🌲🌲 Chương 15🌲🌲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ mười lăm.
______________________________

Bởi vì đang là ban đêm, hành lang khách sạn cực kỳ an tĩnh.

Đương nhiên cũng có nguyên nhân là do đoàn làm phim của Nhan Thu Chỉ đã bao hết tầng này, giờ này khắc này Trần Lục Nam một thân cao to cứ như vậy đứng ở cách đó không xa, thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện.

Thậm chí còn không có người biết anh đến đây lúc nào.

Anh mặc một thân màu đen cùng áo gió, hòa nhập một thể với bóng đêm.

Giờ này khắc này, Nhan Thu Chỉ còn sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn anh.

Rõ ràng là cô cũng không có làm cái gì nha.

Ánh mắt Trần Lục Nam lạnh nhạt nhìn hai người, gật đầu: “Ừ.”

Lâm Thế Nhưng chỉ một thoáng liền phản ứng lại, nghĩ đến lời nói anh ta vừa mới nói với Nhan Thu Chỉ, có loại cảm xúc nói không nên lời.

Nhưng rất mau, Lâm Thế Nhưng đã điều chỉnh lại.

Anh ta nhìn Trần Lục Nam, nhíu nhíu mày hỏi: “Sao Trần lão sư lại đến nơi này?”

Trần Lục Nam dừng một chút, lướt qua Lâm Thế Nhưng nhìn về phía Nhan Thu Chỉ, âm thanh trầm thấp, không nhanh không chậm nói: “Anh hỏi cô ấy.”

Nhan Thu Chỉ: “…”

Đối với ánh mắt sáng quắc của hai người, Nhan Thu Chỉ cảm thấy vào giờ phút này mình có chút giống tra nam.

Cô khựng lại, đối với hành vi đem nan đề này ném cho mình của Trần Lục Nam rất là khó chịu, nhưng cô phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm.

Cô trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: “Trần lão sư là qua đây tìm ――” chữ tôi còn chưa nói ra, cửa thang máy cách đó không xa vang lên âm thanh, theo sát là có người đi ra.

Âm thanh rất lớn, ồn ào nhốn nháo.

Nhan Thu Chỉ giương mắt nhìn qua, là diễn viên khác trong đoàn làm phim.

Sau khi một số người nhìn thấy bọn họ trên hành lang cũng đều đồng thời ngây ngẩn cả người.

“Lâm đạo?”

“Thu Chỉ, sao các người lại ở chỗ này?”

Khi nói chuyện, còn có người thấy được Trần Lục Nam: “Trần lão sư, ngài cũng ở đây?”

Nháy mắt, bầu không khí trên hành lang càng thêm xấu hổ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hậu tri hậu giác phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là khi nhìn thấy bó hoa Lâm Thế Nhưng đang cầm trong tay, một vị nam diễn viên há miệng thở dốc nửa ngày, không nghẹn ra được một chữ.

Xấu hổ.

Vô cùng xấu hổ.

Nếu không phải chính mình không thể đi trước, Nhan Thu Chỉ thiếu chút nữa muốn trực tiếp chạy về phòng, đem cửa phòng đóng lại.

Về phần Lâm Thế Nhưng cùng Trần Lục Nam, một người cô cũng không muốn để ý tới.

Lâm Thế Nhưng vẫn không nói chuyện, Trần Lục Nam liếc mắt nhìn ánh mắt trốn tránh của Nhan Thu Chỉ, thấp giọng nói: “Ừ, lại đây tìm Nhan Thu Chỉ có chút việc.”

Mọi người sửng sốt, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

“Trần lão sư cùng Thu Chỉ quen biết nhau sao?”

Trần Lục Nam gật đầu.

Mặc dù có vài người tò mò quan hệ của hai người, nhưng khi Trần Lục Nam lãnh lãnh đạm đạm quét mắt qua, lập tức rùng mình: “Vậy Trần lão sư cùng Thu Chỉ nói chuyện đi, chúng tôi về phòng trước.”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng, còn nói thêm câu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi chờ mấy người kia trở về, Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Thế Nhưng: “Lâm đạo, còn có việc gì sao?”

Thái độ của cô không nóng không lạnh, Lâm Thế Nhưng có ngốc cũng có thể nhận ra được cái gì.

Ánh mắt anh ta dừng trên hai người, cười cười nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nói xong, anh ta còn đem hoa cường ngạnh nhét vào tay Nhan Thu Chỉ.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, để tránh hoa rớt trên mặt đất, Nhan Thu Chỉ không thể không nhận lấy.

Lâm Thế Nhưng đi rồi, Nhan Thu Chỉ cùng người đàn ông dựa nghiêng trên tường liếc nhau, khó lòng giãi bày.

*

Sau khi vào phòng, Nhan Thu Chỉ cũng không để ý tới Trần Lục Nam, cô đem hoa cùng trà giải rượu đặt ở trên mặt bàn, xoay người đi vào phòng tắm sấy tóc.

Chờ tới lúc cô đi ra, thì thấy Trần Lục Nam đang ngồi ở trên sô pha xem điện thoại.

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm anh, Trần Lục Nam giương mắt, đối diện với cô.

Sự yên tĩnh trong căn phòng không mấy rộng rãi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cũng không biết là cảm thấy có lỗi với anh hay là chột dạ, Nhan Thu Chỉ đi qua đá đá mũi chân anh.

Trần Lục Nam nhìn động tác của cô, vô ngữ.

“Sao anh lại tới đây?”

Trần Lục Nam thu hồi điện thoại, đạm thanh nói: “Nghiên cứu địa hình.”

Nhan Thu Chỉ: “Ồ.”

Cô mím môi, nhìn thần sắc của Trần Lục Nam nói: “Nghiên cứu địa hình cho bộ điện ảnh kia sao?”

“Ừ.”

Trần Lục Nam là người ít nói, Nhan Thu Chỉ không biết hôm nay khi anh nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc nghĩ gì.

Nhưng cô phải thừa nhận rằng, hiện tại cô và Trần Lục Nam không có tình cảm gì, nhưng xuất quỹ linh tinh gì đó, cô tuyệt đối sẽ không có.

Mặc dù Trần Lục Nam cũng không quan tâm, nhưng Nhan Thu Chỉ rối rắm hai giây, vẫn là giải thích một câu: “Tôi không biết Lâm Thế Nhưng sẽ như vậy.”

Cô thật sự không phát giác ra Lâm Thế Nhưng lại có ý với mình, thời điểm đóng phim ở phim trường, Lâm Thế Nhưng mắng cô đến máu chó phun đầu, một chút cũng không ra có gì khác biệt.

Cho nên thời điểm anh ta vừa mới lấy hoa ra, Nhan Thu Chỉ mới có thể không có phản ứng lại rồi sau đó cự tuyệt.

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng, nhìn cô: “Uống rượu?”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, kinh ngạc với tốc độ đổi đề tài của anh: “Chỉ uống một ly.”

Trần Lục Nam gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển tới trà giải rượu trên mặt bàn, nhàn nhạt nói: “Vậy hẳn là cũng không cần dùng trà giải rượu.”

……?

Nhan Thu Chỉ nhìn theo ánh mắt anh, lần đầu thông minh nói: “Ừ, anh nói rất đúng.”

Cô nghiêm túc gật gật đầu: “Trà giải rượu uống không ngon, tôi không tính toán uống.”

Vợ chồng plastic cũng là vợ chồng, có đôi khi nên duy trì thì duy trì.

Trần Lục Nam là đàn ông, đối với việc người khác nhớ thương vợ mình nhất định sẽ phi thường khó chịu, mặc dù không có tình cảm, thì hai người cũng là quan hệ vợ chồng.

Đàn ông có lòng tự trọng, còn có tính chiếm hữu.

Ở điểm này, Nhan Thu Chỉ vô cùng hiểu rõ.

Nhìn thần sắc Trần Lục Nam dần dần chuyển biến tốt đẹp, Nhan Thu Chỉ đi đến bên cạnh anh ngồi xuống: “Đêm nay anh ở đây?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ “Ồ” một tiếng, cũng không để ý tới chuyện anh muốn ngủ ở đây, nhưng cô tò mò Trần Lục Nam vì cái gì lại đến đây.

Cô vừa định hỏi, Trần Lục Nam đã mở miệng trước: “Ngày mai mấy giờ lên máy bay?”

Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ: “Hẳn là 10 giờ.”

“Sao vậy?”

Nhan Thu Chỉ không rõ nguyên do nhìn anh.

Cô không hiểu được Trần Lục Nam hỏi cái này có ý gì.

Trần Lục Nam dừng một chút, thấp giọng nói: “Đừng vội trở về, ngày mai đi gặp mặt Quan đạo.”

……???

Nhan Thu Chỉ trừng lớn mắt nhìn anh, lập tức phản ứng lại: “Anh cho tôi đi cửa sau?”

Trần Lục Nam liếc cô.

Nhan Thu Chỉ từ trong ánh mắt này hiểu rất nhiều thứ, cô không xác định mình có phải tự mình đa tình hay không.

Cô nhìn Trần Lục Nam nói: “Quan đạo…… Tôi có thể gặp?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ tiếp tục hỏi: “Anh cho tôi đi cửa sau sao?”

Ánh mắt Trần Lục Nam đặt ở trà giải rượu trên mặt bàn, nhàn nhạt nói: “Không phải.”

Anh nhìn Nhan Thu Chỉ, khó được nói nhiều thêm câu: “không tin tưởng chính mình như vậy?”

Nhan Thu Chỉ nghẹn lại.

Cô không phải không tin tưởng, thật ra cô còn rất có tự tin với chính mình, nhưng đó là Quan đạo, kịch bản còn là Bác Ngọc viết, Nhan Thu Chỉ không quá xác định hai người có nhìn trúng chính mình không.

Diễn viên có kỹ thuật diễn có thực lực trong giới giải trí nhiều đếm không xuể, cô ngoại trừ gương mặt cùng dáng người cũng không tệ lắm, còn kỹ thuật diễn so với người bình thường thì chỉ hơn một chút, không đến nỗi có thể làm người khác kinh diễm.

“Không phải không tin tưởng.”

Nhan Thu Chỉ phản bác một câu: “Tôi là sợ chính mình làm không tốt.”

Trần Lục Nam lấy chai nước khoáng bên cạnh vặn ra, uống: “Thử xem sao.”

“Được.”

Nhan Thu Chỉ cũng là thật sự cảm thấy hứng thú, cô lóe một đôi mắt to nhìn anh: “Vậy…… Không có kịch bản cho tôi sao?”

Trần Lục Nam liếc cô: “Không có.”

“……”

Nhan Thu Chỉ khó hiểu: “Vì cái gì?”

Trần Lục Nam cố giải thích một câu: “Kịch bản của Bác Ngọc còn chưa có viết đến nhân vật này.”

Bác Ngọc có loại thói quen này, tùy thời sửa kịch bản.

Có đôi khi không phải là phim điện ảnh cần quay, anh ta có khả năng còn sẽ không định ra mỗi nhân vật nên làm cái gì, nên làm như thế nào.

Anh ta chính là như vậy một biên kịch tùy hứng.

Nhan Thu Chỉ không nói gì một lúc lâu, không thể không thở dài: “…… Vậy thôi.”

Cô nhìn người đứng trước mặt mình, hỏi: “Mấy giờ gặp nha?”

“10 giờ.”

Mắt Nhan Thu Chỉ sáng rực lên, hưng phấn nói: “Được, tôi nói trước một tiếng với Châu Châu, kêu em ấy đi về trước.”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ cúi đầu nhắn tin cho Châu Châu, kêu em ấy trả lại vé.

Cô giải thích đơn giản hai câu, lúc bỏ điện thoại xuống, Trần Lục Nam đã đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhan Thu Chỉ cũng không biết suy nghĩ cái gì, cô theo bản năng đem đầu chuyển hướng về phía cái tủ trong phòng.

Có rất nhiều thứ trên đó cần tiền mới mua được, có đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn có ―― đồ dành cho người lớn.

Cô dừng một chút, ma xui quỷ khiến đi qua.

Thời điểm Trần Lục Nam từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy một màn này.

Nghe được tiếng vang sau lưng, Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt Trần Lục Nam, cô há mồm muốn giải thích chút gì đó, nhưng giống như càng nói càng có chút giấu đầu lòi đuôi.

Nhan Thu Chỉ đơn giản bất chấp tất cả, nhìn anh: “Trên người tôi không có tiền.”

Đồ kia cần lập tức tiền trả mới có thể dùng.

Bước chân Trần Lục Nam dừng một chút, lúc này mới đi qua.

Anh cũng không nói lời nào, liễm mắt lấy điện thoại ra, hỏi: “Muốn mua cái gì.”

Nhan Thu Chỉ: “Muốn bao xí muội.”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng: “Còn muốn cái gì.”

Nghe lời này, Nhan Thu Chỉ phản ứng trì độn cũng biết Trần Lục Nam đang làm mình “Khó xử”.

Cô liếc mắt nhìn đồ vật đặt ở vị trí dễ thấy nhất kia, nhón chân tới gần bên tai Trần Lục Nam thổi khí, nói: “Trần lão sư, anh có phải đã biết rõ còn cố hỏi hay không?”

……

Lúc sau, Nhan Thu Chỉ quên mất chính mình trở lại trên giường như thế nào.

Khi Trần Lục Nam cúi đầu áp xuống, thời điểm có chút đau đớn, cô mới lại lần nữa phục hồi tinh thần lại.

Nhưng Nhan Thu Chỉ mơ hồ cảm thấy…… Đêm nay Trần Lục Nam cùng trước kia không quá giống nhau.

Trước kia anh tương đối ôn nhu một chút, không sai, một người lạnh nhạt vô tình cẩu nam nhân thời điểm ở trên giường sẽ rất ôn nhu. Nhưng buổi tối hôm nay, ôn nhu giống như hoàn toàn biến mất không thấy.

Anh giống như là một con sói cởi đi cái vỏ bên ngoài, ngậm thịt trở về ổ sói, dùng sức lăn lộn cô, đến khi cô xin tha cũng không buông tha.

Hơi thở người đàn ông tới gần, cái loại cảm giác nóng rực này làm Nhan Thu Chỉ thở nổi không nổi, có chút khó hô hấp.

Đến nhịp tim, giống như theo động tác của anh đập nhanh thêm vài phần.

Môi anh cọ qua gương mặt của Nhan Thu Chỉ, rơi xuống một cái lại một cái hôn.

Nhan Thu Chỉ nửa mơ nửa tỉnh, giường như thấy được tình dục đè dưới đáy mắt anh, nhưng rất mau, lại biến mất hoàn toàn không thấy.

Chính mình chọc hỏa chính mình diệt.

Nhan Thu Chỉ thật sự minh bạch đạo lý này.

Chờ sau khi kết thúc hết thảy, Nhan Thu Chỉ hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì.

Trần Lục Nam hôm nay lăn lộn mình như vậy…… Có phải là bởi vì Lâm Thế Nhưng?

Người này thật là có chút keo kiệt.

Cô ngáp một cái, tính toán chờ Trần Lục Nam ra thì hỏi một chút, nhưng không kịp chờ người ra, Nhan Thu Chỉ trước đó uống một chén rượu liền bị buồn ngủ triệu hoán đi.

Thể xác và tinh thần mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ.

Trần Lục Nam nhìn cô ngủ một lúc, xốc chăn lên nằm xuống.

Vừa nằm lên, Nhan Thu Chỉ liền chủ động nhích lại gần.

Trần Lục Nam hơi hơi dừng, tắt đèn, khi thấy Nhan Thu Chỉ nhíu mà, lại mở đèn cạnh đầu giường.

Người lại lần nữa an an ổn ổn ngủ.

____________
08/07/2021.
(๑♡⌓♡๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro