🍃🍃 Chương 16🍃🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ mười sáu.
_____________________________

Ngày hôm sau tỉnh lại, Nhan Thu Chỉ nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm.

Cô cọ cọ gối, bộ dáng lười biếng.

Lúc cô đang cọ, Trần Lục Nam từ bên trong đi ra.

Anh đã thay đổi quần áo, vẫn giản dị như cũ, nhưng khí chất lại tốt, nhìn phá lệ đẹp trai, nếu không phải biết anh cởi quần áo là dạng người gì, Nhan Thu Chỉ thiếu chút nữa là bị bộ dáng mặt người dạ thú này của anh lừa đi.

“Ai đưa quần áo cho anh?”

Trần Lục Nam nhìn gương sửa sang lại cổ áo, thấp giọng nói: “Vương Khang.”

Ước chừng là do anh vừa mới ngủ dậy, âm thanh còn có chút ám ách nói không nên lời, làm Nhan Thu Chỉ mạc danh liền nghĩ tới một ít cảnh tượng kiều diễm tối hôm qua, còn có tiếng thở dốc của nam nhân gần sát ở bên tai cô.

Lỗ tai cô nóng lên, hoảng loạn nói: “Ồ, vì cái gì tôi lại không nghe thấy chuông cửa?”

Trần Lục Nam không hé răng, vân đạm phong khinh nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ chỉ một cái liếc mắt liền đã đọc hiểu một chút chuyện.

Cô dừng lại, xốc chăn lên xuống giường: “Do tôi quá mệt mỏi mới ngủ như chết.”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng: “Tôi biết.”

Nhan Thu Chỉ vừa định phản bác “Anh thì biết cái gì”, nhưng đối diện với đôi mắt mười phần ý vị kia của Trần Lục Nam, cô liền ngậm miệng.

Không được, sao chủ đề nói chuyện như thế nào lại đột nhiên hướng tới tối hôm qua.

Rõ ràng là cô sẽ không cùng Trần Lục Nam nói chuyện đó vào ban ngày ban mặt.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ tức muốn hộc máu đi vào phòng tắm, cô vẫn nên chạy nhanh rửa mặt cho bình tĩnh mới tốt.

*

Hai người thu thập xong, Nhan Thu Chỉ không dám để cho Trần Lục Nam quang minh chính đại xuất hiện, sau khi thu thập xong liền thúc giục Trần Lục Nam xuống bãi đỗ xe chờ mình, còn cô đi trả phòng.

Trần Lục Nam tuy có chút không muốn, nhưng vẫn đi.

Nhan Thu Chỉ trả phòng xong, lúc này mới thật cẩn thận trốn trốn tránh tránh chui vào trong xe anh.

Vừa lên xe, cô liền khôi phục bộ dáng lãnh diễm của mình.

“Nhan tiểu thư sớm.”

Vương Khang hô lên.

Nhan Thu Chỉ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đã lâu không gặp nha, Vương Khang.”

Vương Khang cười cười: “Cũng không lâu, tháng trước mới vừa gặp qua, Nhan tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp.”

Nhan Thu Chỉ nhìn cậu ta, đối với cầu vồng thí của Vương Khang rất hưởng thụ: “Cậu cũng vậy, càng ngày càng soái.”

Hai người trò chuyện, Trần Lục Nam từ đầu tới đuôi cũng chưa nói câu nào.

Bỗng dưng, Vương Khang đột nhiên phanh gấp một cái, khiến Nhan Thu Chỉ, người không chú ý ngồi cẩn thận, nghiêng về phía Trần Lục Nam.

Trần Lục Nam duỗi tay, đem người đỡ lên, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Vương Khang: “Chú ý chút.”

Vương Khang rùng mình một cái, vội vàng nói: “Vâng.”

Lần này, Vương Khang cũng không dám lại phân tán lực chú ý cùng Nhan Thu Chỉ nói chuyện phiếm.

Nhan Thu Chỉ nhàm chán, Thẩm Mộ Tình cũng không online, cô không có ai nói chuyện phiếm.

Nghĩ nghĩ, cô duỗi tay chọc chọc cánh tay Trần Lục Nam.

Trần Lục Nam cúi đầu.

Nhan Thu Chỉ chủ động hỏi: “Quan đạo thích nữ diễn viên có bộ dáng gì?”

“Kỹ thuật diễn tốt.”

Nhan Thu Chỉ: “…… Cái này không phải vô nghĩa sao, tôi hỏi chính là loại hình nào.”

Trần Lục Nam nhìn gương mặt đầy tính hiếu kỳ của cô, đạm thanh nói: “Không biết.”

Hiếm khi anh cùng Nhan Thu Chỉ thảo luận loại chuyện này, phân tích còn kèm theo ý kiến của mình.

“Các vai diễn khác nhau đòi hỏi các diễn viên khác nhau.” Anh liếc nhìn thần sắc khẩn trương của Nhan Thu Chỉ, không nhanh không chậm nói: “Không cần quá khẩn trương, chỉ là đi gặp mặt thôi.”

Nhan Thu Chỉ trợn mắt với anh: “Anh không hiểu.”

Cô hít sâu một chút nói: “Tôi chưa từng vào vai nữ chính trong bộ điện ảnh nào, lúc trước tham gia cũng đại đa số là phim truyền hình, tôi đương nhiên phải khẩn trương.”

Mặc dù Nhan Thu Chỉ ở trên Weibo rất hot, nhưng đều là bởi vì phim truyền hình cùng diện mạo còn có dáng người, mới có thể được các cư dân mạng khen.

Trên thực tế, cô biết năng lực nghiệp vụ của mình còn kém quá xa.

Ít nhất thì Nhan Thu Chỉ chỉ chụp qua hai bộ điện ảnh. Trong đó một bộ điện ảnh còn chiếu không bao lâu đã bị hạ giá.

Nhưng đồng dạng, cũng là vì nhờ bộ điện ảnh đó mà Nhan Thu Chỉ được nhiều người biết đến hơn.

Trong phim, Nhan Thu Chỉ mặc một bộ sườn xám được định chế, cầm dù giấy xuất hiện ở đầu hẻm phủ kín đá cuội, chậm rãi đi về phía trước.

Từng bước một, đi vào trong mắt người xem.

Hình tượng kia rất làm người khác khắc sâu ấn tượng, dẫn đến bây giờ còn có rất nhiều người khen cô, ngẫu nhiên còn có bỏ phiếu ―― ai là người mặc sườn xám thích hợp nhất, phần lớn fans đều đem số phiếu bầu cho cô.

Trần Lục Nam nghe cô nhỏ giọng nói thì thầm, khó được ôn nhu hai phút: “Quan đạo rất thích cô.”

“Thật sự?”

Nhan Thu Chỉ kinh ngạc nhìn anh.

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ có chút kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Quan đạo biết quan hệ của chúng ta sao?”

Trần Lục Nam gật đầu.

Nhan Thu Chỉ: “……”

Trần Lục Nam ngừng lại, “Ông ấy không phải người thích bát quái.”

Nhan Thu Chỉ kỳ thật cũng không quá để ý, lúc ban đầu cùng Trần Lục Nam ước pháp tam chương, ước định không thể đem việc hai người là vợ chồng nói cho người khác, chỉ là sợ vạn nhất ngày nào đó hai người ly hôn, nháo đến mọi người đều biết, thì thật xấu hổ a.

Cô gật gật đầu, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Tôi không sinh khí, Quan đạo cùng Bác Ngọc đều biết sao?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ không nhiều lời nữa, hai người ngồi ở trong xe an tĩnh.

Không bao lâu, liền đến địa phương gặp mặt.

Là một địa phương khá đặc biệt, Nhan Thu Chỉ nhìn cái nhà trước mặt, có chút kinh ngạc.

“Quan đạo ở chỗ này sao?”

Trần Lục Nam đút tay vào túi, đi ở bên cạnh cô: “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bộ điện ảnh này sẽ lấy cảnh ở đây.”

Nhan Thu Chỉ hiểu rõ.

Địa phương Trần Lục Nam mang cô tới, gần như một vùng ngoại thành hẻo lánh.

Chung quanh có nhà ở, nhưng đều cũ xưa rách nát, cảm thấy không lâu liền phải phá bỏ và di dời.

Đến vách tường, cũng đều tróc sơn.

Trên đường cơ bản không có người đi, hai người hướng chỗ sâu đi tới, Nhan Thu Chỉ ngửi thấy được hương vị đồ ăn.

Ước chừng là phụ cận có người đang nấu cơm, khói bếp lượn lờ vào giờ phút này chậm rãi bay ra.

Cô đi theo bên cạnh Trần Lục Nam, rẽ trái rẽ phải, tới trước một cái sân.

Nhan Thu Chỉ giương mắt, nhìn Trần Lục Nam đẩy cửa ra vào đi.

Hai người mới vừa đi vào, người bên trong liền nhìn qua đây.

Là Bác Ngọc cùng Quan đạo, bên cạnh còn có mấy nhân viên công tác đi theo.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của hai người, Nhan Thu Chỉ hô lên trước: “Quan đạo, Bác lão sư, quấy rầy rồi.”

Quan đạo cười cười, sảng khoái nói: “Cuối cùng cũng tới, chờ các ngươi thật lâu.”

Ông tiếp đón Nhan Thu Chỉ qua: “Mau tới đây ngồi ngồi.”

Nhan Thu Chỉ không nhúc nhích.

Trần Lục Nam nói: “Qua đó đi, ngồi xuống tâm sự.”

Hai người ngồi xuống, Bác Ngọc châm trà cho Nhan Thu Chỉ cùng Trần Lục Nam, khóe miệng ngậm cười nhìn cô: “Không nghĩ nhanh như vậy lại gặp mặt.”

Nhan Thu Chỉ nhấp môi cười: “Cảm ơn Bác lão sư.”

Bác Ngọc xua xua tay: “Kêu tôi Bác Ngọc là được rồi, nếu thật sự không được thì kêu tôi Bác ca ca cũng có thể.”

Lời nói của anh ta không đứng đắn, một đôi mắt đào hoa cười tủm tỉm: “Tùy cô muốn chọn như thế nào cũng được.”

Nhan Thu Chỉ: “……”

Cô nhìn Bác Ngọc, thật sự khó có thể tưởng tượng một người viết kịch bản xuất sắc như vậy, bên trong sẽ là loại bộ dáng không đứng đắn này.

Bác Ngọc nhìn biểu tình cô, trêu chọc nói: “Thế nào, chọn được chưa?”

Tiếng nói vừa dứt, Trần Lục Nam lạnh lùng liếc anh ta: “Muốn chiếm tiện nghi ai vậy?”

“……”

Quan đạo nhìn hai người, cười khẽ “Để bọn họ yên.”

Ông ta nhìn Nhan Thu Chỉ nói: “A Nam đem ngươi giấu thật tốt quá, lúc trước nói rất nhiều lần là muốn gặp mặt cô, cậu ta đều không cho.”

“A?”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Không phải đâu, Quan đạo.”

Cô nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói: “Tôi tương đối làm ra vẻ, không muốn quan hệ của hai người chúng tôi bị bại lộ.”

Quan đạo cười mà không nói.

Bác Ngọc hừ cười, cố gắng để lại chút mặt mũi cho Trần Lục Nam: “Nhan Nhan đừng để ý đến bọn họ, ăn sáng chưa?”

Nhan Thu Chỉ thần tượng của mình chiếu cố như vậy, thụ sủng nhược kinh: “Ăn rồi.”

Bác Ngọc: “Có muốn đi dạo ở phía sau.”

Anh ta cười cười nói: “Bên kia có một vườn trái cây rất lớn.”

Mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên, kinh hỉ hỏi: “Thật không?”

Bác Ngọc còn chưa có trả lời, Trần Lục Nam liền nghiêng đầu nhìn cô: “Đi xem đi, cây ăn quả không ít.”

Nhan Thu Chỉ rất có hứng thú: “Được.”

Cô nhìn Quan đạo: “Quan đạo muốn đi cùng chúng ta không?”

Quan đạo cự tuyệt: “Hoạt động của người trẻ, các người cứ đi thôi, tôi ở chỗ này nghỉ ngơi, uống chút trà.”

Nhan Thu Chỉ không miễn cưỡng ông ấy.

*

Ban đầu, Nhan Thu Chỉ cho rằng Trần Lục Nam sẽ không đi theo, nhưng khi cô đi, Trần Lục Nam liền đi theo.

Cùng đi, ngoại trừ Bác Ngọc Trần Lục Nam, còn có Vương Khang vạn năng.

Vương Khang còn đưa cho Nhan Thu Chỉ cùng Bác Ngọc một cái rổ nhỏ, dùng để đựng trái cây.

Vườn trái cây phía sau có dâu tây cùng quả quýt, còn có một ít rau dưa, một mảnh lớn, nhìn phá lệ đồ sộ.

Nhan Thu Chỉ vừa thấy mấy thứ này, liền có loại cảm giác thân thiết nói không nên lời.

Cô theo bản năng tìm Trần Lục Nam.

Vừa quay đầu, thì thấy Trần Lục Nam còn ở phía sau gọi điện thoại, Nhan Thu Chỉ thu mắt về, mới vừa tính toán lại đi phía trước, Trần Lục Nam đột nhiên đi qua bên này.

“Làm sao vậy?”

Anh thấy được mất mát trong mắt cô.

Ngay lập tức, cảm giác mất mát của Nhan Thu Chỉ biến mất hầu như không còn, cô nói: “Lúc trước đã cùng anh nói qua, nếu là về sau thấy được địa phương giống nơi tôi sống khi còn nhỏ thì sẽ nói cho anh.”

Trần Lục Nam liễm mắt nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ doanh doanh cười, ngắm một mảnh vườn trái cây này nói: “Nơi tôi sống khi nhỏ, có vườn trái cây rất giống ở đây.”

Đó là đề tài mà thời điểm Nhan Thu Chỉ vừa mới cùng Trần Lục Nam kết hôn nói đến.

Kỳ thật hai người kết hôn rất hấp tấp, cũng rất nhanh chóng, nói không có tình cảm là thật sự, ít nhất ký ức duy nhất của Nhan Thu Chỉ về Trần Lục Nam, là người này đã tham gia mấy bộ điện ảnh hot, cô có chút hiểu biết với anh, hơn nữa gương mặt này còn rất đẹp, cho nên cô không có cự tuyệt.

Sau khi hai người kết hôn, đều ôm thái độ sinh hoạt tôn trọng nhau như khách mà sống chung.

Thời điểm mới vừa kết hôn, Trần Lục Nam thậm chí cũng chưa chạm vào cô, là một lần uống say, sau đó cứ thế tiếp diễn.

Sau đó, hai người liền dựa theo sinh hoạt quan hệ vợ chồng bình thường, chỉ ngoại trừ thiếu chút tình cảm, cái khác đều khá tốt.

Có một lần, đại khái là bầu không khí thoải mái.

Trước khi ngủ hai người ngủ xem một bộ điện ảnh, sau đó nói chuyện phiếm.

Điện ảnh lúc ấy xem là một bộ phim nói về tình yêu phát sinh ở nông thôn, nữ chính nam chính đơn thuần, những năm tháng sống với nhau, hết thảy đều đặc biệt tốt đẹp.

Nhan Thu Chỉ xem, một ít ký ức phủ đầy bụi trong đầu bị mở ra, theo bản năng liền nói cùng Trần Lục Nam.

Cô trước kia lớn lên ở nông thôn, địa phương cô sống rất xinh đẹp, có thác nước, có dòng suối nhỏ, có rất nhiều chim, còn có một vườn trái cây rộng lớn.

Cô leo cây, leo cây đặc biệt lợi hại, có đôi khi cùng mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm, cô luôn bò lên trên cây, sau đó làm tất cả mọi người đều tìm không thấy cô.

……

Lúc ấy cô nói cùng Trần Lục Nam. Đến cuối cùng, Nhan Thu Chỉ cũng có chút nhớ không rõ lắm nơi đó cụ thể là có bộ dáng gì, cô chỉ có thể cùng Trần Lục Nam nói ―― chờ về sau có cơ hội, nếu tôi nhìn thấy địa phương không sai biệt lắm, tôi liền nói cho anh.

Hiện tại cô thấy được.

Cô còn nhớ rõ sự tình buổi tối ngày đó, thực hiển nhiên, Trần Lục Nam cũng còn nhớ rõ.

……

Trần Lục Nam nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ, nhìn một mảnh vườn trái cây xanh um tươi tốt vào mùa đông, sinh cơ bừng bừng .

“Rất đẹp.”

Lời bình của anh.

Nhan Thu Chỉ nghe xong, còn có chút đắc ý: “Đó là đương nhiên.”

Cô nhướng mày nhìn Trần Lục Nam nói: “Địa phương không đẹp thì như thế nào sẽ có thể sinh ra tôi xinh đẹp như vậy .”

“……”

Trần Lục Nam ước chừng là có chút vui vẻ khi nhìn thấy cô như vậy, cười khẽ: “Ừ.”

Anh gật đầu tán thành.

Nhan Thu Chỉ cảm nhận thái độ này của anh, đột nhiên hậu tri hậu giác có chút kinh ngạc.

Cô hôm nay cùng Trần Lục Nam, giống như là ở chung rất hài hòa.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ dời đi ánh mắt nói: “Tôi có thể lên cây sao?”

Trần Lục Nam không nhúc nhích.

Nhan Thu Chỉ chọc cánh tay anh, thấp giọng hỏi: “Nếu tôi leo cây, thì Trần gia sẽ mất mặt sao?”

Trần Lục Nam nhéo nhẹ tay cô, thanh tuyến trầm thấp nói: “Sẽ không.”

Nhan Thu Chỉ ngước mắt, cảm nhận được độ ấm của ngón tay anh.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Trần Lục Nam đem tay cô buông ra, nhàn nhạt nói: “Sẽ không có người khác biết.”

___________
09/07/2021.
( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro