Chapter 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: https://twitter.com/rukinkopoyopoyo/status/1374734013638664200?s=20

_________________________

Sau cơn mưa, vạn vật như được gột rửa, được lần nữa rửa sạch đi những vết tích bụi bẩn đã bám lại trên mình tự bao giờ. Cây cối mang vẻ tươi mới lạ thường, khi những tia nắng buổi sáng sớm yểu điệu chạy xuyên qua mấy giọt nước còn đọng lại trên chiếc lá xanh lơ, lấp lánh khoe mình như thể chúng là thứ đẹp nhất trần gian. Rồi mùi đất ẩm ướt hòa vào làn không khi mát rượi, kết hợp với hương vị không lẫn đi đâu được của những giọt nước mưa làm người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Kaoru gục đầu bên bàn làm việc và đã ngủ quên đi từ đêm hôm qua. Mặc cho cơn mưa sối sả, mặc cho tiếng gào thét dữ dội của cơn gió điên cuồng hay âm thanh đùng đoàng đáng sợ từ những quả sấm giữa bầu trời đêm, sự mệt mỏi lẫn áp lực đè nén lên đôi vai gầy của chàng trai nọ vẫn khiến anh chìm đắm trong giấc mộng yên bình.

Ánh nắng vàng ươm gõ vào ô cửa sổ, rồi chẳng đợi chờ sự cho phép, dải nắng rạng rỡ ung dung chảy vào và vui vẻ nhảy nhót trên mái tóc màu hồng đào mượt mà của anh. Chẳng biết thế nào, nhưng có vẻ tiếng chim lích rích bên ngoài cũng biểu tình làm cho Kaoru choàng tỉnh. Anh nhận ra mình đã thiếp đi và vẫn chưa hoàn thành hết công việc cần làm.

"Đã muộn thế này rồi cơ à?"

Kaoru thoáng liếc nhìn đồng hồ, rồi ánh mắt màu mật hướng ra ngoài qua tấm kính cửa sổ quay thẳng ra khu vườn nhỏ đằng sau căn nhà. Anh nghĩ, chi bằng làm một cuộc tản bộ để bắt đầu ngày mới, tuy có chút muộn màng? Thế là Kaoru đứng lên, tìm cho mình một chiếc áo khoác mỏng, song liền nhẹ nhàng vòng ra vườn qua lối đi rải sỏi ở cánh cửa kéo cuối dãy hành lang.

Anh chậm rãi băng qua dàn hoa hồng dại, xuyên qua những hàng linh sam rồi tiến đến trước hồ nước nhỏ và ngồi xuống bên thành đá. Đôi chân trần của chàng trai anh đào khẽ được thảm cỏ xanh ngắt 'mơn trớn', làm Kaoru có chút nhồn nhột. Anh hít một hơi sâu, tận hưởng không khí mát lành rồi quay đầu nhìn vào làn nước trong vắt chảy phía sau.

Nó làm Kaoru nhớ đến một khoảnh khắc, cái lúc mà Kojiro ngồi bên cạnh anh ngay tại chỗ này, còn anh thì vùi đầu vào lòng gã và nức nở những tiếng yêu xuất phát từ tận đáy lòng. Mới cách có vài tuần thôi, và gã thì vẫn chưa cho anh hay câu trả lời của mình về cảm tình của anh.

Nghĩ đến đâu, trái tim Kaoru tưởng như quặn thắt, nhói đau một cách khó chịu. Anh sợ, giả dụ như Kojiro không có hứng thú với anh, rồi cũng vì thế mà mối quan hệ thân thiết bấy lâu nay lại đổ vỡ thì sao? Kaoru vòng tay qua trước ngực, bấu chặt lấy hai cánh vai mình, thân thể co lại đầy run rẩy.

***

Cơn mưa dai dẳng vào những ngày tháng Sáu mãi chẳng chịu kết thúc. Nanjo Kojiro mang chiếc ô trong giá cạnh cửa nhà rồi chậm rãi bước xuống đường. Tiếng lộp độp của những giọt mưa rơi xuống mặt ô cùng âm thanh bì bõm của bước chân qua mấy vũng nước, nghe có vẻ ồn ã nhưng đối với một số người như gã thì nó lại là một bản giao hưởng dễ chịu của một ngày ẩm ướt.

Kojiro không vội vàng gì, thẫn thờ bước đi rồi trong vô thức lại xuất hiện trước căn nhà thân thuộc của ai kia từ bao giờ không hay. Gã lưỡng lự một chút, song cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa. Thường thì Kojiro sẽ tự mở cửa mà thản nhiên bước vào, gã coi nơi này cũng như nhà của mình, chẳng việc gì phải dè chừng cả. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, còn về lí do thì bản thân gã cũng chẳng rõ nữa.

Cốc! Cốc! Cốc

Không có dấu hiệu gì cho thấy người bên trong sẽ đến và mở cửa cho Kojiro. Gã biết rõ Kaoru là kiểu người sống có quy củ, cái việc mà anh ngủ trễ hơn so với thời gian biểu là điều cực kì hiếm, nên gã cảm thấy có chút lạ lùng. Kojiro chờ đợi thêm một lúc, toan tính tự tiện phi vào thì chợt có gì đó như ngăn gã lại.

Gã không muốn vào nhà. May mắn rằng trời đã tạnh, Kojiro đi vòng sang bên hông nơi ở của vị thư pháp gia nổi tiếng nọ rồi xuôi theo bụi hoa hồng dại tiến vào trong vườn. Tại đấy, gã mới vô tình bắt gặp cái cảnh tượng đẹp mê người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.

Chàng trai xinh đẹp với đôi mắt rực rỡ như sao trời buổi đêm đang tắm mình trong cái nắng ấm áp, gió thổi làm lất phất bay vài lọn tóc như dải lụa hồng đào, và gương mặt biểu cảm đăm chiêu ngắm nhìn làn nước xanh mát mẻ dưới hồ.

"Kaoru..." Kojiro thất thần một lúc, rồi trong vô thức kêu lên tên anh.

Kaoru quay ngoắt lại khi nghe thấy động, rồi mở to mắt đầy ngạc nhiên. Anh mấp máy môi chẳng nói được gì, đơn giản là vẫn chưa kịp định hình được tình huống bất ngờ này.

"Koji... A... Sao lại ở đây cơ chứ?" Rồi Kaoru cúi mặt xuống, cảm xúc bấn loạn khiến gương mặt cũng dần trở nên ngốc nghếch. Anh không thể để gã thấy được.

"Tôi đến để... cho cậu câu trả lời." Kojiro nhẹ hẫng nói.

Cơn gió ban nãy bỗng trở mạnh, cuốn theo vài cái lá bé xinh lượn lờ trên không trung, ghé qua vị trí của cả hai con người đang thẫn thờ nhìn nhau. Kaoru nuốt xuống cổ họng mình nỗi lo âu, và anh chợt cảm giác như tai mình nhức ong ong, không thể nghe rõ bất cứ điều gì nữa.

________________________
26/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro