Extra 1: Happy Birthday Kaoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ngoại truyện nho nhỏ để mừng sinh nhật anh iu của chúng taaaaaa ~~

HAPPY BIRTHDAY SAKURAYASHIKI KAORU <333

_______________________

Ánh chiều đỏ ối bao trùm lấy cả một mảng trời Okinawa, xen kẽ vài tia nắng vàng rụm cuối cùng của buổi chạng vạng. Kaoru ngồi trước màn hình máy tính, ung dung kiểm tra tin nhắn và các yêu cầu từ khách hàng, xong nhận ra bên ngoài cũng đã xế muộn, anh gập máy xuống và đứng lên, đi chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với các đối tác sắp tới. Công việc cứ chồng chất, anh thì lúc nào cũng kín lịch nên thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân cũng chẳng có nhiều.

Kaoru chợt nhớ ra rằng đã một thời gian rồi anh chưa đến tìm Kojiro, hay gã cũng chẳng chịu chủ động liên lạc với anh. Cảm giác có chút trống vắng, hơi vương chút nhớ nhung, và anh nghĩ mình đã vì công việc mà quên bẵng đi người mình yêu thương nhất. Nhưng há cờ gì mà đối phương đến cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có?

"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?"

Vừa thay cho mình bộ yukata tối màu, Kaoru vừa đặt ra vô số câu hỏi bâng quơ không có câu trả lời cho mình. Rồi, anh lại nghĩ lần này có nên hẹn khách hàng tại chỗ của gã không? Thường thì sẽ là như vậy, nhưng chính bản thân anh bây giờ vì giận hờn mà muốn cạch mặt hẳn người ta luôn mặc cho là có cơ hội để gặp nhau rồi đi. Kaoru liếc nhìn vào điện thoại, mong chờ một cuộc gọi, hay một lời nhắn được gửi từ ai kia, nhưng cuối cùng lại chẳng hi vọng gì nữa.

Đã đến giờ rồi, mau chóng đi gặp người ở nhà hàng lớn đã đặt trước nào, mặc kệ Kojiro đấy. 

Thời gian cứ thế trôi mau, cho tới lúc khuya muộn, Kaoru mới có thể kết thúc cuộc gặp mặt và rời đi trong tình trạng mệt mỏi vô cùng. Anh ước giá như bản thân có một ngày thật sự rảnh rỗi để mà xả hơi... và được bên cạnh gã nhiều hơn.

"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình mà."

Như thể bản thân đã hoàn toàn bị lãng quên trong trí nhớ người kia ấy. Chính Kaoru cũng chẳng nhận ra hôm nay là ngày quan trọng thế nào, nhưng nếu lấy lí do là bận quá nhiều thứ để bao biện thì cũng được, còn Kojiro rõ ràng là rảnh vô cùng mà? Càng nghĩ anh lại càng thấy trái tim mình quặn đau.

Kaoru lướt đi dưới mấy tán cây, trên cao là vầng trăng trắng rực rỡ tỏ cả một đoạn đường dài phía trớc. Bàn tay anh vẫn ngự trong túi, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, chỉ cần nó rung lên thôi là anh sẽ ngay lập tức lôi ra để kiểm tra. Kaoru vẫn luôn chờ đợi một tin nhắn, cuộc gọi, một lời chúc chân thành từ người bạn thời ấu thơ kiêm luôn người yêu mình.

Nhưng vô vọng rồi. 

Về đến nhà là anh đã lao vào với công việc, bên cạnh, chiếc ván trượt AI vẫn máy móc phát lên những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng giúp người ta cảm thấy thoải mái mà anh vẫn thường thích nghe. Suy cho cùng thì Carla là tuyệt nhất!

-23:30-

Ngày sắp kết thúc, và Kaoru nghĩ mình cũng chuẩn bị đi ngủ đi là vừa. Anh xếp gọn giấy tờ của mình sang một bên, dọn lại bàn làm việc rồi thay đồ và trèo lên giường đầy thoải mái. Hôm nay, ngày 27/3, chính xác là sinh nhật Kaoru, và 'người' duy nhất để ý hay chúc mừng sinh nhật anh chỉ có Carla. Anh vẫn luôn thầm cảm kích 'cô người máy' này, vì những gì tốt đẹp nhất mà nó đã đem đến cho anh, vì những bầu bạn của nó khi anh cảm thấy cô đơn.

Nhưng dẫu sao Carla vẫn chỉ là một cái máy, nó không thể thấu hiểu hoàn toàn Kaoru như một con người thực sự được. Và anh có Kojiro, cái tên đáng ghét đầu toàn thịt đã bên cạnh anh suốt thời gian từ khi cả hai còn bé xíu cho đến bây giờ. Kaoru nằm trên giưỡng mà suy nghĩ vẫn bay tận đâu đâu, anh chẳng thể nhắm mặt ngủ nổi khi cơn hờn dỗi chàng người yêu ngày một gia tăng.

Có lẽ, gã đã quên mất rồi.

***

-6 tuổi-

"Kaoru! Kaoru! Cậu xem này, tớ đã dành cả ngày để vẽ bức này nhân dịp sinh nhật cậu đấy!" Kojiro bé con hớn hở khoe ra món quà cho cậu bạn thân, và có vẻ nhóc này không nhận ra Kaoru đã xúc động đến mức nào.

"Đồ ngốc, cậu vẽ xấu tệ." Kaoru chần chừ, rồi cậu nhận lấy bức vẽ và đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng, miệng thì chê lên chê xuống nhưng rõ ràng cậu vẫn rất thích nó.

Một bức tranh nguệch ngoạc được tô bằng bút sáp, vẽ hai cậu bé, một đứa tóc màu hoa anh đào, đứa còn lại tóc màu lá trà. Hai đứa nắm chặt lấy tay nhau, miệng nở một nụ cười thật tươi tắn, và Kojiro làm nó với mong muốn cả hai sẽ được vui vẻ bên nhau mãi như vậy.

***

-12 tuổi-

Ngày này năm ấy, Kojiro đã len lén đặt một hộp quà nhỏ xinh quấn ruy-băng vào ngăn bàn của Kaoru, sau đó khi bị người kia gặng hỏi thì lại chối đây chối đẩy, còn biện hộ rằng mình chẳng nhớ sinh nhật của cậu là ngày nào sất. Nhưng cậu bé trắng bệch này làm gì mà không nhận ra cái phong cách độc đáo chả ai có được của Kojiro. Bên trong hộp quà là một gói chocolate nhỏ hình hoa anh đào cùng với chiếc kẹp tóc vàng hệt như màu mắt của cậu, cạnh đó là một tấm thiệp handmade được làm tuy có chút vụng về nhưng nó cũng thể hiện không ít tình cảm chất chứa.

"Có phải cậu tặng tớ không cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà, những thứ này cũng đáng yêu lắm." Kaoru khẽ cười, mắt cậu nhóc hơi nheo lại và đôi má phơn phớt hồng.

Kojiro chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ mà trước giờ cậu chưa từng thấy ấy, xong lại ngượng ngùng quay đi để mặc cho người bạn bên cạnh hết lời chọc ghẹo.

***

-15 tuổi-

Năm đó, Kojiro đã vác hẳn một cái ván trượt đến nhà Kaoru và rủ cậu tập trượt cùng mình cho bằng được.

"Thôi nào, tôi đã nói là không muốn rồi mà!" Cậu vùng vằng nhất quyết không chịu nhận lấy món quà từ anh.

"Nhưng tôi đã mua nó cho cậu, và giờ thì cậu từ chối à? Có ghét tôi đến mức nào thì cũng không nên nhẫn tâm thế chứ!" Kojiro hét lớn, tay giữ chặt lấy Kaoru, tay thì ôm lấy ván trượt và thô bạo ép cậu nhận cho bằng được.

Mà, cậu cũng nào có ghét anh. Kaoru đã lên cao trung, không thể cứ hành xử như lúc còn nhỏ mãi, và cậu luôn muốn mình trông trưởng thành hơn. Thế là cậu nuôi tóc dài, giữ cho một bên mái che mắt, môi và tai thì đeo khuyên, vóc dáng cũng cao lớn và vạm vỡ hẳn.

Nhưng nếu chỉ xét qua ngoại hình thì chưa thể đánh giá hết con người cậu lúc bấy giờ được. Kaoru vẫn là cậu bé cục tính nhưng cũng sống rất tình cảm ngày nào thôi, trong mắt Kojiro chắc chắn là như vậy.

"Sakurayashiki Kaoru," anh bỏ tay cậu ra rồi ngước lên nhìn đối phương một cách nghiêm túc, câu nói cũng chẳng còn vẻ bỡn cợt nữa. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười lăm, tôi mong rằng... chúng ta sẽ vẫn còn ở bên nhau và vui vẻ như thế này mãi... Ừm thì... tôi thích cậu!"

Cậu đứng hình mất một lúc, như kiểu bộ não chẳng thể xử lý nổi cú sốc bất ngờ này nhanh chóng được ấy. Nhưng, Kaoru chỉ là không ngờ được Kojiro sẽ tỏ tình một cách đột ngột thế này, chứ có hỏi cậu thích lại anh không thì câu trả lời chắc chắn là có.

Ngày hôm ấy, anh đã lôi cậu vào niềm đam mê bất tận dành cho ván trượt, và cũng chính anh đã đưa cậu vào một mối quan hệ lãng mạn mà cho tới khi tốt nghiệp và nhớ lại, Kaoru vẫn nghĩ mình thật sự hạnh phúc và có Kojiro ở bên.

***

-18 tuổi-

"Ba mẹ tôi nói tôi nên sang nước ngoài để học, nhưng mà nhiều lúc nghĩ đến cậu làm tôi chẳng nỡ đi đâu xa được." Kojiro nói với Kaoru, khi mà anh chuẩn bị chuyến du học đến Ý của mình.

"Cậu bị ngu à? Tôi có phải như lũ con gái ủy mị dễ khóc lóc khi không được gặp bồ đâu?" Cậu hằn học nói, tay vẫn cầm điều thuốc lá và ánh nhìn của cậu trông đáng sợ hơn bao giờ hết. "Muốn đi đâu thì cút đi cho khuất mắt tôi cũng được."

Mạnh miệng vậy thôi, chứ thật ra Kaoru cũng dễ bị tổn thương lắm.

"Chậc, cậu cố gồng mình lên để làm gì cơ chứ? Mà, sinh nhật vui vẻ, tôi yêu cậu." Kojiro nhún vai, anh cười một chút.

Kaoru không nói gì, cậu chàng chỉ lặng lẽ lao đến và đè thằng bồ cao to của mình xuống rồi đấm cho một phát vào đúng mặt. Rất đau, nhưng nó sẽ chẳng nhằm nhò gì khi ngay sau đó cậu lại nắm lấy cà vạt anh, kéo cả người đối phương lên rồi hôn tới tấp người ta.

Rõ ràng, Kaoru cũng rất yêu Kojiro mà.

***

Những kí ức từ thời xưa cũ bất chợt ồ ạt ùa về làm cho anh vừa xúc động, vừa mong chờ và vừa tổn thương. Kaoru nằm co người trên giường, giờ thì chẳng còn chút mạnh mẽ nào nữa, và anh bắt đầu khóc. Anh muốn có gã ở bên ngay lúc này, muốn được lần nữa nức nở trong vòng tay to lớn ấy, muốn được gã yêu thương và vỗ về như ngày trước.

À, Kaoru vừa nhớ ra một thứ. Lí do cho tất cả, lí do tại sao anh không đến nhà hàng của hắn, lí do tại sao hắn không tìm đến anh, lí do cho mọi sự nhẫn tâm đã giáng xuống cuộc đời anh như vậy.

Nanjo Kojiro, cũng đâu còn nữa.

"Người toàn một đống cơ bắp... mà sao lại dễ ra đi như thế chứ, tên ngốc?" Anh thổn thức trong tiếng nức nở, bàn tay giữ chặt lấy chiếc kẹp tóc trẻ con được người thương tặng.

Sự tổn thương và nỗi nhớ nhung ngày một lớn, Kaoru như mất hoàn toàn ý thức về những thứ xung quanh mình. Anh đã quá mệt mỏi rồi, và anh muốn đến với Kojiro...

Tôi nhớ anh nhiều lắm...

Tôi muốn có anh ở bên, ngay lúc này.

Đồ khỉ đột ngốc nghếch, anh đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi mà?

...

Chờ một chút nhé, tôi sẽ đi tìm anh.

Cứ đợi tôi ở thế giới bên kia, rồi hai ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

____________________

Nay sinh nhật bias mà tui làm cái jz nè trờiiiiiiiiiiiii

Ban đầu tui cũng tính là viết sao cho nó thoải mái và ngọt ngào, một cái kết hạnh phúc nhất tặng anh nhưng mà cuối cùng nó lại thành ra như này =)))

____________________

27/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro