🌱🌱 Chương 13🌱🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ mười ba.
______________________________

Thật ra, sau khi Trần Lục Nam áp thân xuống, Nhan Thu Chỉ liền phản ứng lại.

Hương vị trên người anh quá đặc biệt, làm người muốn quên cũng không có cách nào quên.

Trong phòng thiếu ánh sáng, mặt mày người đàn ông ẩn ở chỗ tối, ngẫu nhiên sẽ lộ ra, giữa trán có chút mồ hôi, rơi xuống trên người cô, cùng nhau hội tụ.

Nhan Thu Chỉ ngẫu nhiên mở mắt ra, nhìn thấy đó là một màn hormone câu nhân này.

Ở trên giường, Trần Lục Nam không giống như là cái người muộn tao cẩu nam nhân kia sẽ không nói chuyện, anh tương đối…… Anh phá lệ hiểu được cách khơi dậy dục niệm của Nhan Thu Chỉ, cũng chỉ có loại sự tình này, anh mới có nhiều hơn một chút kiên nhẫn so với thường ngày.

Nhan Thu Chỉ cảm nhận sâu sắc được chính mình hẳn là bị gương mặt cùng dáng người này của anh câu dẫn, mới có thể một chút kháng cự đều không có, cứ như vậy trầm luân cùng anh biểu diễn một màn ướt át kiều diễm.

……

Xong việc, Trần Lục Nam miễn cưỡng làm người, ôm cô đi tắm rồi đặt lại trên giường.

Ngay cả khăn trải giường cũng đã thay đổi.

Đến lúc này, Nhan Thu Chỉ đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần rất là no đủ.

Cô ngước mắt, nhìn nam nhân đi từ phòng tắm ra. Trên người anh thay đổi một bộ áo ngủ sẫm màu, bộ áo ngủ này tương đối ôm sát, khi đi lại còn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng dẫn người mơ màng của anh.

Dáng người của anh vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, Nhan Thu Chỉ hiểu rõ hơn ai hết.

Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm giây lát, khi Trần Lục Nam đem ánh mắt chuyển qua tới, cô đánh đòn phủ đầu, nói: “Tôi khát.”

Trần Lục Nam nhướng mày, vừa định tiến lên, Nhan Thu Chỉ liền chỉ vào anh nói: “Tôi muốn uống nước.”

Thời điểm Trần Lục Nam hỏi lúc trước, Nhan Thu Chỉ thật cho rằng là uống nước, trước khi về nhà, cô đã ở trong xe cùng Châu Châu ăn hai bao que cay, sau khi về đến nhà cũng không uống nước liền ngủ.

Kết quả là cổ họng cô vẫn luôn khô khốc.

Trần Lục Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, Nhan Thu Chỉ vội vàng bổ sung một câu: “Tôi muốn uống nước chân chính.”

Lời này đối Trần Lục Nam thì ám chỉ cực kỳ rõ ràng —— là nước chân chính, không phải một loại ý tứ uống nước khác.

Trần Lục Nam đại khái là đã thoả mãn, bình tĩnh nhìn cô sau đó thật sự đi xuống lầu.

Sau khi trở về, trong tay anh không chỉ cầm một ly nước ấm, còn có một phần đồ ngọt.

Nhan Thu Chỉ hồ nghi nhìn anh: “Buổi tối mà anh còn ăn đồ ngọt?”

Trần Lục Nam không nhanh không chậm nói: “Cho cô.”

……?

Nhan Thu Chỉ khiếp sợ nhìn anh.

Nam nhân này từ khi nào lại tri kỷ như vậy, còn biết bổ sung thể lực cho cô?

Giây tiếp theo, Trần Lục Nam đánh vỡ ảo tưởng của cô, “Vương Khang cho, sáng mai tôi ăn không được.”

Nhan Thu Chỉ: “…”

Nói thật, nếu không phải cô nguyện ý “Ép dạ cầu toàn” cùng Trần Lục Nam liên hôn thương nghiệp, thì nam nhân loại tính cách này, cả đời đều sẽ không cưới được vợ.

Nhan Thu Chỉ vừa định cự tuyệt, trong lúc lơ đãng liếc thấy quả dâu tây nhỉ trên bánh ngọt, cô lập tức nuốt xuống những gì vừa nói.

Tôn nghiêm thì tính là cái gì, tiểu dâu tây mới là đệ nhất.

Cô “Ừ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Thay tôi cảm ơn Vương Khang.”

Trần Lục Nam không hé răng.

Nhan Thu Chỉ cũng mặc kệ anh, uống xong non nửa chén nước, một mình hưởng thụ đồ ngọt.

Hương vị bánh kem nhỏ rất giống bánh mà cô đã ăn qua, nhưng không có logo nhãn hiệu, Nhan Thu Chỉ cũng không hỏi anh là nhãn hiệu nào, sau khi tự mình ăn hết, cả người thỏa mãn hơn nhiều so với lúc đầu .

Chờ tới lúc cô lại đánh răng rửa mặt lên giường ngủ, Trần Lục Nam đã ngủ rồi.

*

Tinh thần Nhan Thu Chỉ rất là phấn chấn, cô liếc nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh một lúc, duỗi tay nắm chặt chăn kéo qua phía mình, mở điện thoại ra chơi.

Buổi chiều cô ngủ đủ rồi, lúc này hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Nhìn thời gian, đã rạng sáng hai giờ, cũng không biết có còn con cú nào ở đó hay không.

Nghĩ nghĩ, cô đăng lên vòng bạn bè.

【 Nhan Thu Chỉ: Các bằng hữu nào chưa ngủ tới nhận 5 mao tiền. 】

Mới vừa nhắn xong vài phút, một số người đã nhấn thích bài đăng của Nhan Thu Chỉ, trong đó bao gồm Thẩm Mộ Tình, Lâm Thế Nhưng, Khương Thần và Trình Trạm.

Hai người này thậm chí còn để lại lời nhắn bên dưới.

【 Khương Thần: Nhan Nhan của chúng... Trần Lục Nam không ngờ rằng lại không có người nói chuyện phiếm? Trần Lục Nam cũng thật không phải người, làm tiểu kiều thê nhàm chán một mình lúc đêm khuya? 】

【 Trình Trạm: Thân thể A Nam có khả năng là không được, cho nên mới không bồi lão bà nói chuyện phiếm, Nhan Nhan của chúng ta hãy tới đây nói chuyện với tụi này. 】

【 Thẩm Mộ Tình: Tớ cũng muốn tớ cũng muốn, chúng ta nhanh nhanh lập một nhóm. 】

……

Nhan Thu Chỉ nhìn tin nhắn của mấy người này tỏ vẻ vô ngữ, may mắn là bạn bè trong vòng kết nối của cô cơ bản là không có WeChat cá nhân của Trình Trạm cùng Khương Thần.

Cô vừa mới rời khỏi vòng bạn bè, Khương Thần đã nhanh chóng kéo cô vào nhóm.

Cô liếc nhìn tên nhóm, nhóm bốn người lúc đêm khuya, Khương Thần cũng dám lấy.

Thẩm Mộ Tình: 【 Ai đặt tên, vì cái gì tớ lại cảm giác không thuần khiết như vậy? 】

Khương Thần: 【 Là đầu óc của Tình Tình cậu không thuần khiết. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Xí, cậu không tin thì hỏi Nhan Nhan cùng Trình tổng một chút. 】

Trình Trạm: 【 Ừ. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Dễ làm người khác suy nghĩ nhiều, chúng ta là nhóm bốn người quan hệ rất thuần khiết. 】

Khương Thần: 【 Không nhất định, vợ của bạn không thể bắt nạt. Nhan Nhan ở nhà một mình sao, không nên nha, Trần Lục Nam hẳn là đã về nhà, như thế nào lại nhàm chán một mình? 】

……

Khương Thần là người làm không khí sôi động lên, Nhan Thu Chỉ rất thích cùng cậu ta nói chuyện phiếm.

Sau khi trò chuyện một lúc, Nhan Thu Chỉ nhận được tin nhắn mới.

Cô click mở ra nhìn, vậy mà lại là Lâm Thế Nhưng.

Lâm Thế Nhưng: 【 Trễ như vậy mà còn chưa nghỉ ngơi? Đang làm gì vậy? 】

Nhan Thu Chỉ rối rắm vài giây, không trả lời anh ta.

Một nam một nữ hơn nửa đêm nói chuyện phiếm, cô còn là phụ nữ đã có chồng, quá không thích hợp.

Nhan Thu Chỉ cùng Khương Thần và Thẩm Mộ Tình ở trong nhóm trò chuyện, Trình Trạm nói cũng không nhiều lắm, ở thời điểm mấu chốt mới có thể toát ra một hai câu.

Đang lúc trò chuyện, cơn buồn ngủ đánh úp lại, Nhan Thu Chỉ ngủ khi nào cũng không biết.

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Bên giường sớm đã không có người, phảng phất giống như là người qua đường, ngủ một giấc liền chạy.

Nhan Thu Chỉ bĩu môi, xốc chăn lên rời giường.

Thời điểm cô xuống lầu, ngoài ý muốn thấy được Trần Lục Nam.

“Sao anh còn ở nhà?”

Thần sắc Trần Lục Nam nhạt nhẽo nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng —— tôi vì cái gì lại không thể ở.

Nhan Thu Chỉ dừng lại, nói thầm: “Anh không làm việc sao?”

“Nghỉ ngơi.”

Nhan Thu Chỉ chấn kinh, loại người bận rộn như Trần Lục Nam này hôm nay lại không cần ra cửa.

Cô chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Vậy hôm nay anh ở nhà?”

Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng, cúi đầu vén tay áo lên đi về phía phòng bếp.

Nhan Thu Chỉ không nhịn xuống đước, đi theo qua.

Cô lướt qua những thứ trong phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “A di đã tới sao?”

Trong phòng bếp có rất nhiều bữa sáng, toàn bộ đều còn nóng.

Trần Lục Nam không đáp lời, bưng bữa sáng ra ngoài.

Tay nghề của a di trong nhà rất tốt, mỗi lần đều có thể gợi lên ham muốn ắn uống của Nhan Thu Chỉ.

Ngửi thấy mùi bữa sáng, cô chạy về phía bàn ăn, không chờ Trần Lục Nam chuẩn bị tốt toàn bộ, liền ăn lên.

Trần Lục Nam đối với loại này hành vi này của cô từ trước đến nay không có phát biểu ý kiến gì.

Hai người trầm mặc ăn xong bữa sáng, thiếu chút nữa đem Nhan Thu Chỉ làm cho nghẹt thở.

Đột nhiên, phía đối diện truyền đến âm thanh hỏi chuyện của nam nhân: “Em ngủ khi nào?”

Động tác cắn bánh bao nhỏ của Nhan Thu Chỉ dừng một chút, giương mắt nhìn anh: “Anh hỏi tôi?”

Trần Lục Nam vân đạm phong khinh liếc nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ nghẹn lại, vội vàng uống lên ngụm sữa đậu nành mới nói: “Đại khái là 3, 4 giờ đi, sao vậy?”

Trần Lục Nam không hé răng.

Tròng mắt Nhan Thu Chỉ xoay chuyển, ý vị không rõ nở nụ cười: “Anh hiện tại còn quản tôi mấy giờ ngủ?”

Ánh mắt Trần Lục Nam lãnh đạm nhìn cô, không nhúc nhích.

Nhan Thu Chỉ nói hai câu không được đáp lại, không thú vị nhún vai.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhan Thu Chỉ về phòng thay quần áo trang điểm ra cửa.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, Trần Lục Nam không cử động nhiều, thậm chí anh cũng không thèm nhìn Nhan Thu Chỉ.

Cho đến khi cô đi vòng qua trước mặt anh, Trần Lục Nam mới lơ đãng nâng mắt, khi nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc thì cau mày lại.

Anh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh trầm thấp: “Cô không lạnh?”

Nhan Thu Chỉ hôm nay cùng Thẩm Mộ Tình hẹn đi chơi, hai người thống nhất mặc cùng một phong cách.

Bộ quần áo này là Nhan Thu Chỉ mua vào mấy năm trước, trước nay chưa có mặc qua, bây giờ mặc thì trông vẫn phù hợp như cũ.

Bởi vì đang là mùa đông, cô còn cố tình mang tất dài đến đầu gối, để lộ đôi chân dài.

Cô sửa sang lại một chút con nơ bướm ở cổ áo, quay đầu nhìn anh: “Tôi lại không hoạt động ở bên ngoài.”

Trần Lục Nam lẳng lặng nhìn động tác của cô.

Nhan Thu Chỉ không để ý tới anh, sau khi sửa sang tốt xong thì cầm cái áo khoác nỉ đi ra cửa, cô khom lưng đổi giày.

Sau khi đổi giày xong Nhan Thu Chỉ quay đầu, vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt nặng nề kia của Trần Lục Nam.

Cô dừng lại, nhìn vẻ mặt của anh một lúc lâu, đột nhiên cười.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Lục Nam, Nhan Thu Chỉ hướng anh bên kia đi qua.

Một đôi chân thon dài đặc biệt dễ thấy, phần trên lộ ra một nửa da thịt, làn da cô trắng nõn tinh tế, đặc biệt dễ thấy dưới ánh đèn rực rỡ.

Lúc này Nhan Thu Chỉ cũng không biết nghĩ tới cái gì, thú vị hứng khởi, phá lệ mạnh mẽ.

Để phù hợp với chiếc váy này, trang điểm của cô hôm nay rất thiếu nữ, phấn phấn nộn nộn, má hồng gãi đúng chỗ ngứa, mắt lấp lánh tỏa sáng, giống như là một thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ.

Cô đi đến trước mặt Trần Lục Nam, đá dưới chân anh.

Trần Lục Nam cúi đầu, không dao động.

Nhan Thu Chỉ cười tươi, khom lưng tới gần anh.

“Anh không muốn để cho người khác nhìn thấy một thân ăn mặc trang điểm này của tôi có phải hay không?”

Trần Lục Nam không hé răng như cũ.

Nhan Thu Chỉ ngạo kiều giơ giơ cằm lên, cầm theo túi xách đắc ý lại trương dương nói: “Trần Lục Nam.”

Tầm mắt Trần Lục Nam từ dưới đi lên, dừng ở môi cô.

“Đang nói chuyện với anh đấy.”

Nhan Thu Chỉ nói: “Nếu anh gật đầu nói đúng, nói không chừng tôi liền trở về phòng thay đổi bộ đồ này.”

Dù sao thì hiếm khi nhìn thấy anh ăn mệt, Nhan Thu Chỉ nguyện ý đổi một bộ đồ khác.

Nhìn thấy biểu tình cùng ánh mắt Trần Lục Nam biến hóa, khóe miệng Nhan Thu Chỉ ngậm cười, vẻ mặt khoe khoang.

Nhưng còn chưa có khoe khoang xong, cô “A” một tiếng, bị Trần Lục Nam kéo đến trên đùi ngồi xuống.

Nhan Thu Chỉ trừng lớn mắt nhìn anh, bên tai nháy mắt đỏ lên. Thần sắc Trần Lục Nam không đổi, đôi mắt sâu thẳm, như là hồ sâu, làm người ta hãm sâu đi vào.

“Anh làm gì?”

Nhan Thu Chỉ khóa ngồi ở trên người anh, cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng.

Trần Lục Nam nâng mắt, nhìn chằm chằm cô giây lát, chậm rãi nói: “Nói cái gì.”

Đại não Nhan Thu Chỉ chết máy vài giây mới nhận ra người này là đang trả lời câu hỏi phía trước của mình.

Cô dừng lại, dùng sức đem người đẩy ra rồi đứng lên, sắc mặt ửng hồng: “Không có gì, tôi đi đây.”

Cô đi tới cửa, cầm áo khoác mặc vào, trước khi đi nhìn qua lão nam nhân muộn tao kia, không quên dỗi anh: “Anh cứ như vậy thì xứng đáng sống cô độc ở quãng đời còn lại.”

___________
06/07/2021.
〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro