Chapter 4 - Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: https://mobile.twitter.com/hinako68/status/1434452981882052608

____________________

"Thế, cái vé ưu đãi đó sử dụng như thế nào đây?" Kaoru hỏi vào buổi tối trước ngày đi dự kiến.

"Cũng chỉ để tượng trưng thôi, vì đằng nào thông tin liên lạc của tôi mấy người làm bên dịch vụ đó cũng có hết rồi mà." Kojiro nhún vai nói trong lúc đang lau khô mấy chiếc đĩa vừa được rửa sạch. "Nói chung là, sẽ có xe đến đón chúng ta, đương nhiên là miễn phí vụ này. Tôi cũng đã đặt phòng ở khách sạn gần đó sẵn rồi, tất nhiên cũng không mất tiền thuê phòng, nhưng mấy thứ như việc ăn uống và sử dụng dịch vụ khác của khách sạn thì vẫn phải tự bỏ tiền túi ra thôi."

"Hừm... Này, hình như là có cả xe đưa đón riêng để tiện cho việc đi lại trên đảo nữa." Kaoru nheo mắt nhìn vào những dòng chữ li ti in ở trong tấm vé, cảm giác thật khó chịu khi phải cố gắng đọc chúng.

"Vậy thì càng tiện hơn chứ sao! Cậu nên cảm ơn tôi đi, không dễ gì mà có được thứ đáng giá như vậy đâu." Gã quay đầu ra rồi nhăn nhở cười với anh, điều này khiến anh đã khó chịu lại càng bực mình hơn.

"Tôi mới đúng là thằng ngu khi đồng ý đi với cậu nhỉ?" Kaoru đứng bật dậy và lườm người kia một cái.

Gã cứ làm như thể anh muốn mình mang ơn gã lắm vậy. Lại còn cười khành khạch khi Kaoru nổi giận nữa, rõ ràng là chán sống rồi.

***

Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi vào sáng sớm, và hiện tại là đang cùng nhau đứng chờ xe đưa đón cùng với đống hành lý ở điểm hẹn. Trời vẫn chưa sáng hẳn, bầu trời vẫn mang màu xanh nhợt nhạt chứ không rực lên bởi mặt trời còn chưa ló hết. Vài cơn gió nhẹ thổi qua, làn gió cuối tháng Bảy lạnh lẽo mơn man trên cánh tay Kaoru khiến anh hơi rùng mình.

Kojiro có vẻ để ý thấy rằng anh chỉ mặc đúng một chiếc áo phông cộc tay, gã đã nhanh chóng choàng tạm chiếc áo khoác mỏng của mình qua vai anh, cùng với một nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ. Kaoru giật mình vì hành động dịu dàng săn sóc mình của gã, khiến anh có chút ngần ngại trong việc nhận lấy lòng tốt này. Tất cả những gì Kojiro cố gắng đem đến cho anh đều khiến trái tim anh đập mạnh, gã rất tốt, nhưng như vậy lại càng làm anh đau đớn hơn vì tình cảm đơn phương của mình.

Thật ân cần, thật cuốn hút, nó vừa khiến người ta cảm thấy ấm lòng, vừa làm người ta xót xa.

"Tới rối kìa." Kojiro chỉ tay về phía chiếc xe đang chầm chậm tiến đến, phá đi bầu không khí lặng yên đầy căng thẳng giữa cả hai.

Một chiếc ô tô bảy chỗ đen bóng loáng dừng trước hai người, và nhìn qua thôi Kaoru cũng đoán được rằng ngoài hai bọn họ ra hẳn phải còn có ai đó khác nữa tham gia vào chuyến đi này. Rồi, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống và trịnh trọng giúp những vị khách của mình chất hành lí và ổn định vị trí trên xe.

...

"Này, Langa! Nhìn kìa! Là Joe và Cherry phải không, hay là tớ nhìn nhầm vậy?" Một giọng nói thiếu niên vọng ra từ bên trong, âm thanh lanh lảnh phấn khích ấy đã được anh nghe thấy và đoán chắc mẩm rằng chủ nhân giọng nói ấy là ai.

Nhưng Kaoru vẫn hơi bất ngờ, vì sự trùng hợp kì lạ đó.

"Yo, xem ai đây nào!" Kojiro đứng từ ngoài ngó nghiêng vào, và gã ngay lập tực nở nụ cười chào đón khi nhận ra những người cùng đi với mình là ai. "Là Snow và cậu nhóc đầu đỏ đây mà."

Hasegawa Langa cùng với Kyan Reki, hai trượt thủ dạo gần đây bắt đầu được chú ý tại S cũng đang có một chuyến du lịch ngắn đến Iriomote trước khi kì nghỉ hè kết thúc. Cả hai cậu nhóc đều cảm thấy khá thích thú khi biết những người mình ngưỡng mộ lại cùng tận hưởng mấy ngài vui vẻ này, Kojiro cũng nghĩ rằng hai đứa ấy có thể góp phần làm cho chuyến đi sôi động hơn, chỉ riêng Kaoru là cảm thấy phiền phức vô cùng.

Sau khi cả bốn vị khách đã ổn định chỗ ngồi, người tài xế ở ghế đầu cũng ngay lập tức cho xe chuyển bánh.

"Vậy là mấy đứa cũng trúng giải thưởng của trò chơi ngu ngốc nào đó nên mới đến đây à?" Kaoru hỏi trong lúc mắt vẫn dán vào chiếc máy tính bảng để đọc một số tài liệu quan trọng cho công việc.

"Không đâu. Ban đầu tụi em chỉ tính đến Iriomote để thư giãn và chơi đùa bình thường thôi, nhưng khi Miya biết dự định của tụi em thì đã cho bọn em cái vé đó." Langa lên tiếng sau khi đã câm như hến từ đầu cuộc hành trình đến giờ.

"Này Kaoru, dẹp gọn mấy thứ việc của cậu sang một bên đi, chúng ta đang đi chơi đấy!" Kojiro bất mãn nói, giật lấy cái máy tính bảng của anh.

Và rồi một cuộc xung đột nho nhỏ xảy ra. Đối với Langa và Reki, điều này hẳn chẳng còn xa lạ nữa, nhưng người lái xe 'khiêm nhường' vẫn lặng im đằng trước có lẽ đang cảm thấy bất lực lắm.

***

Họ được đưa đến bến cảng và bắt đầu di chuyển đến đảo bằng một chiếc tàu du lịch hạng sang. Dù đây chẳng phải lần đầu nhưng đối với Langa và Reki, hai nhóc này vẫn cảm thấy phấn khích vô cùng và trước khi chịu đứng yên mà ngắm nhìn dòng biển lấp lánh những cơn sóng trắng thì chúng cũng đã chạy khắp nơi để 'thám thính' con tàu rồi.

Kojiro đứng dựa người vào lan can ở khoang ngoài, thoải mái tận hưởng từng cơn gió mát rượi phả vào gương mặt điển trai, đôi cánh tay rám nắng tì lên thành tàu và những ngón tay thì nhịp nhàng gõ xuống tạo thành một giai điệu nào đó. Kaoru ngồi ngay băng ghế bên cạnh, trên tay anh vẫn khư khư chiếc máy tính bảng, giống như đang làm việc nhưng thật ra cứ vài giây anh lại ngước lên và dành cho hắn một cái nhìn lén lút ngượn ngùng.

"Muốn uống gì không." Bất chợt gã cúi xuống hỏi.

Đôi đồng tử màu rượu đỏ va phải ánh mắt rực rỡ nắng vàng, anh giật mình, gần như đã bị phát hiện khi cố ngắm trộm người ta, rồi mặt anh đỏ ửng. Kojiro ngơ ngác lúc thấy biểu cảm khó xử cùng bối rối của Kaoru, rồi gã bật cười.

"N-Nước cam..." Đầu óc anh quay mòng mòng, và rồi miệng cứ thế tự dưng trả lời mà vì quá bối rối nên thành ra lại nói lắp.

Vài tiếng trên chuyến tàu vượt bờ biến đến Iriomote đó yên bình đến lạ thường, khiến Reki và Langa phải kinh hãi nhìn nhau khi chứng kiến cảnh hai vị tiền bối vui vẻ trò chuyện mà không có lấy một tiếng cãi cọ nào. Chúng tự hỏi, liệu có phải đây là điềm báo cho một điều gì đó khủng khiếp lắm không?

_____________________

14/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro