🍂🍂 Chương 8🍂🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ tám.
_________________________

Đại khái là vì cảm ơn tô mì của anh, hoặc là bị gương mặt và dáng người của Trần Lục Nam câu dẫn rồi, Nhan Thu Chỉ không từ chối.

Trong vấn đề này, hai người đặc biệt hòa hợp.

Cũng chỉ vào lúc này, Nhan Thu Chỉ sẽ sinh ra một loại ảo giác, bọn họ phảng phất như là một đôi vợ chồng ân ái thật sự.

Nhưng Nhan Thu Chỉ không ngờ tới, Trần Lục Nam hôm nay thật sự không tính toán làm người, thậm chí còn nhớ tới mấy lời cô nói.

Chờ tới lúc cô bị lăn lộn đến “chết đi sống lại” không còn sức lực, nam nhân tới gần sát bên tai, ngậm lấy vành tai của cô, khàn giọng hỏi: “Ai hữu dụng hơn?”

Nhan Thu Chỉ khóc không ra nước mắt, cảm nhận được động tác của anh, đầu ngón chân cuộn tròn lại, đỏ mặt, giống như một bông hồng đang chờ nở, kiều diễm ướt át.

Cô cắn môi, ngước mắt trừng anh.

Trần Lục Nam kiên nhẫn hơn bình thường với loại vấn đề này, anh không nhanh không chậm, chờ Nhan Thu Chỉ trả lời.

“Hửm?”

Anh đè nặng âm cuối, đặc biết hấp dẫn.

Nhan Thu Chỉ chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận: “Anh... Anh hữu dụng… A… Anh hữu dụng hơn cư dân mạng…”

Cũng không biết lời nói nào của Nhan Thu Chỉ đã kích thích tới anh hay là như thế nào, đêm nay, Trần Lục Nam nhiều lần thể hiện sự “hữu dụng” của mình, để Nhan Thu Chỉ tâm phục khẩu phục.

Xong việc, Nhan Thu Chỉ nghĩ, kỳ thật cô bây giờ cùng Trần Lục Nam như vậy cũng khá tốt.

Theo như nhu cầu, mặc dù không có tình cảm gì, nhưng thời điểm gặp khó khăn còn có người hỗ trợ, cô không phải lẻ loi một mình, cũng khá tốt.

*

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Trần Lục Nam ngoài ý muốn còn ở đây.

Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ ở bên cạnh mình, vô cùng kinh ngạc. Bình thường thì Trần Lục Nam không phải là người sẽ ngủ nướng.

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm hai giây, dưới đáy lòng không thể không cảm khái Trần Lục Nam này thật được ông trời ưu ái, bề ngoài đẹp trai còn chưa tính, một lão nam nhân sắp 30 tuổi, mà làn da còn có thể tốt như vậy, tới lỗ chân lông cũng hoàn toàn không nhìn rõ, nhìn qua trông rất tinh tế sạch sẽ.

Mắt cô sáng quắc nhìn anh, mí mắt Trần Lục Nam giật giật.

Nhan Thu Chỉ chột dạ, vừa muốn nhắm mắt lại, ánh mắt hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa giao nhau.

Con ngươi Trần Lục Nam rất sâu, lúc này lại không đảo mắt, nhìn qua trông bình thường hơn, cũng không đến mức làm Nhan Thu Chỉ một giây liền trầm luân.

Cô chớp chớp mắt, đánh đòn phủ đầu: “Anh hôm nay không có làm việc sao?”

Trần Lục Nam nhìn cô một lát, thấp giọng nói: “Muốn đến công ty.”

Anh xốc chăn lên, quay đầu nhìn cô: “Buổi tối về bên kia.”

Nhan Thu Chỉ vừa định cự tuyệt, Trần Lục Nam đã đi vào phòng tắm.

Cô thất bại gãi gãi đầu, hít sâu một hơi nghĩ đợi lát nữa nên tìm cái lý do chính đáng nào, điện thoại trên đầu giường rung lên.

Nhan Thu Chỉ nhìn lướt qua, tay liền dừng lại.

Là mẹ của Trần Lục Nam nhắn tới, hỏi cô hai người khi nào về nhà ăn cơm, trong lời nói của bà có chút ý dò hỏi, phỏng chừng là sợ Trần Lục Nam thay đổi ý định.

Cô suy nghĩ một lúc, nhắc cho mẹ Trần Lục Nam một tin xác định.

Nhan Thu Chỉ: 【 Mẹ, buổi tối chúng con sẽ trở về, người nói dì nấu món gì cũng được, khẩu vị của Trần Lục Nam không thay đổi. 】

Mẹ Trần: 【 Vậy Nhan Nhan thì sao, tối nay muốn ăn gì? 】

Nhan Thu Chỉ cúi đầu cười, đánh chữ: 【 Chỉ cần là dì làm, Nhan Nhan đều thích ăn. 】

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tối hôm qua không biết trời khi nào lại mưa, không khí bên ngoài giống như là một lần nữa rửa sạch, vô cùng trong sáng.

Có vẻ đặc biệt sạch sẽ.

Nhan Thu Chỉ lười biếng nằm lại giường, chờ khi cô rửa mặt xong xuống lầu, hai dì xuất quỷ nhập thần đã chuẩn bị tốt bữa sáng đặt lên bàn.

Cô cùng Trần Lục Nam đều không thích cảm giác có người hầu ở bên cạnh, trong tình huống bình thường Trần Lục Nam dặn dò dì giúp việc, dì ấy mới có thể lại đây nấu cơm cho hai người, sau đó rời đi.

Hai người trầm mặc không nói gì ăn bữa sáng, như thể hai người nhiệt tình đêm qua không phải bọn họ.

Nhan Thu Chỉ ăn chậm, chờ khi cô phục hồi tinh thần lại, Trần Lục Nam đã ăn xong lên lầu thay quần áo.

Thời điểm xuống lầu, nam nhân một thân tây trang, ngạo nghễ và cấm dục.

Nhan Thu Chỉ ngoài ý muốn nhướng mày: “Anh định đến công ty nào?”

Trần Lục Nam liếc nhìn cô, thấp giọng nói: “Trình Thịnh.”

Nhan Thu Chỉ kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng không nghẹn ra được nửa chữ, cô chỉ có thể chết lặng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Tập đoàn Trình Thịnh, đó là công ty Trần Lục Nam hiếm khi tới.

Trần Lục Nam không có bất luận cái ý nghĩ gì đối với việc kế thừa công ty của gia tộc, thậm chí còn có chút chán ghét.

Đến nỗi là nguyên nhân gì, Nhan Thu Chỉ cũng là cái biết cái không, chính mình cũng không rõ ràng lắm.

Nói tóm lại, điều duy nhất mà cô chắc chắn là, điều kiện để Trần Lục Nam kết hôn với cô chính là thoát khỏi Trần gia.

Trong lúc Nhan Thu Chỉ đang nghĩ ngợi, Trần Lục Nam đã thay giày đi ra ngoài.

Cô nâng mắt nhìn, phát hiện chiếc xe mà Vương Khang lái tới đây đón anh không phải chiếc bảo mẫu thường ngày kia, xem ra là đi công ty có chuyện quan trọng muốn làm.

Nhan Thu Chỉ tò mò một lúc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Trần Lục Nam thích đi đâu thì đi, không có quan hệ gì với cô.

*

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhan Thu Chỉ ở nhà tập yoga, thuận tiện quan sát động tĩnh trên mạng một chút, trên mạng fans của cô và Quan Hà còn đang chiến đấu, ai cũng không phục ai.

Thời điểm đến buổi chiều, cô nhận được tin nhắn của Châu Châu.

Châu Châu: 【 Nhan Nhan tỷ, đoàn phim bên kia đã không sai biệt lắm, hôm nay em đã nhận được lịch diễn của chị. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Khi nào thì qua đó? 】

Châu Châu: 【 Ngày mai được không? 】

Tròng mắt Nhan Thu Chỉ xoay chuyển, không chút do dự đáp ứng: 【 Được, ngày mai lại đây đón chị. 】

Châu Châu: 【 Vâng. 】

Sau khi quyết định thời gian tới đoàn làm phim, cả người Nhan Thu Chỉ rất cao hứng.

Cứ ở nhà đối mặt với Trần Lục Nam, cô cảm thấy chính mình buồn tới hỏng luôn rồi.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ nhắn tin cho Thẩm Mộ Tình: 【 Đi dạo phố không? 】

Thẩm Mộ Tình: 【…】

Nhan Thu Chỉ: 【 Ngày mai tớ tiến tổ, dạo phố không? 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Dạo. 】

Hai người ăn nhịp với nhau, một giờ sau liền gặp mặt ở trung tâm.

Thẩm Mộ Tình nhìn Nhan Thu Chỉ tỏ vẻ vô ngữ: “Cậu như thế nào cứ rảnh rỗi là muốn đi dạo phố a? Tật xấu này của cậu khi nào thì dưỡng thành?”

Nhan Thu Chỉ nâng kính râm, lộ ra chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi đỏ mọng, lãnh diễm nói: “Sau khi có tiền dưỡng thành.”

Thẩm Mộ Tình: “…”

Nhan Thu Chỉ cười khẽ, nói giỡn: “Chủ yếu là tớ ở nhà cứ đối mặt với Trần Lục Nam nên áp lực tinh thần quá lớn, cần đi mua sắm phát tiết một chút.”

Thẩm Mộ Tình “ha hả” hai tiếng: “Cậu nói thẳng là cần tiêu tốn chút tiền của Trần Lục Nam để phát tiết không được sao?”

Nhan Thu Chỉ sờ sờ chóp mũi, đúng lý hợp tình nói: “Tớ là lão bà của anh ta, chẳng lẽ tớ không nên tiêu tiền của anh ta hay sao?”

Thẩm Mộ Tình vô lực phản bác.

Sau khi hai người dạo hai vòng, còn nghe không ít bát quái.

Thẩm Mộ Tình đẩy đẩy cánh tay cô, hạ thấp âm thanh hỏi: “Người đại diện của cậu còn chưa tìm cho cậu cái đại ngôn tốt hơn?”

Nhan Thu Chỉ thông qua kính râm liếc cô ấy một cái: “Đại ngôn cũng phải tùy thuộc vào kỳ ngộ.”

Thẩm Mộ Tình: “Nói cũng đúng.”

“Không bàn cái chuyện thương tâm này nữa.”

Nhan Thu Chỉ nói: “Phí của cái đại ngôn kia còn chưa đủ tiền cho tớ tiêu khiển hết hôm nay, đừng để ý đến.”

“…”

Cuối cùng, Nhan Thu Chỉ không chỉ mua đồ cho chính mình, mà còn mua lễ vật cho cha mẹ của Trần Lục Nam.

Có thể nói là đem sự tri kỷ lại hiểu chuyện con dâu phát huy tới cực hạn.

Nhưng sự việc lại không như mong muốn, khi Nhan Thu Chỉ cùng Thẩm Mộ Tình vừa mới mua đủ đồ, Trần Lục Nam nhắn một tin lại đây, việc về nhà hủy bỏ.

Thẩm Mộ Tình nhìn thần sắc cô, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhan Thu Chỉ nhíu nhíu mày, nhìn cô ấy nói: “Trần Lục Nam nói là anh ta đêm nay có chút việc gấp, không trở về nhà.”

“…”

Hai người đối mắt nhìn nhau, Thẩm Mộ Tình nhỏ giọng hỏi: “Có việc gì gấp a?”

Nhan Thu Chỉ liếc nhìn cô ấy: “Anh ta chưa nói.”

Thẩm Mộ Tình nghẹn lại, trừng lớn mắt nhìn cô: “Anh ta không nói cậu cũng không hỏi sao?”

Nhan Thu Chỉ nhún vai: “Không có gì để hỏi.”

Thẩm Mộ Tình: “…”

Quan hệ vợ chồng plastic của hai người như vậy mà còn một chút cũng không có dấu hiệu sụp đổ.

*

Nhan Thu Chỉ xác thật không có cảm giác gì, có trở về Trần gia hay không đối với cô mà nói không có ảnh hưởng lớn gì.

Nhưng nghĩ tới việc mình mua nhiều lễ vật như vậy, Nhan Thu Chỉ suy nghĩ, gọi điện thoại cho tài xế, kêu người tặng qua đó, còn nhắn cho mẹ Trần một tin xin lỗi.

Nhân vật con dâu đoan trang hào phóng, hiểu chuyện, từ trước đến nay cô làm rất tốt.

Đêm đó, Trần Lục Nam không trở về, nhưng anh nhắn cho Nhan Thu Chỉ cái định vị, nói cho cô biết anh ở đâu.

Nhan Thu Chỉ nhìn hai lần sau đó tắt điện thoại. Cô không có hứng thú với lịch trình của Trần Lục Nam.

Hôm sau lúc sáng sớm, Nhan Thu Chỉ xuất hiện ở sân bay, xuất phát đi thành phố X.

Trong khoảng thời gian diễn chụp trước đây, cô quay rất thuận lợi, mặc dù là phim truyền hình, nhưng kịch bản rất tốt, hơn nữa cô và đạo diễn còn rất có duyên, hết thảy đều phi thường tốt.

Nhan Thu Chỉ rất thích.

Khi cô vừa đến, hai diễn viên khác trên phim trường đã chào hỏi cô một cách quen thuộc: “Thu Chỉ đã trở lại.”

Nhan Thu Chỉ cong cong môi, nhìn hai người: “Vất vả rồi.”

Hai người cũng cười: “Không vất vả, chúng tôi đang chờ cô quay lại đây đấy.”

Nhan Thu Chỉ dương dương mi: “Cảm ơn.”

Nhân viên công tác cũng đã quen với cô, sôi nổi đi qua chào hỏi, tỏ vẻ hoan nghênh Nhan Thu Chỉ.

Lúc này vừa đúng là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, cũng đều chưa chính thức quay chụp.

Nhan Chu Chỉ nói Châu Châu mang lễ vật lại đây phân phát, mới vừa phát xong, bên cạnh liền truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Tôi không có sao?”

Nhan Thu Chỉ ngước mắt, nhìn người tới, đây là đạo diễn của bộ phim truyền hình này_Lâm Thế Nhưng: “Lâm đạo muốn quà gì?”

Lâm Thế Nhưng mặc áo lông vũ màu đen, nhăn dúm dó, nhìn có chút suy sụp, nhưng lại có loại khí chất đặc biệt.

Anh ta nhìn Nhan Thu Chỉ, nhàn nhạt nói: “Nghỉ ngơi mấy ngày khí sắc không tồi.”

Nhan Thu Chỉ nghe, cảm thấy lời này có chút quen thuộc.

Giống như là hai ngày trước có người đã nói với cô, nghĩ nghĩ, cô theo bản năng sờ soạng gương mặt của mình: “Có sao?”

Lâm Thế Nhưng gật đầu: “Em đã xem kịch bản sửa đổi chưa?”

Nhan Thu Chỉ mỉm cười: “Đương nhiên là xem rồi.”

Hai người không nói gì nữa, trầm mặc một lát, Lâm Thế Nhưng đột nhiên hỏi: “Em cùng Quan Hà có chuyện gì vậy?”

Nhan Thu Chỉ nhướng mày, buồn cười nhìn anh ta: “Lâm đạo cũng quan tâm cái bát quái này?”

Lâm Thế Nhưng đạm thanh nói: “Thuận miệng hỏi một chút.”

Nhan Thu Chỉ hiểu, không cùng anh ta nhiều lời: “Chính là quan hệ cạnh tranh bình thường giữa nữ minh tinh thôi.”

Cô không muốn nhiều lời, Lâm Thế Nhưng cũng không hỏi lại.

Tầm mắt anh ta dừng ở trên mặt Nhan Thu Chỉ giây lát, chậm rãi dịch chuyển.

Buổi chiều, Nhan Thu Chỉ tiến hành quay chụp.

Cô đối với diễn kịch rất có hứng thú, cũng đặc biệt thích nhân vật này, tranh thủ hồi lâu mới lấy được.

Lâm Thế Nhưng lúc đóng phim cùng bình thường rất khác nhau, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.

Nhan Thu Chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, hơi có chút tìm không được trạng thái, bị anh ta mắng rất nhiều lần mới miễn cưỡng qua.

Sau khi quay xong hai cảnh, Châu Châu tiến tới đưa bình giữ ấm và áo khoác cho Nhan Thu Chỉ, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Lâm đạo rất hung dữ nha.”

Nhan Thu Chỉ mỉm cười nhìn trợ lý, nhẹ giọng nói: “Là chị biểu hiện không tốt.”

Châu Châu không phục: “Rõ ràng là rất tốt, là Lâm đạo yêu cầu quá cao.”

Nhan Thu Chỉ nhéo nhéo mặt cô ấy: “Đạo diễn thì phải có yêu cầu cao với tác phẩm của mình, nghĩ như vậy thì tốt rồi.”

“…Vâng.”

Tuy là nói như thế, nhưng Châu Châu vẫn là nhìn không được việc chị Nhan Nhan bị mắng.

Châu Châu nhìn Lâm Thế Nhưng cách đó không xa đang chỉ đạo người khác, dưới đáy lòng nói thầm, loại tính tình này của anh ta, phỏng chừng cả đời cũng không theo đuổi được người mình thích.

Hai ngày sau, Nhan Thu Chỉ cùng Trần Lục Nam vẫn chưa liên lạc với nhau, sau khi Trần Lục Nam biết cô tiến tổ, chỉ nhắn một câu “Chú ý an toàn” sau đó cũng không nói gì nữa.

Hôm nay buổi tối 8 giờ, Nhan Thu Chỉ mới vừa trở lại khách sạn liền bị Thẩm Mộ Tình điên cuồng @ báo tới, Quan Hà đã lấy được đại ngôn của nhãn hiệu kia.

Trong lúc nhất thời, fans của Quan Hà rất phấn khích, người đầu tiên bị nhằm vào đó là Nhan Thu Chỉ.

Cạnh tranh giữa các nữ minh tinh xảy ra liên tục, nữ minh tinh cùng loại hình lại càng thường xuyên.

Lần này, fans của Quan Hà quả thực điên rồi, ở trên Weibo nói bóng nói gió chế giễu, tiến hành chèn ép Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ nhìn đủ loại bình luận trên mạng, nói không có ảnh hưởng là giả.

Trọng điểm là Quan Hà còn phát Weibo ám chỉ, ý nghĩa đại khái là —— Nỗ lực sẽ có hồi báo, trong tương lai cô ta sẽ càng dụng tâm, cảm ơn sự kiên trì của fans.

Nhan Thu Chỉ nhìn hot search của mình phát ngốc, điện thoại reo liên tục, là tin nhắn của Quan Hà.

Cô nhướng mày, nhìn tin nhắn của Quan Hà hai giây, suy nghĩ, cô vì cái gì còn chưa có kéo đen cô ta, đang lúc nghĩ ngợi, tay đã trực tiếp hành động, đem cô ta kéo vào sổ đen.

Nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi kéo đen, Nhan Thu Chỉ vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Cô khi nào phải chịu loại ủy khuất này, nhưng lại không muốn đi tìm Trần Lục Nam hỗ trợ, cô còn có chút khó xử và kiêu ngạo của mình.

Vừa mới nhắc “Tào Tháo”,  “Tào Tháo” liền điện thoại tới.

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, không chút suy nghĩ bắt máy.

“A lô.”

Trần Lục Nam nghe thấy âm thanh uể oải của cô, thấp giọng hỏi: “Cô ở chỗ nào?”

“Cái gì?”

Trần Lục Nam không chê phiền lặp lại: “ Cô ở khách sạn nào?”

Nhan Thu Chỉ hoảng hốt một lát, lập tức từ trên giường bò dậy: “Anh tới thành phố X?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Anh tới thì tới, còn hỏi khách sạn tôi ở làm gì? Anh muốn qua đây ở?”

Cô tiếp tục nói: “Không quá thích hợp đi.”

Trần Lục Nam không để ý tới lời nói cự tuyệt của cô, nhàn nhạt nói: “Mẹ có cái gì kêu tôi đưa cho cô.”

Nhan Thu Chỉ: “… Ồ.”

“Ngày mai lại đem tới, buổi tối tôi không muốn đi xuống.”

Ánh mắt Trần Lục Nam chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc xa lạ xẹt qua, tiếng nói trầm thấp: “Tôi đi lên.”

___________
01/07/2021.
✧\(>o<)ノ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro