Chapter 2 - Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: https://mobile.twitter.com/yamasuke050/status/1635640192265768960

________________________

"Sao lại phải chạy tận tới đây chỉ vì chuyện đó chứ...?" Kaoru thấp giọng hỏi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Kojiro.

"Cậu đã không trả lời tin nhắn của tôi đấy, bốn mắt. Thật khó để có thể chờ lâu hơn, cậu sẽ chẳng thể hiểu được tôi đã bồn chồn thế nào mấy ngày nay đâu." Gã gập ô lại rồi dựng nó cạnh cái bàn uống trà giữa sân vừa, song khoan thai tiến đến quỳ xuống trước mặt anh.

Kaoru hoảng loạn ngả người về phía sau, quên bẵng đi hồ nước lạnh và suýt chút nữa đã ngã thẳng xuống nếu Kojiro không nhanh tay đỡ lấy anh. Chàng trai anh đào nọ ngại ngùng, sau khi đã đứng vững lên được liền lấy mu bàn tay che đi gương mặt phơn phớt hồng. Gã nheo mắt lại quan sát cử chỉ của anh, rồi thở dài.

"Về chuyện cậu nói cậu yêu tôi..." Kojiro chậm rãi lên tiếng, gã căn bản là muốn mau chóng cho Kaoru biết rõ gã cảm thấy thế nào về chuyện này.

"Khoan! Đừng nói gì cả... làm ơn... Tôi biết cậu sẽ từ chối tôi mà, nên chỉ cần xác nhận thôi, tôi không cần nghe thêm gì khác nữa." Anh lần nữa bấu lấy vai mình, cúi đầu xuống rồi hét lớn một cách tuyệt vọng.

Giọng nói ấy, ngọt ngào nhưng chứa đầy sự sợ hãi và lo âu. Cuộc đời Kaoru luôn bao trùm một tia tối mờ nhạt, và anh đã phải đấu tranh rất nhiều để loại bỏ sự cô cực đó khỏi tâm trí mình. Như kiểu, khi anh đặt hết niềm tin và tâm huyết vào một ai, hay một cái gì đó, thì mọi thứ lại chẳng bao giờ được như mong muốn.

Xét theo khía cạnh khách quan thì Kaoru là một thư pháp gia rất thành công, anh nổi tiếng và được người đời công nhận như một nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, anh lại chỉ thấy mệt mỏi vì những gì mình đạt được. Công việc ngày một nhiều, và nhiều lúc Kaoru phải thức trắng để hoàn thành cho xong mọi thứ trước khi lại có thêm việc để mà giải quyết.

Giờ còn vấn đề tình cảm. Từ năm cấp ba, Kaoru đã bị tổn thương một cách nặng nề khi trao niềm tin và sự ngưỡng mộ cho sai người, để rồi người ta phản bội mình không chút xót thương. 'Adam' là thế, hắn đã vứt bỏ anh và Kojiro để theo đuổi sự nghiệp khác, và cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn muốn đặt nặng tình cảm lên ai nữa.

Nhưng éo le thế đấy, rằng Kaoru lại lỡ va vào tình ái với người bạn thân nhất. Nếu bây giờ nói ra, liệu có bị đối phương khinh bỉ? Nếu như có trót thương người ta quá, liệu rồi sẽ đánh mất?

"Kaoru, cậu ổn chứ?" Kojiro đưa tay toan định chạm vào anh, hành động đơn giản chỉ vì lo lắng cho bạn mình đã bị đối phương nhầm tưởng thành sự thương hại.

Kaoru vùng vằng, hấp tấp lùi lại để giữ khoảng cách với gã. Lúc này Kojiro mới có thể thấy được rõ gương mặt anh, khi đôi mắt màu nắng đang hoảng loạn trợn tròn và xoáy sâu vào gã.

"Kaoru... Cậu yếu đuối hơn hẳn cái vẻ hào nhoáng giả tạo mà bản thân cậu cố trưng diện ra đấy. Tôi là bạn thân của cậu mà, thế nên là cậu không cần phải dè chừng khi ở cạnh tôi đâu." Gã cố gắng trấn an Kaoru, rồi thận trọng tiến lại gần hơn, với mong muốn được phần nào làm dịu đi sự hoảng loạn trong anh.

Rồi, chẳng hiểu sao mà hành động sau đấy chẳng tự chủ được nữa, anh lao tới ôm lấy Kojiro, vùi gương mặt mình vào bờ ngực to lớn của đối phương. Và một lần nữa, nước mắt lại tuôn trào. Như thể anh không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc, mọi thứ cứ thế vô thức diễn ra mặc cho Kaoru nào có muốn vậy.

"Kojiro... Làm ơn, đừng bỏ đi... như cách cậu ta đã từng làm. Đừng bỏ rơi tôi, xin cậu đấy..." Anh nức nở hệt như một đứa trẻ, sự run rẩy tràn ngập trong từng tiếng thổn thức phát ra khiến gã có chút khó xử.

"Tôi sẽ không làm vậy! Dù cậu có nghĩ về tôi thế nào thì đối với tôi cậu vẫn sẽ mãi là một người bạn quan trọng. Tôi sẽ cố gắng để làm mọi thứ trong khả năng cho cậu, nên là, bình tĩnh lại đi nào..." Có chút gượng gạo, Kojiro đưa tay lên và vuốt ve tấm lưng không ngừng run lên theo mỗi tiếng nấc của người kia một cách máy móc.

Nhưng tôi không hứa trước được gì đâu.

______________________

Tâm sự nhỏ:

Viết chap này lại làm tôi nhớ đến một khoảnh khắc với crush =)))

Hôm đó vì tâm trạng đang không ổn + vài việc khủng khiếp xảy ra mà tôi đã khóc rất nhiều dù đang là giờ học. Tôi gục mặt xuống bàn và nức nở nguyên hai tiết, điều đó khiến crush tôi chú ý và cậu ấy đã lởn vởn xung quanh tôi để xem tôi thế nào. Rồi tôi kéo cậu ấy ngồi xuống và cũng là vùi đầu vào người người ta khóc thôi.

Xong tôi hỏi cậu rằng: "Liệu mày có bỏ tao không?" Có lẽ cậu ấy không hoàn toàn hiểu ý tôi, nên đến giờ ra chơi tiết sau mới cho tôi câu trả lời. Cậu ấy nói cậu là bạn tôi, và cậu sẽ không bỏ tôi. Cậu nói: "Tao hứa chắc chắn với mày là vậy."

Chả hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm, nhưng thực sự cậu ta đang làm tôi càng ngày càng yêu nhiều hơn rồi.

________________

01/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro