🌵🌵 Chương 14🌵🌵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ mười bốn.
________________________________

Sau khi dỗi xong Trần Lục Nam, thể xác và tinh thần Nhan Thu Chỉ cảm thấy rất sung sướng.

Thẩm Mộ Tình qua đây đón cô, nhìn sắc mặt của cô, cười nói: “Tâm tình hôm nay của cậu khá tốt.”

“Đó là đương nhiên.”

Khóe môi Nhan Thu Chỉ cong lên, thấp giọng nói: “Tớ mới vừa thắng được Trần Lục Nam, tâm tình phá lệ rất tốt.”

Thẩm Mộ Tình: “…”

Cô ấy đối với đôi vợ chồng này tỏ vẻ không có gì để nói.

Nhan Thu Chỉ cũng không thèm để ý đến thái độ của cô, không nhiều lời ở trên người Trần Lục Nam này, lãng phí thời gian của cô.

Cô cùng Thẩm Mộ Tình thì thầm to nhỏ, bát quái những chuyện khác.

Hai người đều là người trong vòng, có rất nhiều đề tài để bát quái với nhau.

“Bộ phim này của cậu còn bao lâu thì đóng máy?”

“Cỡ non nửa tháng đi.” Nhan Thu Chỉ ngáp một cái dựa vào bả vai cô ấy nói: “Làm sao vậy.”

Thẩm Mộ Tình lắc đầu: “Chờ cậu đóng máy thì tớ lại tiến tổ.”

Khoảng thời gian này là cô ấy xin nghỉ.

Nhan Thu Chỉ mỉm cười, nhắm mắt nói: “Đến lúc đó tớ lại đi thăm ban cậu.”

“Được.”

Thẩm Mộ Tình ghé mắt, nhìn chằm chằm cô: “Cậu bao lâu rồi không trở về?”

Động tác Nhan Thu Chỉ cứng đờ, một lúc lâu sau làm bộ dáng thực vân đạm phong khinh nói: “Về chỗ nào?”

Thẩm Mộ Tình không nghĩ vạch trần bộ dáng của cô: “Cậu nói đi, hai bên cậu đều thật lâu không trở về đi.”

Nhan Thu Chỉ tự động xem nhẹ một bên, tóm bên kia cưỡng từ đoạt lí: “Trần Lục Nam cũng chưa trở về, tớ về nhà anh ấy làm gì.”

Thẩm Mộ Tình: “… Vậy đi.”

Cô nói: “Bên kia không điện thoại cho cậu sao?”

Nhan Thu Chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Không có.”

Thẩm Mộ Tình nghe xong, có loại cảm giác đau lòng nói không nên lời.

Cô ấy còn muốn nói chút gì đó, Nhan Thu Chỉ đã mở mắt ra, ngồi thẳng lên: “Đừng nói cái đề tài này, bộ phim tiếp theo cậu tham gia ai làm đạo diễn?”

Thẩm Mộ Tình trò chuyện cùng cô, đem đề tài mẫn cảm ban đầu cho nhảy qua đi.

Hai người đến nơi thì còn sớm, nơi này rất riêng tư, mặc dù Nhan Thu Chỉ cùng Thẩm Mộ Tình là hai đại minh tinh, nhưng rất điệu thấp, mặc dù có người nhận ra các cô, nhiều nhất thì cũng là tìm hai người chụp ảnh chung rồi ký tên, liền đi.

Đến cuối cùng, hai người còn cố ý tìm một góc hẻo lánh thanh tĩnh.

Mới vừa ngồi xuống, Thẩm Mộ Tình liền cười nói: “Cậu lên hot search.”

“A?”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, thò lại gần nhìn.

—— Là ảnh chụp vừa rồi ở trong tiệm cùng fans chụp, cô hôm nay trang điểm rất khác, trang phục đem đường cong cơ thể lộ ra rất tốt không nói, hơn nữa còn có gương mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô, làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Người đăng ảnh chụp Nhan Thu Chỉ cùng Thẩm Mộ Tình là một blogger ẩm thực, cô ấy cũng có một cửa hàng, cửa hàng này cũng là một cửa hàng được nhiều người biết đến trên mạng, fans không ít, ngay khi cô ấy đăng ảnh và món ăn của ngày hôm lên, còn cố ý # thêm đề tài dáng người nhan thu chỉ, trực tiếp đem cô lên hotsearch.

Người hâm mộ và cư dân mạng trước nay chưa bao giờ thấy cô trang điểm thanh thuần như thế này, trong lúc nhất thời kích động không thôi.

Sôi nổi chuyển phát bình luận và thích chúng, hy vọng cô có thể đăng ảnh tự sướng lên.

Nhan Thu Chỉ nhìn Weibo của mình, xác thật là lâu rồi cũng chưa đăng ảnh chụp.

Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Tình: “Chụp cho tớ mấy tấm.”

Thẩm Mộ Tình gật đầu: “Được.”

Hai mươi phút sau, Nhan Thu Chỉ đăng weibo.

@ Nhan Thu Chỉ V: Hình ảnh buôn bán của ngày hôm nay【 ảnh chụp 】.

Từng nét một, chưa từng chỉnh sửa qua, vẫn giữ nguyên bộ dáng nguyên bản của cô, dù là người khác chụp hay là tự chụp, đều làm fans thích.

【A a a a a a a tỷ tỷ giết ta a! 】

【 Ngọa tào ngọa tào!! Trang phục ngây thơ cũng không thể ngăn cản được sự quyến rũ của tỷ tỷ a, ô ô ô ô muốn ôm tỷ tỷ trong ngực ngủ. 】

【 Nhan Thu Chỉ thật thật thật sự rất đẹp, không hổ là nữ minh tinh gợi cảm nhất cùng trần lục Nam Tề danh, ôi cái dáng người này, ta chóng mặt quá đi. 】

【 A a a a a a ngọa tào! Ta mẹ nó hâm mộ nam nhân có thể ngủ với Nhan Thu Chỉ! Trong tương lai ai có thể kết hôn với Nhan Thu Chỉ sẽ rất hạnh phúc a! 】

【 Mặt này, ngực này, eo này, đôi chân này…… Awsl (a ta đã chết)!!! 】

……

Nhan Thu Chỉ nhìn bình luận của fans, buồn cười.

Thẩm Mộ Tình còn cố ý thích bài đăng của cô, cũng nhìn chằm chằm bình luận nói: “Nói thật thì, tớ cũng rất hâm mộ Trần Lục Nam.”

Nhan Thu CHỈ: “…”

“Hảo hảo nói chuyện, không đề cập tới anh ấy chúng ta vẫn là hảo tỷ muội.”

“…”

Thẩm Mộ Tình đột nhiên cười lên, thấp giọng hỏi: “Cậu nói nếu cư dân mạng mà biết được nam minh tinh nữ minh tinh mà bọn họ muốn ngủ nhất đã sớm ngủ cùng nhau, thì sẽ thế nào nha?”

Nhan Thu Chỉ trừng cô ấy: “Cậu đừng nói loại đề tài kinh tủng này.”

Thẩm Mộ Tình cười.

“Đây không phải là sự thật sao.” Cô ấy lướt xem bình luận trên Weibo: “Cậu và anh ấy có theo dõi lẫn nhau sao, nếu Trần Lục Nam mà nhìn thấy ảnh chụp này có phải hay không muốn đem cậu trói về nhà nhốt trong phòng tối như vậy như vậy nha.”

Nhan Thu Chỉ nghẹn nghẹn, liếc cô ấy: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Cô theo bản năng click mở danh sách theo dõi, thành thật mà nói thì, cô và Trần Lục Nam có theo dõi lẫn nhau hay không cô cũng không nhớ rõ.

*

Trần Lục Nam hôm nay xác thật nghỉ ngơi, nhưng cũng không nhẹ nhàng.

Anh đảm nhận vai chính trong bộ điện ảnh kế tiếp của Quan đạo, nữ chính còn chưa định ra, Bác Ngọc vẫn còn cùng anh nghiên cứu kịch bản, hôm nay Bác Ngọc lại tìm anh thảo luận về bối cảnh của nam chính.

Còn đặc biệt nói Quan đạo đi thành phố X một chuyến nữa, địa điểm quay chụp bộ phim này của bọn họ chủ yếu là ở thành phố X.

Anh vừa mới cùng Bác Ngọc thảo luận xong một đoạn nội dung, người bên kia video đột nhiên ý vị không rõ cười lên: “Vợ của cậu hôm nay là gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ nha.”

Tay bưng cà phê của Trần lục nam dừng một chút, xốc xốc mí mắt nhìn anh ta.

Bác Ngọc cong cong khóe miệng, tiếp tục nói: “Hôm nay cô ấy đăng ảnh chụp lên weibo, cậu thấy chưa?”

“Chưa.”

Bác Ngọc lắc đầu, cười nói: “Vợ của cậu có gửi cho cậu chút phúc lợi nào hay không? Trên Weibo vẫn là có chút hàm súc.”

Nhìn mặt Trần Lục Nam kia mắt thường có thể thấy được đen lại, Bác Ngọc nghiêm trang nói: “Tôi nói nghiêm túc, nếu có thì nói ra cho tôi thưởng thức với?”

Trần Lục Nam cũng không nói lời nào, cứ lạnh lùng như vậy nhìn anh ta.

Bác Ngọc nhún vai, cảm thấy không thú vị: “Quên đi, tiếp tục nói đoạn tiếp theo.” Anh ta cất điện thoại, còn không quên dong dài một câu: “Vợ cậu như vậy, người nhớ thương cô ấy hẳn là không ít.”

“…”

Lúc giữa trưa, tiếng chuông điện thoại Trần Lục Nam vang lên, là a di trong nhà điện, hỏi anh có cần qua đó nấu cơm hay không.

Anh nhìn thời gian, trực tiếp cự tuyệt.

Đến buổi trưa Nhan thu chỉ mới trở về, sau khi cùng Thẩm Mộ Tình chụp ảnh, vì phòng ngừa fans qua đây ngồi canh, hai người lập tức rời đi.

Sau khi rời đi còn điệu thấp đi dạo qua một vòng trung tâm, ăn chút gì đó rồi mua ly trà sữa mới về nhà.

Khi cô về đến nhà, Trần Lục Nam vừa lúc bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, mùi hương nồng đậm.

Cô sửng sốt, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Anh buổi chiều ăn thêm?”

Bây giờ đã hai giờ.

Tầm mắt Trần Lục Nam đảo qua cô, lãnh đạm nói: “Không phải.”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, hậu tri hậu giác phản ứng lại: “Rất bận sao?”

“Còn tốt.”

Nhan Thu Chỉ há miệng thở dốc, không hiểu lắm vì sao “Còn tốt” mà bây giờ mới ăn cơm, người này không phải rất quy luật sao.

Cô nghĩ nghĩ, thò lại gần nhìn.

Trần Lục Nam làm cho chính mình một chén mì, nước dùng trong vắt, chỉ có vài miếng rau xanh.

Cô chớp chớp mắt, nhìn Trần Lục Nam hơi rũ lông mi giây lát, nhỏ giọng hỏi: “Nhà của chúng ta không có đồ ăn?”

Tay Trần Lục Nam dừng một chút: “Ừ.”

Nhan Thu Chỉ ngửa đầu “Ừ”, tỏ vẻ hiểu rõ: “Sao hôm nay a di không mua đồ ăn qua đây nấu cơm?”

“Xin nghỉ.”

Nghe nam nhân lời ít ý nhiều trả lời, Nhan Thu Chỉ cũng không nghĩ nhiều.

Cô nhìn chằm chằm vào chén mì của Trần Lục Nam, luôn cảm thấy hương vị không ngon lắm, nhưng nhìn Trần Lục Nam lại ăn rất ngon.

Trần Lục Nam từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, anh ăn cái gì cũng đặc biệt văn nhã, bất đồng với những nam nhân khác.

Vô luận là ăn ngon hay là không thể ăn, anh đều hiếm khi biểu hiện ra.

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm, đại khái là cảm thấy lúc anh ăn cơm có chút đẹp, cũng không rời đi, đơn giản ngồi ở đối diện anh uống trà sữa.

Khi Trần Lục Nam nhìn qua, cô còn cố ý giơ giơ ly trà sữa trong tay, bộ dáng rất thiếu đòn: “Anh muốn nếm thử sao?”

Trần Lục Nam thu hồi ánh mắt.

Nhan Thu Chỉ tính tình mau quên, huống chi buổi sáng là cô chiếm thượng phong, đem chuyện kia hoàn toàn vứt ra sau đầu, còn có thể cùng Trần Lục Nam nói chuyện phiếm vài câu.

“Anh có phải muốn cùng Bác Ngọc còn có Quan đạo cùng hợp tác với nhau nữa?”

“Ừ.”

Mắt Nhan Thu Chỉ sáng rực lên, thay đổi tư thế nằm bò trên bàn: “Nữ chính đã định rồi sao?”

Trần Lục Nam nâng nâng mắt nhìn cô: “Chưa.”

Nhan Thu Chỉ đè tiếng kinh hô xuống đáy lòng: “Vậy… Quan đạo muốn tìm nữ diễn viên như thế nào?”

“Không biết.”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ không vui nói: “Anh cùng Quan Đạo không phải là quan hệ thầy trò sao, sao cái này anh cũng không biết?”

Trần Lục Nam: “…”

Nhan Thu Chỉ ghét bỏ liếc mắt anh: “Quan đạo có phải hay không đã sủng ái nam diễn viên khác, đến cả cái này cũng không nói cho anh.”

“…”

Trần Lục Nam nghe cô nói bậy nói bạ có chút đau đầu, khó được không có tiến hành trào phúng cô, không nhanh không chậm giải thích: “Không hỏi qua.”

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đột nhiên đem đầu tiến đến trước mặt anh: “Vậy… Thiết lập của nữ chính là cái gì nha, sẽ công khai tuyển diễn viên sao?”

Trần Lục Nam nhìn mặt cô sắp dính vào chén mì, trong sự mong đợi của Nhan Thu Chỉ, anh nói: “Lui ra sau một chút.”

...?

Nhan Thu Chỉ không hiểu chuyện gì nhìn anh.

Trần Lục Nam cầm chén dời đi, cúi đầu ăn, nói: “Cô có thể hỏi người đại diện của cô một chút.”

Nhan Thu Chỉ lúc này hoàn toàn không nghe thấy anh nói cái gì, lực chú ý của cô đều tập trung lại câu nói Trần Lục Nam ghét bỏ cô kia, kêu cô lui ra sau một chút, ngăn trở anh ăn mì.

Nghĩ tới hành động của Trần Lục Nam vừa nãy, Nhan Thu Chỉ giận sôi máu, trực tiếp nghẹn ngào nhìn anh: “Sao lúc ở trên giường anh không nói lùi một chút?”

Trần Lục Nam: “…”

Nhan Thu Chỉ quả thực là bị anh chọc tức chết rồi.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông, tức muốn hộc máu lên lầu, cũng không tìm hiểu tin tức, trước khi lên lầu, Nhan Thu Chỉ còn không quên đá chân anh một cái.

Nghe tiếng bước chân nặng nề kia, Trần Lục Nam đau đầu nhéo nhéo mi tâm.

*

Lúc chạng vạng Nhan Thu Chỉ ngồi máy bay trở lại thành phố X đóng phim, bị Trần Lục Nam chọc tức nên đến sân bay sớm một tiếng.

Sau khi trở lại thành phố X, Nhan Thu Chỉ tập trung vào quay phim, không sai biệt lắm chặt đứt liên hệ với bên ngoài.

Đến nỗi Trần Lục Nam, hai người càng không có liên hệ gì.

Ngày hôm nay, Nhan Thu Chỉ đóng máy.

Cô mặc dù chỉ là một vai phụ, nhưng suất diễn cũng không ít.

Sau khi đóng máy, nhân viên công tác tặng hoa cho cô, chúc mừng cô đóng máy.

Nhan Thu Chỉ còn đang mặc trang phục diễn, lộ ra một nửa vòng eo tinh tế, khí chất tuyệt hảo, trên mặt còn treo nụ cười, minh diễm sáng quắc.

“Cảm ơn.”

Cô tiếp nhận lời chúc phúc của nhân viên công tác, ôm hoa đến phòng hóa trang thay đổi quần áo đi ra, cùng đoàn người đi ăn cơm.

Vì chúc mừng cô đóng máy, Lâm Thế Nhưng cố ý cho mọi người thả cửa đêm nay, cùng nhau liên hoan.

Bởi vì đóng máy, Nhan Thu Chỉ có uống một ít rượu.

Trên đường trở về, Châu Châu vẫn luôn bồi ở bên cạnh: “Chị Nhan nhan, chị có khỏe không?”

“Ừ.”

Châu Châu lo lắng nhìn cô: “Một ly sẽ không say đi?”

Nhan Thu Chỉ buồn cười nhìn em ấy: “Đương nhiên là sẽ không, đừng lo lắng quá.”

Khi hai người trở lại khách sạn, sau khi nhìn Nhan Thu Chỉ vào phòng Châu Châu mới rời đi.

Nhan Thu Chỉ không quá để ý, sau khi vào phòng cô trước tiên đem điện thoại hết pin đi sạc, lúc này mới hướng phòng tắm đi đến, tính toán tắm rửa một chút để thanh tỉnh.

Mới vừa tắm rửa xong đi ra, Nhan Thu Chỉ liền nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô ghé vào mắt mèo nhìn ra, nhíu nhíu mày.

Là Lâm Thế Nhưng.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ thuận tay cầm một cái áo khoác lông vũ mặc vào, lúc này mới mở cửa ra.

“Lâm đạo, tìm tôi có việc gì sao?”

Nhan Thu Chỉ đứng ở cửa.

Tầm mắt Lâm Thế Nhưng đi xuống, dừng ở trên mặt sạch sẽ sáng bóng của cô: “Có khỏe không?”

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, gật gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

Lâm Thế Nhưng gật đầu, cầm đồ vật trong tay đưa cho cô: “Trà giải rượu.”

Nhan Thu Chỉ phản ứng chậm vài giây, khi Lâm Thế Nhưng lần thứ hai thúc giục cô mới nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Lâm Thế Nhưng nghe cô cảm ơn, nói giỡn câu: “Như thế nào còn cùng tôi khách khí như vậy?”

Nhan Thu Chỉ cười mà không nói.

Giây tiếp theo, đôi mắt cô trừng lớn.

Một cái tay khác của Lâm Thế Nhưng vẫn luôn để ở sau lưng, sau khi Nhan Thu Chỉ nhận trà giải rượu, cái tay kia đưa ra, trong tay… cầm một bó hoa.

Cô cảm thấy mình nhất định là uống rượu lại đi tắm, nên bị hơi nước mờ mịt trong phòng tắm mờ che lại suy nghĩ, mới có thể không phản ứng lại đi đóng cửa, để chính mình rơi vào bầu không khí xấu hổ này.

“Lâm đạo, anh đây là muốn làm cái gì?”

Lâm Thế Nhưng nhìn cô: “Quà đóng máy.”

Nhan Thu Chỉ không nhận, giọng nói của cô khôi phục bình đạm ngày thường, nhắc nhở: “Nhân viên công tác đã tặng.”

Nghe vậy, ánh mắt sáng quắc của Lâm Thế Nhưng nhìn cô một lúc lâu, cười khẽ hỏi: “Em là không hiểu thật hay là giả ngu?”

Anh ta không chú ý tới ánh mắt biến hóa của Nhan Thu Chỉ, liễm mắt nói: “Anh đối với em có ý, một chút cũng nhìn không ra sao?”

Sau khi nói xong, Nhan Thu Chỉ vẫn không có phản ứng, Lâm Thế Nhưng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô, theo tầm mắt cô quay đầu nhìn về phía sau.

Sau khi nhìn thấy người tới, anh ta kinh ngạc không thôi: “Trần lão sư?”

_________
07/07/2021.
(^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro