🥀🥀 Chương 9🥀🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ chín.
_________________________

Ánh trăng như nước, gió đêm nhẹ nhàng bay qua cửa sổ thổi vào phòng, thổi tan một chút bầu không khí ái muội.

Ở một khắc Trần Lục Nam ấn chuông cửa Nhan Thu Chỉ lập tức nhanh chóng nắm chặt người kéo vào, sợ bị người thấy.

Trần Lục Nam cảm nhận được động tác của cô, nâng mắt nhìn thần sắc căng chặt trên mặt cô, cười khẽ.

Nhan Thu Chỉ nghe ra được anh đang trào phúng, không thèm so đo với anh: “Mẹ kêu anh đưa cho tôi cái gì?”

Trần Lục Nam đem túi trong tay đưa qua.

Nhan Thu Chỉ cúi đầu nhìn, là một cái hộp đóng gói tinh xảo, rất lớn.

Cô sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi: “Mẹ làm bánh kem?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ rất thích ăn đồ ngọt, nhưng bởi vì là nghệ sĩ, cho nên số lần ăn cũng phải khống chế, bánh kem bên ngoài lại có độ ngọt quá cao, lượng calo quá nhiều.

Mẹ Trần trước kia rảnh rỗi không có việc gì làm nên học làm bánh, sau khi biết Nhan Thu Chỉ thích ăn, bà đã làm cho cô rất nhiều lần.

Đương nhiên là bà ấy sẽ suy xét đến vấn đề Nhan Thu Chỉ không thể ăn đồ ngọt có nhiều calo, nên bà ấy lựa chọn nguyên liệu có lượng calo thấp, hàm lượng mỡ ít.

Nguyên nhân mà Nhan Thu Chỉ cùng mẹ Trần có quan hệ rất tốt, chính là bánh kem mẹ Trần làm ăn rất ngon, không ngấy nhưng ngọt.

Có đoạn thời gian cô không thể trở về, nhớ nhất đó là bánh kem mẹ Trần làm.

Sau khi nghe được Trần Lục Nam khẳng định, mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên.

Cô đưa tay nhận lấy, nụ cười trên mặt tươi rói, cùng với người vừa mới nhìn thấy Trần Lục Nam là ghét bỏ kia khác nhau hoàn toàn.

“Cảm ơn.”

Trần Lục Nam cảm nhận được rõ ràng biến hóa của cô, giơ tay nới lỏng nút thắt cổ áo.

Tầm mắt anh vừa chuyển, dừng ở chỗ cửa sổ sát đất bên kia: “Cô không lạnh?”

Nhan Thu Chỉ nhìn theo anh mắt anh: “Không sao, anh lạnh hả?”

Cửa sổ kia là do cô vừa mới mở ra dùng để giảm bớt tức giận.

Trần Lục Nam không hé răng, nhìn xung quanh một vòng phòng cô ở.

Bởi vì không phải là nữ chính, lại còn xảy ra sự cố lúc đoàn phim tìm khách sạn, cho nên phòng Nhan Thu Chỉ tạm thời vào ở tương đối đơn giản, vừa vào cửa liền có thể nhìn bao quát hết phòng.

Ngoại trừ có một cửa sổ sát đất lớn có thể xem cảnh sắc bên ngoài, bên trong chỉ có một cái giường lớn, một cái sô pha cùng một cái bàn, còn không có đồ vật gì khác.

Anh thu hồi ánh mắt, quay người lại nhìn về phía người đã ngồi xếp bằng trên sô pha tính toán bắt đầu ăn bánh kem.

Anh đứng tại chỗ vài giây, sau đó hướng cô bên kia đi qua.

Còn chưa kịp ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Lục Nam rõ ràng nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt của Nhan Thu Chỉ.

Giây tiếp theo, Nhan Thu Chỉ từ trên ghế nhảy xuống, chạy chậm tới cửa nhìn ra, mắng câu thô tục: “Sao anh ta lại tới đây?”

Sau đó quay đầu nhìn anh, vẻ mặt sốt ruột.

Trần Lục Nam không dao động, cứ như vậy nhìn cô.

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Nhan Thu Chỉ ở trong phòng nôn nóng đi hai vòng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

Điện thoại vừa lúc đặt ở bên cạnh Trần Lục Nam, anh cúi đầu nhìn, trên màn hình hiển thị hai chữ —— Lâm Thế Nhưng.

Trần Lục Nam dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ chạy tới lấy điện thoại lên, âm thanh ngọt ngọt “A lô” một tiếng: “Lâm đạo?”

Lâm Thế Nhưng đứng ở cửa phòng, nhíu nhíu mày nói: “Cô không ở khách sạn?”

Nhan Thu Chỉ: “… Không có a, tôi vừa mới ở WC, làm sao vậy?”

Lâm Thế Nhưng đáp lại: “Tôi ở ngươi cửa phòng của cô, kịch bản có chút vấn đề nhỏ, nói với cô một chút.”

Nghe vậy, tầm mắt nhan thu chỉ dừng ở trên người nam nhân vân đạm phong khinh kia, thậm chí còn đang ăn bánh kem của cô, vội vàng nói: “Đã trễ thế này, không quá thích hợp đi?”

Lâm Thế Nhưng phảng phất như là không nghe ra lời cự tuyệt của cô, thanh âm mát lạnh nói: “Chỉ cần mười phút, buổi sáng ngày mai cô phải quay cảnh này, không kịp.”

Nhan Thu Chỉ cứng lại, còn muốn cự tuyệt, Lâm Thế Nhưng trực tiếp ngắt điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại hai giây, quay đầu nhìn về phía cửa lại vang lên một lần chuông nữa, tròng mắt xoay chuyển, đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Lục Nam ngồi ở trên sô pha còn tính toán nếm thêm một ngụm bánh kem nữa liền bị Nhan Thu Chỉ túm kéo lên, đẩy mạnh vào phòng tắm.

Trần Lục Nam cúi đầu liếc cô, mặt trầm trầm.

Nhan Thu Chỉ lơ đãng nhìn vào ánh mắt đang tức giận của anh, rùng mình một cái, đáng thương hề hề nói: “Anh trốn ở đây một chút, chỉ một chút liền xong.”

Nói xong, cô mặc kệ Trần Lục Nam có đồng ý hay không, trực tiếp đem cửa toilet đóng lại.

*

Nhan Thu Chỉ chạy chậm ra mở cửa, tầm mắt Lâm Thế Nhưng dừng ở khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhíu mày: “Mặt của cô sao lại đỏ như vậy?”

Nhan Thu Chỉ “A” một tiếng, dùng tay phẩy phẩy: “Có thể là quá nóng đi.”

Lâm Thế Nhưng không nói gì nhìn cô một lúc lâu, đem tầm mắt nghi ngờ chuyển tới hướng cửa sổ.

Ngày mùa đông mà nói nóng?

Anh ta vừa mới cảm thấy không thích hợp, Nhan Thu Chỉ liền ghé vào cửa duỗi tay ra, cười tủm tỉm nói: “Lâm đạo, đưa kịch bản sửa đổi cho tôi được chứ?”

Lâm Thế Nhưng nhìn tư thế này của cô, nửa híp híp mắt: “Không tính toán mời tôi đi vào ngồi một chút sao?”

Nhan Thu Chỉ gật đầu: “Không quá thích hợp.”

Trước khi Lâm Thế Nhưng kịp phản bác, Nhan Thu Chỉ nhàn nhạt nói: “Lâm đạo, anh tốt xấu cũng nên suy xét một chút cho thân phận nữ diễn viên như tôi được không, buổi tối trai đơn gái chiếc sao có thể cho ngài vào được, ngày mai tôi liền ở hot search Weibo nhìn thấy chính mình.”

Cô đùa giỡn nói: “Mặc dù tôi rất muốn lên hot search, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức này.”

Lâm Thế Nhưng nghe một đoạn lời nói này của cô, ánh mắt đình trệ ở trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô một lúc lâu, mới chậm rãi dịch chyển.

Ngay cả khi cô ấy đứng chen ở khe cửa, cũng khó có thể che được ánh mắt sáng lấp lánh đó.

Âm thanh đối thoại bên ngoài đứt quãng truyền vào, Trần Lục Nam đứng ở phòng tắm một lúc lâu, đau đầu mà nhéo nhéo mi tâm.

Nhan Thu Chỉ mới vừa tắm xong không lâu, trong phòng tắm còn phiêu tán hương dầu gội sữa tắm, là hương cam, ngoài ý muốn lại thơm ngọt không ngờ.

Trần Lục Nam dừng lại, nhìn tới bồn cầu bên cạnh, hiếm thấy có lúc không phát tác thói ở sạch, tùy ý ngồi xuống.

Điện thoại trong túi anh rung lên không ngừng.

Trần Lục Nam nhìn vào, Trình Trạm cùng Khương Thần đang ở bên trong trò chuyện khí thế ngất trời.

Khương Thần: 【 Lại ở trên hot search nhìn thấy Nhan Nhan của chúng ta. 】

Trình Trạm: 【 Nhan Nhan của chúng ta? 】

Khương Thần: 【 nga, là Nhan Nhan của Trần Lục Nam. 】

Trình Trạm: 【 Hot search nói cái gì. 】

Khương Thần: 【 Cô ấy bị đoạt đại ngôn, đối phương cười nhạo Nhan Nhan của chúng... Trần Lục Nam  không có năng lực từ từ… Nhìn lại thì, Nhan Nhan giống như bị khi dễ có chút thảm a. 】

Trình Trạm: 【@ Trần Lục Nam, ra chống lưng cho lão bà của cậu đi. 】

Khương Thần: 【 Đừng đặt hy vọng vào cậu ấy, nếu không tớ đưa cho Nhan Nhan cái đại ngôn? 】

Trình Trạm: 【 Cô ấy khẳng định sẽ không muốn. 】

Hai người ở trong nhóm trò chuyện, giống như là Trần Lục Nam không tồn tại.

Trần Lục Nam xác thật rất ít xuất hiện trong nhóm, anh nhìn hai người kia càng nói càng hăng, nhắn câu: 【 Rất rảnh? 】

Khương Thần: 【 Người cô đơn có thể không rảnh rỗi sao, không giống cậu. 】

Trình trạm: 【 Cậu ta có vợ cũng không giữ được. 】

Mười giây sau, Trần Lục Nam gửi qua một bức ảnh vào nhóm, điều này làm dấy lên sự tức giận của những cánh đàn ông già độc thân khác.

Thần sắc anh nhạt nhẽo nhìn vào đó, không nhanh không chậm thu hồi điện thoại.

*

Sau khi Lâm Thế Nhưng đi rồi, Nhan Thu Chỉ nhìn nam nhân đang ngồi ở trên bồn cầu một lúc lâu.

“Có thể ra rồi.”

Trần Lục Nam quét mắt nhìn cô, nhìn kịch bản trên tay cô, nói: “Khi nào đóng máy?”

“A?”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt nói: “Suất diễn của tôi còn không nhiều lắm, chắc khoảng một tháng đi.”

Trần Lục Nam gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Anh đứng dậy đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước rửa tay, động tác không chút hoang mang, ngón tay của anh rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, đây là loại hình mà đa số người tay khống đều rất thích.

Nhan Thu Chỉ trong lúc nhất thời nhìn đến thất thần,thời điểm phục hồi tinh thần lại, Trần Lục Nam đã lấy khăn giấy bên cạnh lau tay xong.

Hai người không tiếng động nhìn nhau, Nhan Thu Chỉ há miệng thở dốc một lúc lâu, nghẹn ra một câu: “Đêm nay anh ở đâu?”

Trần Lục Nam nhìn cô một lát, dừng ở trên chiếc giường phía sau cô.

Đại não Nhan thu chỉ chết máy một lát, mới hiểu ra ý của anh.

Cô trừng lớn mắt, không quá tin tưởng hỏi: “Anh muốn ở chỗ này?”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng.

Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ, đơn giản tùy anh đi, hai người cũng không phải chưa từng ở cùng nhau, đừng làm cho người khác phát hiện là được, không nhất thiết làm ra vẻ.

Nhưng rất mau, cô liền nghĩ tới một cái trọng điểm: “Anh không phải không mang quần áo sao?”

Trần Lục Nam nâng nâng cằm, duỗi tay gỡ nút áo, nhìn ánh mắt của Nhan Thu Chỉ, tiếng nói anh trầm thấp: “Dưới lầu, ở trong xe.”

“…”

Sau khi chờ tài xế dưới lầu đem quần áo lên cho Trần Lục Nam, người này xoay người đi vào phòng tắm.

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm giây lát, đúc ra một cái kết luận —— Trần Lục Nam có vẻ thích phòng tắm ở đây.

Không thể hiểu được.

Rõ ràng lúc bắt đầu cũng không có bộ dáng giống như là muốn ngủ lại.

Nhan Thu Chỉ nằm ở trên giường, nghe tiếng nước ở trong phòng tắm bất tri bất giác ngủ mất.

Chờ tới lúc Trần Lục Nam ra tới, người đã ngủ như chết.

Anh bình tĩnh nhìn một lát, xốc chăn lên nằm xuống.

Mới vừa nằm lên, Nhan Thu Chỉ liền xoay người ôm lấy, đổi lại trước kia, Trần Lục Nam sẽ tùy cô ôm.

Nhưng đêm nay, anh giống như không có tâm tình tốt như vậy.

Khi tay của Nhan Thu Chỉ tay đưa qua, Trần Lục Nam đem người đẩy ra, một chút cũng không lưu tình.

Nhan Thu Chỉ bị động tác của anh đánh thức, mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Môi cô dán ở trên cổ Trần Lục Nam, hơi thở thanh mát của cô dừng ở trên mặt, làm người ta rối loạn.

Hầu kết Trần Lục Nam lăn lăn, vừa định tiếp tục động tác vừa rồi đem cô đẩy ra, Nhan Thu Chỉ liền vùi đầu vào trong lòng ngực anh, cả chân cũng gác qua, cũng không thèm để ý đến Trần Lục Nam có đẩy cô ra nữa hay không.

Đây là một cái nguồn nhiệt, cô không muốn buông ra.

Cô ôm rất chặt, làm Trần Lục Nam không thở nổi.

Anh nhíu mày, thời điểm muốn đem Nhan Thu Chỉ kéo ra một chút, thì cô đột nhiên xoay người, môi cọ qua hầu kết đang lăn lộn của anh, tìm vị trí thoải mái ngủ.

Yết hầu Trần Lục Nam lăn xuống, ánh mắt nặng nề nhìn người trong lòng ngực ngủ đến thoải mái dễ chịu, tay dừng ở không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn là buông xuống.

___________
02/07/2021.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro