🌾🌾 Chương 7🌾🌾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ bảy.
_________________________

Nhan Thu Chỉ nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Trần Lục Nam, cúi đầu lướt di động.

Hướng gió trên mạng đang trở nên tốt hơn, nhưng cô muốn biết video này là do ai phát ra, như thế nào lại trùng hợp đúng lúc giúp mình như vậy.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ gửi tin nhắn cho Manh tỷ.

Mới vừa gửi đi, xe liền ngừng lại.

Quay đầu lại, phía sau là một cánh cổng quen thuộc lại xa lạ.

Cô hoảng hốt vài giây, lúc này mới phản ứng lại Trần Lục Nam kêu tài xế lái về biệt thự-hôn phòng của hai người họ.

Biệt thự tọa lạc ở trong thành phố, một khu vực yên tĩnh ở nơi náo nhiệt.

Từng cái biệt thự nằm rải rác và phân tán. Khu biệt thự bên này không có nhiều căn lắm, thời điểm quy hoạch ban đầu giống như bị hạn chế gì đó.

Cụ thể là cái gì Nhan Thu Chỉ cũng không biết, nhưng cô biết hôn phòng của cô cùng Trần Lục Nam là cái lớn nhất cùng đặc biệt nhất.

Khi cô đang ngơ ngác, xe đã vào vào sân.

Nhan Thu Chỉ phục hồi tinh thần lại, sau khi Trần Lục Nam xuống xe cô cũng vội vàng xuống theo.

“Hành lý của tôi đâu, anh có dọn qua đây không?”

Trần Lục Nam “ừ” một tiếng, lập tức đi vào.

Sau khi vào nhà, Nhan Thu Chỉ trước tiên thấy được vali nhỏ của mình.

Ngay sau đó là thấy đại sảnh sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng sủa, sang trọng.

Toàn bộ thiết kế của biệt thự đều dựa theo sở thích của cô, nhưng cô không thích sống ở đây.

Nhan Thu Chỉ nhìn chung quanh một vòng, cũng mặc kệ Trần Lục Nam, hứng thú bừng bừng mở vali của mình ra, đem đồ bên trong lấy ra, tính toán tìm địa phương trưng bày.

Trần Lục Nam đi vào phòng bếp rót hai ly nước, nhìn cô ngồi xổm trên mặt đất, mặt mày chuyên chú xem đồ.

Sau khi vào nhà Nhan Thu Chỉ đã cởi áo khoác ra, trên người lúc này chỉ có cái váy dài màu đen khi cô mặc ra ngoài lúc sáng, đem dáng người yểu điệu phác họa ra, đường cong có thể nói là hoàn mỹ.

Ánh mắt Trần Lục Nam nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, đột nhiên nghĩ tới những gì Trình Trạm nói.

Cô càng ngày càng xinh đẹp.

Lời này trước đây, Trần Lục Nam sẽ không để bụng, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy có chút hợp lý.

Đã lâu không gặp, lão bà của anh càng thêm kinh diễm động lòng người, trên mặt lau đi sự non nớt, nhiều thêm chút vũ mị, bất kể diện mạo hay khí chất cùng dáng người, đều khiến người ta không dời mắt được.

Ánh mắt Trần Lục Nam dừng ở đường cong duyên dáng sau cổ của cô giây lát, mới không nhanh không chậm dời đi, uống thêm nửa ly nước lạnh.

Nhan Thu Chỉ vừa quay đầu, nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cầm ly nước trong suốt ngửa đầu uống, ngón tay anh thon dài, nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui, lại nhìn hướng lên phía trên, thì thấy hầu kết đang lên xuống của anh.

Nhan Thu Chỉ theo bản năng nuốt nước miếng, còn chưa kịp dời mắt, Trần Lục Nam liền cúi đầu nhìn lại đây.

Ánh mắt hai người đụng phải, đầu óc Nhan Thu Chỉ tạm dừng hai giây, đánh đòn phủ đầu: “Tôi cũng muốn uống nước.”

Trần Lục Nam nhìn cô hai giây, đem ánh mắt xoay chuyển.

Nhan Thu Chỉ cũng nhìn theo, vừa lúc thấy được ly nước trên bàn, trong lúc nhất thời, cô á khẩu không trả lời được.

Cảm nhận được ánh mắt có chút giễu cợt của Trần Lục Nam “Đôi mắt của cô rốt cuộc chạy đi đâu rồi”, Nhan Thu Chỉ nghẹn lại, cưỡng từ đoạt lí nói: “Anh chặn tầm mắt của tôi, nên tôi mới không nhìn thấy.”

Nói xong, cô đứng dậy muốn đi qua bên kia uống nước, cô hoàn toàn xem nhẹ việc mình ngồi xổm quá lâu làm chân tê mỏi, mới vừa đi hai bước, chân đột nhiên rút gân mềm nhũn, khống chế không được nghiêng về một phía.

Nhan Thu Chỉ duỗi tay muốn nắm quầy bar, lảo đảo liền nắm lấy quần áo của Trần Lục Nam.

Trần Lục Nam bị hành động bất thình lình của cô làm giật mình, phản ứng chậm hai giây, thời điểm phản ứng lại đây, anh đã trở thành đệm thịt hình người của Nhan Thu Chỉ.

Âm thanh va chạm giữa người và sàn nhà, phá lệ chói tai.

Nhan Thu Chỉ theo bản năng híp híp mắt, đau đớn trong dự đoán hình như không có, ngược lại nghe được tiếng kêu rên.

Cô sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra, thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Trần Lục Nam.

Nhan Thu Chỉ hoảng hốt nhìn anh, cả người đè ở trên, quên phản ứng.

Trần Lục Nam cảm giác được phía sau lưng truyền đến cơn đau, nhíu mi muốn kêu Nhan Thu Chỉ đứng dậy rời đi, rũ mắt liền thấy bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của cô, trong đôi mắt trong như nước mùa thu ấy có rất nhiều cảm xúc không nên lời.

Anh liếc nhìn hai lần, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dáng lần đầu tiên anh nhìn thấy của cô, không có giương nanh múa vuốt như bây giờ, minh diễm động lòng người, ngây thơ hồn nhiên hơn.

Dễ dàng gợi lên ý muốn bảo hộ của người khác.

Vài giây sau, Nhan Thu Chỉ bị người ta lật lại.

Cô nhìn người đàn ông đang cúi đầu xuống, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

“Anh...”

Mới nói ra một chữ, Trần Lục Nam đã tìm môi cô hôn lên, đảo qua hàm răng cô, câu lấy đầu lưỡi từng bước ép sát, liếm môi cô.

Trên người anh có mùi hương tuyết tùng vùng núi, lạnh lùng và thanh tao, rõ ràng là lạnh như thế, nhưng lại làm người ta không tự chủ được hãm sâu.

Nhan Thu Chỉ bị anh hôn không thở nổi, vừa định đẩy người ra, Trần Lục Nam liền cúi đầu, rời môi cô, hôn xuống phía dưới.

“Trần Lục Nam.”

Cô thở dốc, âm thanh nũng nịu: “Anh đang làm gì vậy?”

Trần Lục Nam không trả đề tài nhàm chán này của cô, thay vào đó là dùng hành động chứng minh.

Nhan Thu Chỉ bị anh hôn, không biết là tham luyến mùi hương trên người anh, hay là do nguyên nhân lung tung rối loạn khác, đột nhiên tùy ý anh muốn.

Nhưng cuối cùng, hai người cũng không thể như ý nguyện.

Điện thoại của Nhan Thu Chỉ vang lên.

Thừa dịp Trần Lục Nam thất thần, cô đem người đẩy ra, vội vàng bò lên, đem điện thoại trốn vào phòng cho khách, còn thuận tay khóa cửa.

Trần Lục Nam nghe tiếng khóa cửa, ánh mắt tối sầm đáng sợ.

Anh duỗi tay, lấy đầu ngón tay chạm lên cánh môi mới vừa bị Nhan Thu Chỉ cắn, để lại dư vị ấm áp.

*

“A lô.”

Thân thể cùng mặt Nhan Thu Chỉ nóng đến dọa người, cô đè nặng âm thanh hô hấp dồn dập của mình, nhẹ nhàng hô lên.

Manh tỷ nghe giọng điệu của cô, nhíu nhíu mày: “Âm thanh của cô sao lại thế này?”

Nhan Thu Chỉ quay đầu, nhìn chiếc gương trong phòng cho khách, thấy gương mặt cô ửng hồng, mặt mày nhiễm mị sắc, đôi mắt lấp lánh ánh nước, cô theo bản năng liếm môi dưới: “Không có gì, chỉ có chút khát nhưng không tìm được nước uống.”

Manh tỷ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng chị ta cũng không ở đây nhiều lời với cô về chuyện này.

Chị ta “ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Tạm thời chị không thể tìm ra ai là người đã tung đoạn video lên mạng, chị liên hệ với các blogger, các blogger nói là có người nặc danh phát ra.”

Nhan Thu Chỉ nghe, nhíu nhíu mày: “Chắc là người ở đây đi?”

Manh tỷ: “Cũng có khả năng.”

Cô nói: “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái đại ngôn này cô không lấy được rồi.”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ cười lạnh: “Loại người phụ trách nhãn hiệu này, dù nhãn hiệu có xa hoa đến đâu em cũng không hiếm lạ.”

Không chừng có khi chuyện này còn có thể xảy ra nữa.

Manh tỷ nghe lời nói dõng dạc này của cô, tức giận không nhẹ.

“Cô chừng nào thì mới có thể nhịn một chút?”

Nhan Thu Chỉ: “… Em nhịn rồi đó, em đã uống một ly, bọn họ còn muốn em uống ly thứ hai.”

Trong tình huống bình thường, Nhan Thu Chỉ sẽ cho mặt mũi mà uống một hai ly, rốt cuộc thì đây cũng coi như là xã giao bình thường, nhưng nhiều quá, thì cô sẽ cự tuyệt.

Tửu lượng của cô không quá tốt, uống say dễ dàng có xu hướng phát điên. Bình thường dưới tình huống như vậy, cô sẽ không để bản thân xuất hiện sai lầm.

Manh tỷ bị lời nói đúng tình hợp lý của Nhan Thu Chỉ làm nghẹn họng không thể phản bác, nếu không phải Nhan Thu Chỉ có điều kiện phát triển, cũng có thực lực, chị ta đã sớm từ bỏ một nghệ sĩ “không chịu quản giáo” như cô.

Chị ta hít sâu, đè xuống tính tình muốn bạo phát của mình: “Nói tóm lại, không có cái đại ngôn này, cô sẽ phải bị Quan Hà cười nhạo một phen.”

Nhan Thu Chỉ nhìn mình trong gương bĩu môi, không có hứng thú nói: “Ồ, em biết rồi.”

Cô nói: “Không có liền không có, xấu không đi thì sao tốt có thể lại.”

Manh tỷ: “…Cô lạc quan ghê.”

Nữ minh tinh trong vòng vốn đã cạnh tranh rất lớn, huống chi là loại hình này của Nhan Thu Chỉ, trước kia thời điểm không có nhiều tin tức tiêu cực đưa ra, rất nhiều người đều tìm cô làm người đại diện của nhãn hiệu.

Sau này...

Nhan Thu Chỉ thay đổi hình tượng thành nữ minh tinh quyến rũ, làm không ít người muốn “quy tắc ngầm”,  “mời cô uống rượu”, “chiếm tiện nghi”  đều chùn bước.

Nhan sắc đúng là đẹp thật, nhưng nhìn quá không an phận.

Đương nhiên, cũng có người không sợ chết.

Nhan Thu Chỉ nghe ra ý tứ trong lời nói của Manh tỷ, cô trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Manh tỷ bất đắc dĩ: “Kỳ thật chỉ uống ly rượu mà thôi, nhẫn một xíu liền qua.”

Nhan Thu Chỉ: “Rượu vào lời ra, chủ yếu là ánh mắt người ta nhìn em quá bỉ ổi, em không nhịn được.”

Manh tỷ: “…”

*

Sau khi ngắt điện thoại, Nhan Thu Chỉ trốn trong phòng cho khách một lúc, vào toilet rửa mặt, sau khi hạ nhiệt trên người xuống, mới mở cửa thò đầu ra dò xét bên ngoài.

Trong phòng khách không có ai.

Nhan Thu Chỉ nhíu nhíu mày, nhìn về phía phòng bếp, cũng không có ai.

Nghĩ nghĩ, cô ôm đồ lên lầu, nhìn thấy cửa phòng ngủ chính đang mở.

Bước chân cô khựng lại, sau đó vẫn đi vào.

Bên trong có tiếng nước, hẳn là Trần Lục Nam đang tắm rửa.

Không biết vì sao, Nhan Thu Chỉ bây giờ chỉ nghe tiếng nước thôi cũng cảm thấy nóng, sờ sờ lỗ tai đang nóng lên của mình, cô dời bước chân chui vào phòng để quần áo, tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng vang lên, cô không đi ra.

Phòng để quần áo thời điểm khi cô đi, không có gì khác biệt.

Trang sức quần áo bên trong đặc biệt nhiều, làm người ta hoa mắt.

Sau khi Nhan Thu Chỉ đem đồ của mình dọn hảo, cô ngồi xếp bằng ngồi ở trên thảm quan sát một lúc.

Nếu ngày nào đó cô rời đi, nhất định sẽ rất hoài niệm cái phòng để quần áo này.

Phòng để quần áo hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô, vừa to vừa rộng, còn hết sức xa xỉ.

Thời điểm Nhan Thu Chỉ đang phát ngốc, Trần Lục Nam từ một chỗ khác đi vào.

Trên mặt người đàn ông không có hai xu áy náy nào, như là biểu hiện “không bằng cầm thú” khi nãy không phải anh.

Anh lướt qua Nhan Thu Chỉ, đi tới tủ quần áo bên kia của anh. Nhan Thu Chỉ liền chống cằm nhìn anh, một chút cũng không né tránh.

Trần Lục Nam thay một cái áo sơ mi màu đen, cả người nhìn trầm ổn, và thần bí hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của Nhan Thu Chỉ, anh hơi nâng cằm, đem cút áo trên cùng gài nốt, lúc này mới cúi đầu nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ không có chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng nào, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Lát nữa anh còn có việc sao?”

“Ừ.”

Trần Lục Nam nói: “Tham gia một cái yến tiệc.”

Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Nhan Thu Chỉ, trầm thấp hỏi: “Muốn cùng đi không?”

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm anh một lát, lắc đầu cự tuyệt: “Không muốn.”

Trần Lục Nam không ép buộc cô.

Đây là sự ăn ý từ trước tới nay của hai người, muốn thì đi, không muốn cũng không ép buộc.

*

Sau khi Trần Lục Nam đi rồi, Nhan Thu Chỉ không tìm được chuyện gì thú vị, cuối cùng chỉ có thể đi quấy rối Thẩm Mộ Tình.

Thẩm Mộ Tình lúc này đang ở Weibo ăn dưa, dùng nick phụ giúp Nhan Thu Chỉ xé bức.

“Cậu trở về biệt thự rồi?”

Thẩm Mộ Tình nhìn bối cảnh phía sau cô.

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ gật gật đầu, đem điện thoại đặt ở một bên, tháo trang sức: “Vừa mới rửa mặt, tớ quên nên chưa tháo trang sức.”

Thẩm Mộ Tình không nói gì: “Vì sao lại đi rửa mặt?”

Tay cầm nước tẩy trang của Nhan Thu Chỉ dừng một chút, liếc nhìn cô ấy: “Cậu đoán đi.”

Thẩm Mộ Tình mới lười cùng cô đoán tới đoán lui, cô nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Fans của cậu cùng với fans của Quan Hà đang đấu nhau, cậu không tính toán làm chút gì đó đáp lại một chút?”

“Đáp lại cái gì?”

Nhan Thu Chỉ nói: “Trọng điểm là Manh tỷ không cho tớ phát Weibo.”

Thẩm Mộ Tình nhìn cô như vậy, giận dỗi nói: “Cậu cứ như vậy mà để Quan Hà cướp mất đại ngôn sao?”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ cười cười: “Bằng không thì sao?”

Thẩm Mộ Tình: “… Nếu không kêu ba của cậu ra mặt?”

Nhan Thu Chỉ không hé răng.

Thẩm Mộ Tình nhìn thần sắc của cô, tiếp tục đề nghị: “Thế thì kêu lão công của cậu ra mặt đi, đem đại ngôn trong nhà đều cho cậu, xem Quan Hà còn có thể nhảy nhót cái gì.”

Nhan Thu Chỉ bật cười, nhìn cô: “Cậu không phải không biết, phát ngôn của công ty Trần Lục Nam không dùng nữ minh tinh Châu Á.”

Không phải kỳ thị cũng không phải khinh thường, chỉ là so sánh mà nói, thì khí chất không phù hợp, cũng không tìm được ai thích hợp.

Thẩm Mộ Tình hiểu rõ, cũng không thể không từ bỏ.

Đến cuối cùng, cô ấy vẫn khó chịu nói: “Nhìn Quan Hà kiêu ngạo như vậy, tớ tức giận nha.”

Nhan Thu Chỉ an ủi cô ấy: “Đừng sợ, chờ tớ lấy cái lợi hại hơn.”

Thẩm Mộ Tình cho cô một ánh mắt xem thường.

Sau khi cùng Thẩm Mộ Tình bát quái, Nhan Thu Chỉ tháo trang sức rửa mặt đi ngủ.

Khoảng thời gian trước cô quá mệt mỏi, một giấc ngủ này kéo dài tới lúc trời hoàn toàn tối sầm.

Nhan Thu Chỉ cầm điện thoại nhìn, ngoại trừ mấy tin nhắn lầm bầm của Thẩm Mộ Tình cùng Châu Châu, không có cái gì khác.

Cô xoa xoa mắt, từ trên giường bò dậy.

Trần Lục Nam vừa mới về nước, lời mời không ngừng đưa tới.

Người đại diện sàng lọc một chút, lưu tại mấy cái hoạt động cùng mấy thư mời dự yến tiệc, ở trong vòng này tất nhiên phải có xã giao.

Buổi tối sau khi yến tiệc kết thúc, Trần Lục Nam kêu trợ lý đưa về nhà.

Vương Khang ngẩng đầu nhìn đèn đang sáng ở trong biệt thự, kinh ngạc nói: “Lục ca, nhà anh có người sao?”

Trần Lục Nam nâng nâng mắt, nhìn biệt thự sáng rực dưới màn đêm, trên mặt khó có khi xuất hiện một chút cảm xúc.

Anh “ừ” một tiếng, quay đầu nhìn cậu ta: “Vất vả rồi, trở về nhớ chú ý an toàn.”

Vương Khang hiểu rõ cười: “Vâng, Lục ca, 8 giờ ngày mai em lại đây đón anh.”

Trần Lục Nam gật đầu, đi vào trong.

Nhan Thu Chỉ đang ở phòng bếp phát ngốc, cô sẽ không nấu ăn, nhưng biệt thự bên này không cho phép nhân viên giao cơm hộp đi vào, nếu gọi cơm hộp thì chỉ có thể ra cổng lớn, quá xa, cô căn bản là không nghĩ đi lấy.

Cuối cùng, cô không thể không chui vào phòng bếp nghiên cứu một chút.

Nhìn tô mì cô nấu trước mặt, Nhan Thu Chỉ sinh ra một chút hoài nghi đến chỉ số thông minh sinh của mình.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, vừa định muốn thử lại một lần nữa, bên tai liền truyền đến tiếng cười khẽ.

Thân hình Nhan Thu Chỉ cứng đờ, vừa xoay đầu liền thấy được người đàn ông bận sơ mi đen, màu sắc ấm ánh của ánh đèn chiếu lên người anh, làm anh trở nên ôn hòa một chút.

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm anh vài giây, mắt sáng rực lên.

“Lão công à.”

Nhan · co được dãn được · Thu Chỉ chớp chớp đôi mắt to nhìn anh chằm chằm, mềm mại nói: “Em đói bụng.”

Trần Lục Nam nhìn ánh mắt không thành thật của cô, bỗng chốc cười.

Nhan Thu Chỉ bị nụ cười của anh làm cho choáng váng, rút lại suy nghĩ nói: “Giúp em làm chén mì được không?”

Trần Lục Nam hơi dừng lại, ngừng ở trên mặt cô giây lát: “Không được.”

Nhan Thu Chỉ không dám tin nhìn anh: “Vì cái gì?”

Trần Lục Nam mang thù, cúi đầu kéo tay áo, thong thả ung dung nói: “Kêu cư dân mạng làm cho cô.”

“Cái gì?”

Trần Lục Nam xoay người đi ra phòng khách, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ là vật trang trí, không cần thiết làm mì sợi.”

“…”

Nhan Thu Chỉ kinh ngạc nhìn anh, hậu tri hậu giác nhớ tới lời nói ở trong xe lúc giữa trưa của mình.

Cô bị Trần Lục Nam làm nghẹn họng, môi dẩu lên, nửa ngày không có thể phun ra được một chữ.

Người đàn ông chó này mang thù quá đi.

Có thù tất báo chính là nói anh, một chút cũng không sai.

Nhan Thu Chỉ tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng của người đàn ông kia một lát, tức đến mức muốn đánh người.

Trên tay cô còn cầm dao, vừa định cố làm ra vẻ một chút, Trần Lục Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa xoay người.

Hai người cứ như vậy mà đột ngột đối mắt với nhau, Trần Lục Nam đảo mắt qua con dao đang cầm trong tay của cô, nhíu mày: “Buông dao xuống.”

Nhan Thu Chỉ ủy khuất ba ba nói: “Anh làm mì cho em đi.”

Trần Lục Nam nhìn chằm chằm cô vài giây, ước chừng là cảm thấy cô giờ phút này đúng là ủy khuất, hờ hững hỏi: “Mì gì?”

Ánh mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên, mở tủ lạnh ra cho Trần Lục Nam nhìn: “Anh làm cái gì em cũng ăn.”

Trần Lục Nam cảm nhận được sự nịnh nọt của cô, không nhiều lời nữa.

Anh lạnh nhạt, cũng có thù tất báo, nhưng vẫn làm cho Nhan Thu Chỉ một chén mì đầy đủ hương sắc.

Sau khi ăn no, tâm tình Nhan Thu Chỉ tốt lên không ít, thái độ với Trần Lục Nam cũng có chút tốt hơn so với trước đây.

Cô tự mình đi ra sân dạo hai vòng cho tiêu thực mới trở về phòng.

Khi cô trở về, Trần Lục Nam vừa lúc từ phòng tập thể hình trên lầu xuống.

Bởi vì tập thể hình, Trần Lục Nam chỉ mặc một cái quần, dáng người anh từ trước tới nay đều bảo dưỡng rất tốt, thuộc về loại mặc đồ nhìn gầy cởi đồ thì có thịt, cơ bắp không phải thực rõ ràng, nhưng rất vừa phải.

Thon chắc hữu lực, phân bố đều đều.

Nhan Thu Chỉ nhìn nhìn, trong đầu đột nhiên hiện lên một chút suy nghĩ bậy bạ.

“Oanh” một tiếng, mặt cô đỏ lên.

Trần Lục Nam cúi đầu, nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng bị cô che kín kia.

Bất giác hầu kết anh lăn lộn lên xuống, tiến lại gần cô, khàn khàn nói: “Đang suy nghĩ cái gì?”

Nhan Thu Chỉ ngước mắt nhìn anh, còn chưa kịp trả lời, Trần Lục Nam liền cúi người nhích lại gần, ở ngay chỗ cầu thang ôm lấy cô hôn xuống.

___________
29/06/2021.
(~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro