Chapter 5 - Chuyện Đặt Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bốn cùng thuê phòng ở một khách sạn sang trọng đối diện bờ biển Tsukigahama. Reki và Langa đương nhiên là phòng đôi, chỉ riêng hai vị 'người lớn' là nhất quyết đòi được ở phòng đơn.

"Đừng có mơ đến chuyện tôi chung phòng với cậu ta!" Kojiro gầm lên giận dữ khi nhân viên tiếp tân đưa chìa khóa phòng cho họ.

"Cái thể loại ngu ngốc đến nỗi nào mà lại đặt phòng trong khi còn không biết nó là đôi hay đơn cơ chứ?" Kaoru điệu đà dùng chiếc quạt trong tay che miệng, đôi mắt màu mật ngọt liếc sang gã cơ bắp bên cạnh, ánh nhìn đầy chế giễu và mỉa mai. "Có vừa ý hay không thì đằng nào cũng là lỗi do cậu, suy cho cùng người được lợi duy nhất chỉ có tôi."

Anh lịch sự nhận lấy chìa khóa và trịnh trọng cảm ơn cô gái tội nghiệp phải đối mặt với mấy tên bất bình thường này, xong liền ung dung kéo hành lí của mình đi. Kojiro tay chống hông mà đôi mắt vẫn hướng theo Kaoru đầy cáu kỉnh, xong để ý thấy nàng tiếp tân ngay đây cũng quá ư là vừa mắt đi, thế là gã mặc kệ cậu bạn thân mà quay ra tán tỉnh người ta.

"Mình đi thôi nhỉ... Langa?" Reki dè dặt hỏi, cậu chàng tóc xanh lam nghe được cũng khẽ gật đầu, hai đứa liền len lén bỏ đi cùng anh, để lại gã một mình với cô gái đang bối rối tột cùng trước mấy câu tán tỉnh không biết bao giờ mới kết thúc kia.

***

Kaoru mở cửa, tiến vào phòng của mình và Kojiro rồi nhanh chóng leo lên giường và nằm cuộn người trên đó. Bây giờ đã là gần trưa, phải vật lộn với việc đi hết nơi này đến nơi khác khiến anh cảm thấy uể oải vô cùng. Mà... nắng thật đấy... Cái ánh sáng chói chang oi bức một cách lạ lùng ngoài kia làm nhiệt độ căn phòng tăng lên hẳn, huống chi ngay cạnh giường là hẳn cái ban công, cửa kính lớn hứng trọn tất cả những gì tệ hại nhất của một buổi trưa hè.

Anh chật vật bước khỏi giường và với tay kéo hai mảnh rèm lại, hòng chắn bớt ánh nắng rọi vào đi. Mà phòng khách sạn này cũng khá là tiện nghi đi, khi mà mọi thứ anh cần đều đã được trang bị đầy đủ cả rồi này. Kể ngay cả cái giường này thôi cũng đã đủ thoải mái rồi, loại nệm cao cấp êm ái như vậy không thể không đưa người ta vào một giấc ngủ ngon lành, nhất là sau một ngày dài mệt mỏi đến thế.

Căn phòng cũng khá là rộng rãi, cửa sổ cùng ban công khiến cho nó không bị ngột ngạt và bí bách, trong góc phòng ngự một chiếc tủ lạnh mini chứa vài loại bánh kẹo và nước uống cần thiết, đối diện với giường cũng treo chiếc TV lớn và tủ quần áo ngay cạnh đó. Đặc biệt hơn cả là ban công hướng thẳng ra bãi biển Tsukigahama, đứng từ đây có thể nhìn bao quát bờ biển và những gì tươi đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo này. Phải rồi, ngoài ban công này cũng đặt một chiếc bàn uống nước bằng gỗ bạch cùng hai chiếc ghế cùng loại nữa.

"Ở đây cũng dễ chịu thật..." Anh nghĩ thầm khi vẫn nằm vật vờ trên giường, dù vậy đôi mắt vẫn nheo lại và hai giọt mật lấp lạnh ngự trong đó đang đảo một vòng hòng dò xét nơi nghỉ ngơi của bản thân mình.

Cốc!Cốc!Cốc

"Kaoru-san! Bây giờ bọn em tính đi ăn trưa đây, anh có muốn đi cùng luôn không ạ?" Là giọng của Reki, có vẻ cậu cùng người bạn thân của mình đang đứng ngoài cửa.

Anh nhoài người dậy, bò tấm thân uể oải ra khỏi giường để ra mở cửa, xong liền gật đầu đồng ý khi thấy ánh mắt chờ mong vô cùng của hai cậu trai nhỏ. Này, đừng nói bọn chúng nghĩ chỉ vì trông anh phờ phạc quá mà tưởng như sẽ từ chối bất cứ lời mời nào ngay lúc này nhé? Hoặc cũng có thể Reki là đang lo Kaoru sẽ không muốn đi chung với họ do chính bản thân anh muốn thế thôi, ai mà biết được chứ.

"Chắc chắn là tôi sẽ đi rồi... Nhưng từ khi nào mấy nhóc các cậu được phép gọi tên tôi như thế nhỉ?" Anh đứng dựa người vào tường, đôi đồng tử vàng óng quét lên người Reki đầy soi mói và không hài lòng.

"Nhưng không phải chính anh đã bảo không được dùng biệt danh của 'S' khi đang ở ngoài sao? Họ của anh cũng dài quá, nên em nghĩ..." Reki ấp úng trả lời, cậu gần như có chút sợ hãi cái kiểu soi xét của Kaoru nên ngay lập tức cúi gầm xuống để tránh phải chạm mặt anh.

"Em thấy cậu ấy đâu có sai," Langa nãy giờ im lặng bên cạnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng bảo vệ bạn mình, cậu đặt tay lên lưng hòng xoa dịu Reki, gương mặt đanh lại đầy nghiêm tục vẫn hướng thẳng về phía anh. "Anh khó tính quá rồi, Kaoru-san... Reki. Luôn. Đúng. Thế nên mong anh suy nghĩ lại, còn không thì bọn em cũng chẳng biết phải gọi anh như thế nào nữa đâu."

Kaoru giơ tay ra vẻ đầu hàng, rồi anh đứng thẳng người lên, vừa nói vừa bỏ vào trong phòng: "Muốn gọi gì thì gọi, tôi đây chẳng quản. Ăn ở Kitchen Inaba nhỉ? Đợi tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ theo sau, cứ đi trước đi."

Cả hai chiếc đầu xanh đầu không hẹn cùng gật, nghe lời nhanh chóng rời đi. Anh quay đầu nhìn vào trong, định bụng nghỉ ngơi một chút trong phòng máy lạnh cho thoải mái trước rồi sẽ theo sau. Tuy nhiên, ngoảnh ra ngoài hành lang, thấp thoáng nơi khóe mắt Kaoru là hình bóng của một vật cao lớn đang di chuyển đến gần. Kojiro có vẻ đã vui đùa chán với mấy nàng dưới tầng rồi đây.

Anh ngán ngẩm thở dài, nghĩ thế nào cũng khó có thể ngủ được khi có gã trong phòng, đành từ bỏ ý nghĩ được lười biếng trong đầu, với lấy chiếc ô cùng quạt đỏ nằm lặng lẽ trong góc phòng rồi rời đi ngay.

_____________________

20/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro