sao rồi? Có bị thương nơi nào hay không?” Hạ Thừa Diễn mới từ trên mạng nhìn thấy tin tức Bạch Chỉ Nịnh ở trên sân khấu xảy ra chuyện, liền nhịn không được lập tức đuổi lại đây.

Nữ trợ lý ở một bên nhìn thấy Hạ Thừa Diễn liền bị dọa đến không nhẹ, Hạ tổng sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tuy rằng Chỉ Nịnh là nghệ sĩ của Thanh Bình giải trí, nhưng bất quá chỉ là bị thương một chút, như thế nào cũng không tới phiên tổng tài của công ty tự mình tới thăm đi.

Trợ lý âm thầm rủa, xem ra trong tiết mục có tin đồn Hạ tổng coi trọng Bạch Chỉ Nịnh quả nhiên là thật sự, khi đó cô còn ra sức phủ nhận, kết quả hiện tại còn không phải bị vả mặt sao.

Bất quá lửa giận của Hạ Thừa Diễn thực mau liền đốt tới trên người cô, lạnh giọng chất vấn nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, biểu diễn đang tốt vì cái gì giàn giáo sẽ đột nhiên rớt?”

Hắn đã thấy được video truyền ra trên mạng, vũ đạo đều có biên độ động tác rất lớn, người trong lòng hắn ở thời điểm nhảy dựng lên vừa lúc ở bên cạnh giàn giáo, giàn giáo đột nhiên rớt xuống, Chỉ Nịnh đáp xuống tự nhiên không có khả năng đứng vững, quăng ngã nặng như vậy hắn nhìn đều đau lòng. (*)

(*) Đoạn này trong bản cv mình đọc không hiểu lắm, có thể dịch không chính xác, các bảo bảo thông cảm [mắt rưng rưng]

Trợ lý nhược khí mà giải thích: “Hiện trường bên kia đã điều tra, nghe nói là cáp treo xảy ra trục trặc.”

“Tôi không muốn nghe đến loại lý do có lệ này. Cô đi ra ngoài trước, đến lúc đó bảo Sướng Ngu cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không về sau bọn họ lại muốn làm tiết mục gì cũng không cần tới tìm tôi đầu tư.”

Nói đến như vậy, trợ lý đành phải hậm hực mà đi ra phòng bệnh, cô chẳng qua là một trợ lý nhỏ làm công mà thôi, loại chuyện này của công ty cô quản được nhiều như vậy sao.

Bạch Chỉ Nịnh bị bọn họ đối thoại khiến cho mơ mơ màng màng, cái gì biểu diễn, cái gì giàn giáo? Từ sau khi gả cho Hạ Thừa Diễn, cô đã rời khỏi giới giải trí gần ba năm rồi, nơi nào còn có sân khấu? Hơn nữa công ty Sướng Ngu truyền thông lúc trước cũng chỉ phụ trách nhóm Sweetheart Girl các cô hạn định một năm thời gian mà thôi, Hạ Thừa Diễn sao còn nhắc tới cái này?

Nhìn người đàn ông là chồng mình trước mặt, Bạch Chỉ Nịnh trong lòng chỉ có ngũ vị tạp trần, cô yêu người đàn ông này sao?

Khẳng định là yêu, bằng không cũng sẽ không ở xuất đạo một năm liền đáp ứng gả cho hắn, biết người nhà hắn khinh thường nữ nhân giới giải trí, cô thậm chí còn từ bỏ sự nghiệp đương nổi lên của chính mình mà ở Hạ gia làm thiếu phu nhân.

Sinh hoạt sau khi kết hôn cũng đích xác hạnh phúc một thời gian, người đàn ông này rất sủng ái cô, cái gì cũng đều nguyện ý cho cô thứ tốt nhất. Không tiếp nhận cô chỉ có cha mẹ chồng mà thôi, tuy rằng Hạ Thừa Diễn tạo áp lực làm cô vào cửa, nhưng cha chồng hoàn toàn chính là đối cô làm lơ, mẹ chồng cũng như thế chướng mắt cô.

Bạch Chỉ Nịnh ấn tượng sâu nhất, đó là mỗi khi Hạ Thừa Diễn đến công ty đi làm, chỉ còn hai người là cô cùng Hạ mẫu ở nhà, bà ấy liền sẽ tìm cơ hội quanh co lòng vòng mà ghét bỏ cô, nói là lúc trước còn không bằng để ngốc tử Mạc gia kia vào cửa, tốt xấu cũng là môn đăng hộ đối, còn sẽ tặng lễ vật lấy lòng người, càng là xinh đẹp hơn so với cô. Dù sao, giữa những hàng chữ đó tất cả đều là đối cô coi khinh.

Ngay cả lần này tự sát, cũng là vì hậm hực sau khi sinh non lại tăng thêm hậm hực, Bạch Chỉ Nịnh mới quyết định cắt cổ tay rời đi thế giới này, nào biết như vậy thế nhưng cũng chưa chết.

Hạ Thừa Diễn thấy Bạch Chỉ Nịnh chậm chạp không nói lời nào, trong lòng không khỏi có chút lo lắng: “Chỉ Nịnh em làm sao vậy? Là lo lắng việc xảy ra trên sân khấu sao? Em yên tâm, sự tình lần này anh nhất định sẽ làm Sướng Ngu cho em một công đạo, về sau em sẽ còn rất nhiều cơ hội biểu diễn, không kém một lần này.”

Nam nhân quan tâm lại không có một chút tác dụng, ngược lại càng làm cho Bạch Chỉ Nịnh tâm sinh cách ứng.

Tuy rằng cô biết bình thường hắn mỗi ngày đi công ty rất bận, nhưng thân là chồng hắn vì cái gì không kịp thời nhận thấy được cô khổ sở, thậm chí khi cô muốn dọn ra ngoài sống còn khuyên cô nên thông cảm cho cái tâm không bỏ được con trai của mẹ hắn.

Cô thông cảm Hạ mẫu, kết quả đổi lấy vẫn là chỉ có khinh miệt cùng sinh non. Còn cô, có ai tới thông cảm cho cô đâu!

Cho rằng lúc này đây hắn lại đến làm người hòa giải giữa mẹ chồng nàng dâu, tình yêu với chồng trong lòng cô đã sớm trong những lần mẹ chồng nàng dâu bất hòa mà dần dần phai nhạt. Bạch Chỉ Nịnh quay đầu né tránh tay hắn, bực bội nói: “Tôi hiện tại không muốn gặp anh, anh không cần lại đến phiền tôi được không!”

Nếu chết không thành, vậy cô cũng không nghĩ lại tiếp tục dây dưa, như vậy còn không bằng sớm ly hôn. Nếu có thể trở lại ba năm trước đây, cô nhất định sẽ không lựa chọn kết hôn cùng người đàn ông này.

Quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần đã mỏi mệt, có bao nhiêu tình yêu cũng không đền bù được nữa.

Đột nhiên bị rống, Hạ Thừa Diễn cũng không tức giận, chỉ cho là người trong lòng vì chuyện hắn có vị hôn thê nên giận dỗi, hơn nữa sân khấu xảy ra sự cố nên tâm tình có chút không tốt thôi.

“Chỉ Nịnh em đừng nóng giận, anh đã cùng Mạc gia lui hôn, Mạc Nhiên hiện tại đã không phải vị hôn thê của anh, anh có thể tự do kết thân. Chúng ta chờ em kết thúc hạn định hợp đồng liền công khai được không, sau khi kết hôn em cũng còn có thể tiếp tục biểu diễn, Thanh Bình cũng có thể danh chính ngôn thuận cấp em tài nguyên, không cần lại bị người khác nói em dựa kim chủ thượng vị.”

Những lời này nói ra làm Bạch Chỉ Nịnh tức khắc ngây ngốc.

Rõ ràng mỗi một chữ hắn nói cô đều có thể nghe hiểu, vì cái gì hợp lại với nhau cô liền một chút cũng không rõ?

Những lời này cùng ba năm trước đây nghe qua giống nhau như đúc. Cô sau khi biết Hạ Thừa Diễn giải trừ hôn ước, hơn nữa hôn ước hai nhà không phải là hắn tự nguyện mới đáp ứng gả cho hắn, nhưng hiện tại những lời này sao có thể đột nhiên từ trong miệng Hạ Thừa Diễn lần nữa nói ra?

Bạch Chỉ Nịnh ẩn ẩn nhận ra một tia không thích hợp, vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng Hạ Thừa Diễn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng liên tưởng đến vết thương trên cổ tay mình biến mất một cách ly kỳ, cùng với vừa rồi bọn họ nhắc tới sự cố giàn giáo, Bạch Chỉ Nịnh đột nhiên có một suy đoán không khoa học.

Cô xác thật từng bị ngã trên sân khấu vì giàn giáo xảy ra vấn đề, nhưng đó là chuyện phát sinh ở ba năm trước đây, hơn nữa không phải là ngoài ý muốn.

“Hiện tại là khi nào?” Bạch Chỉ Nịnh vội vã hỏi.

Hạ Thừa Diễn nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, đáp: “Hiện tại là buổi tối 9 giờ.”

“Năm nào?”

Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, Hạ Thừa Diễn vẫn là thực mau trả lời: “Năm 2019, có cái gì không đúng sao?”

Cô thật sự trở về ba năm trước đây! Bạch Chỉ Nịnh nhịn xuống kinh hô, cô thử nhắm rồi lại mở mắt, phát hiện cảnh tượng trước mắt vẫn là như vậy, rốt cuộc định ra cái kết luận này.

“Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi.” Bạch Chỉ Nịnh hiện tại chỉ muốn một mình, bình tĩnh lại một chút.

“Chỉ Nịnh, anh…” Hạ Thừa Diễn còn muốn lưu lại cùng người trong lòng thêm một lúc, nhưng thấy Bạch Chỉ Nịnh một bộ dáng muốn đuổi người, Hạ Thừa Diễn cũng không còn mặt mũi nào mà lưu lại, đành phải nói: “Anh ngày mai lại đến thăm em.” liền lưu luyến không rời mà rời đi phòng bệnh.

Trước khi rời đi, Hạ Thừa Diễn còn không quên phân phó trợ lý: “Chiếu cố cô ấy cho tốt!”

Trợ lý vội vàng đáp ứng, chờ xác định hắn đi rồi mới nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó đi vào phòng bệnh.

“Chị Nịnh, chị Trần vừa gọi điện thoại lại đây, chị muốn gọi lại cho chị ấy hay không?”

Chị Trần là người đại diện của Bạch Chỉ Nịnh, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng hiện tại nghệ sĩ tạm thời không thuộc quản lý của cô ấy, nhưng khẳng định cũng là muốn hỏi đến một chút.

Bạch Chỉ Nịnh từ trong suy nghĩ của chính mình phục hồi tinh thần lại, phản ứng một hồi lâu mới nhớ tới chị Trần mà trợ lý nói là ai. Nghĩ đến đối phương trước kia còn từng khuyên ngăn cô không nên vì hôn nhân mà từ bỏ sự nghiệp, Bạch Chỉ Nịnh không khỏi lại dâng lên một chút chua xót, lúc trước nếu là cô nghe chị Trần nói, có phải sẽ không đi đến kết cục như vậy hay không.

“Đưa điện thoại cho chị, chị gọi lại cho chị ấy.” Bạch Chỉ Nịnh tiếp nhận điện thoại từ tay trợ lý, tìm được tên chị Trần gọi đi.

Chuông vang vài giây, điện thoại thực mau đã được chuyển, truyền đến thanh âm táo bạo của nữ nhân: “Bạch Chỉ Nịnh cô rốt cuộc biết tiếp điện thoại rồi sao!? Hạ tổng có phải lại đi tìm cô hay không? Hắn bị chụp ảnh xuất hiện ở bệnh viện, đã lên hot search rồi cô có biết không!”

Ở giới giải trí hỗn tạp này, bất luận là diễn viên hay là thần tượng, một khi công bố tình yêu đều là một đả kích cực lớn đối với sự nghiệp. Chị Trần tuy rằng đã sớm biết Hạ Thừa Diễn tựa hồ coi trọng nghệ sĩ nhà mình, nhưng đối với việc hai người ở bên nhau vẫn luôn duy trì thái độ không ủng hộ.

Biết tính tình này của chị Trần, Bạch Chỉ Nịnh cũng không tức giận: “Thực xin lỗi chị Trần, anh ta có tới thật, nhưng em vừa để anh ta đi rồi.”

Chị Trần bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời ngữ khí nghiêm túc nói: “Em nói cho chị, em hiện tại rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là đã xác định gả vào Hạ gia làm phu nhân hào môn, hay là muốn tiếp tục dựa vào thực lực ở giới giải trí bò lên trên?”

Bạch Chỉ Nịnh hơi hơi sửng sốt, giây tiếp theo lại trả lời không chút do dự: “Chị Trần, em đã quyết định, em sẽ không gả cho Hạ Thừa Diễn.”

“Còn có, kế tiếp nếu có hành trình, em muốn thử phát triển ở phương diện điện ảnh, có thể chứ?”

***

Biệt thự Tần gia, mới vừa cắt đứt điện thoại của em gái gọi tới, oán giận con trai thật vất vả thoát khỏi hôn ước với Mạc gia, rồi lại đi coi trọng một tiểu minh tinh, Chung Hân Ý liền nhận được điện thoại của con trai nhà mình.

“A lô? Là Thâm Thâm sao?” Con trai chủ động gọi điện thoại làm Chung Hân Ý rất vui vẻ.

Đầu kia điện thoại vang lên âm thanh trầm thấp nam tính, vừa thanh lãnh lại mang theo từ tính: “Là con.”

Sau hai chữ ngắn ngủn, trong điện thoại liền xuất hiện một trận xấu hổ trầm mặc. Tạm dừng một lúc lâu sau, nam nhân dường như không biết nên nói cái gì, âm điệu không hề phập phồng mà nói hai câu: “Ngày mai con liền ngồi chuyến bay về nước, bác sĩ nói không được.”

Hai câu trước sau không hề logic, cũng chỉ có Chung Hân Ý có thể nghe hiểu. Vốn đang vui sướng bởi vì ngày mai con trai có thể trở về, tức khắc lại bị nửa câu sau rót cho một chậu nước lạnh.

Vẫn là không thể chữa khỏi sao? Từ sau khi Chung Hân Ý phát hiện con trai mình bẩm sinh có chứng thiếu hụt tình cảm, bà mỗi năm đều sẽ mang con trai đi các bệnh viện lớn trị liệu, từ quốc nội đến nước ngoài, thậm chí về sau hắn đã lớn có thể tự mình đi, vẫn là như cũ không có bất luận tiến triển gì.

Chung Hân Ý từng vô số lần hâm mộ đứa trẻ nhà người khác, sẽ ở trong lòng ngực của mẹ làm nũng, sẽ ngọt ngào mà kêu mẹ ơi. Nhưng chẳng sợ con trai ở lễ tang của cha mình mà trên mặt vẫn không có biểu tình gì, Chung Hân Ý cũng vô pháp trách cứ con trai nửa phần, bởi vì chứng bệnh này chính là như vậy, bà hiểu rõ trong nội tâm con trai vẫn yêu bọn họ.

“Mẹ.” Tần Thâm biết mẹ hắn vì hắn mà khổ sở, nhưng hắn lại không có cách nào đồng cảm, cũng không biết nên an ủi như thế nào, cuối cùng chỉ có thể như cũ gọi một tiếng 'mẹ' không hề tình cảm, nhưng đây lại là phương thức riêng của hắn.

Chung Hân Ý không muốn con trai lo lắng cho mình, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình nói: “Mẹ không có việc gì, chỉ cần con ngày mai bình an trở về là tốt, mẹ ở nhà làm đồ ăn ngon chờ con.”

“Được.” Như cũ chỉ có một chữ đáp lại.

Nhưng mà ở chạng vạng ngày hôm sau, Chung Hân Ý đã tự mình làm tốt một bàn đồ ăn chờ con trai trở về nhà, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tin tức trên TV tức khắc trước mắt tối sầm.

#Chuyến bay CA1234 từ M đến Hoa Quốc do gặp phải dòng khí đối lưu mạnh mẽ trên biển, hiện nay tung tích không rõ, đội ngũ cứu hộ quốc tế đã xuất phát, tình huống kế tiếp các phóng viên sẽ liên tục đưa tin.#





11/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro