Chapter 3 - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: https://mobile.twitter.com/t_torry/status/1433584953049059328

_____________________

Mấy bạn có thể coi hai chap trước là hai chap mở đầu để diễn tả lại nội dung và bối cảnh của truyện. Bắt đầu từ chap này trở đi mới chính thức là cuộc hành trình để đạt được tình yêu vừa lãng mạn và ngọt ngào của Kaoru và Kojiro.

Mong là các độc giả iu của tui vẫn sẽ đón chờ các diễn biến tiếp theo của bộ truyện nho <3

____________________

Sau hôm ấy, tinh thần và thể trạng của Kaoru dường như xuống dốc hẳn. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản cùng đôi chút mệt mỏi với công việc, rồi lại tự trách móc bản thân chỉ vì vài ba chuyện tình cảm vớ vẩn mà lơ là đi những thứ quan trọng. Nhưng dẫu sao, Kaoru biết mình đã trưởng thành và cũng cần có cho mình một gia đình, chứ không còn là một đứa nhóc chỉ nghĩ yêu đương là thứ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời như cái hồi còn đi học nữa.

Kojiro có lẽ cũng biết việc anh đang trong tình trạng khủng hoảng, thế nến gã nghĩ việc ở bên chăm sóc cho anh là một điều đúng đắn. Dù vậy, tất cả những gì gã làm cũng chỉ là vì lo lắng cho bạn của mình, không hơn không kém.

***

Một tối tháng Bảy yên ả, màn đêm bao trùm lấy bờ cảng Okinawa và thong thả để lại cho người ta cái dư vị sảng khoái đến nhường nào của buổi đêm tối. Trời lặng gió, không mây, không trăng, không sao, không một hoạt động ồn ã nào diễn ra, như thể bóng tối đã nuốt chửng lấy tất cả. Đêm ấy, Kaoru không thể ngủ.

Anh trằn trọc mãi, vì cảm giác trống vắng sau sự kiện 'kinh hoàng' trong khu vườn nhỏ. Kaoru đã luôn suy nghĩ về việc có phải Kojiro đang cố gượng ép bản thân để đối tốt với một người mà gã đã từ chối hay không.

Phải rồi, nếu giờ được đi ngắm sao, hẳn anh sẽ cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Kaoru tuy cuồng công việc là vậy, nhưng không phải anh không có những sở thích và ham muốn lãng mạn. Hệt như mấy thiếu nữ tuổi đôi mươi ấy, mặc dù anh đã quá cái ngưỡng đó rồi, và cũng chẳng phải mấy nàng yểu điệu đó đâu.

Nhưng hôm nay không phải ngày dành cho những vì sao lấp lánh ánh bạc, và xét theo khía cạnh khách quan hơn thì ở xung quanh đây cũng chẳng vị trí nào là có thể nhìn rõ nét nhất cả bầu trời rộng lớn khi vầng trăng sáng ngời lên cao.

...

"Tôi mới trúng được hai vé miễn phí cho chuyến du lịch ở đảo Iriomote cuối tuần sau này, đi chứ?" Kojiro hớn hở khoe ra mấy tấm vé mà gã may mắn kiếm được ở vài ba sự kiện nào đó khi Kaoru đến nhà hàng của gã vào một tối vắng khách.

"Bận lắm, thích thì rủ em nào xinh xinh đi cùng ấy." Anh nằm dài ra bàn trước quầy, lơ đãng ngắm nhìn ly rượu với thứ chất lỏng vàng óng sóng sánh bên trong.

Thành thật mà nói thì Kaoru cũng tự cảm thấy nhói một chút ở nơi ngực trái khi bản thân thốt ra câu vừa rồi. Làm gì có ai lại muốn thấy người mình thương ôm ấp ai đó khác đâu, nhỉ?

"Thôi nào, Kaoru," gã thở dài, nhanh thoăn thoắt liền đi vòng ra đằng trước rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên anh. "Bộ cậu không biết mệt là gì sao? Tất bật như vậy mà không có đến một kì nghỉ tử tế?"

"Quen rồi." Đáp một cách gọn lỏn.

"Này nhé Kaoru," Kojiro đẩy ghế của mình nhích về phía bên Kaoru một chút, rồi gã ghé môi thì thầm vào tai Kaoru, "Biết đâu chuyến đi này có thể khiến tôi nghĩ khác đi chút về tình cảm của mình dành cho cậu thì sao? Nó giống như là... hẹn hò ấy nhỉ?"

Đầy xảo quyệt và ẩn ý, tiếng nói khe khẽ của gã cứ thế trơn tuột được thổi vào tai anh khiến chàng trai này hơi cảm thấy rợn người. Và tức giận nữa.

"Đừng có lôi chuyện đó ra làm trò đùa!" Kaoru bực dọc hét lớn, anh đứng bật dậy, xong cứ thế một mạch bỏ về.

Kojiro chống cằm, mắt vẫn đăm đăm về phía anh vừa rời đi và trên môi gã nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trông thật quyến rũ, nhưng đôi đồng tử màu rượu đỏ mơ hồ lại khiến gã có phần ranh mãnh hơn.

***

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai vừa ló rạng, giấc ngủ ngon lành của Kojiro đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi tiếng tin nhắn và chuông điện thoại kêu inh ỏi. Kẻ đã nhẫn tâm làm điều đó là ai, khỏi cần nói cũng biết.

"Cái quái gì vậy chứ tên bốn mắt ngốc nghếch này?" Khi đã tỉnh táo hơn, gã mới có thể trả lời điện thoại sau hàng chục cuộc gọi nhỡ trước đấy.

"Tôi sẽ đi cùng cậu... đến đảo Iriomote." Kaoru bình tĩnh nói, như thể anh không hề nhận ra ở đầu dây bên kia đã điên tiết đến mức độ nào.

Nhưng có lẽ, sự chấp nhận của anh cũng đủ khiến Kojiro dịu đi cơn giận vì bị phá hỏng giấc ngủ. Gã nhếch miệng để lộ một nụ cười, rồi vui vẻ cho anh biết thời gian và địa điểm cụ thể, cũng như lịch trình của cả chuyến đi. Cứ như Kojiro đã chuẩn bị chi tiết và sẵn sàng đến nỗi chỉ cần Kaoru đồng ý nữa là xong.

Mà, sao gã lại phấn khích như vậy khi được tận hưởng kì nghỉ cùng anh? Chính Kojiro cũng không rõ nữa, nhưng với gã chắc cũng chỉ vì tình bạn lâu năm mà thôi. Không hơn không kém.

"Bình thường cũng phải đến gần trưa cậu mới dậy mà nhỉ?" Gã hỏi, sau khi đã nói những điều cần thiết với Kaoru.

"Tự dưng tỉnh dậy sớm thế đấy, ai mà biết được. Nếu không còn gì nữa thì cúp máy đây." Rồi anh làm thế thật, chẳng để cho Kojiro nói thêm được câu nào.

Thật ra, Kaoru vì nghĩ về chuyến du lịch và tất cả những gì cả hai có thể sẽ cùng làm nên không thể ngủ được đấy chứ.

_____________________

09/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro