Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng bữa trưa xong, ai về phòng người nấy, căn bản cả buổi sáng phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác khiến cả bọn đã mệt lừ người, chẳng còn chút tinh thần để tận hưởng gì khác ngoài nằm vật vã trên giường nữa. Kaoru quẳng mọi hoài nghi cho suy nghĩ của Kojiro về mình ra khỏi đầu, cứ thế làm một giấc ngon lành đến tận chiều muộn.

Lúc anh tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, căn phòng nhỏ nhuộm một sắc tím, xung quanh trống vắng yên ắng khiến anh có chút rờn rợn. Kaoru lười biếng dụi dụi mắt, đôi mắt vàng óng đảo quanh một lượt tìm hình bóng thân thuộc của ai kia. Rõ ràng trước khi thiếp đi, gã vần còn ở chiếc giường đối diện buông vài ba lời chọc ghẹo mà...

Tách

Anh mò đến bật công tắc đèn lên, ánh sáng bất chợt bao phủ lấy cả căn phòng khiến đôi mắt vẫn chưa quen được của anh có chút khó chịu, bất giác liền nhíu lại. Rồi, cho đến khi có thể ổn định được tầm nhìn, Kaoru mới để ý đến một mảnh giấy nhỏ đặt trên chiếc tủ dài nằm ngay dưới TV.

Anh tiến đến cầm nó lên, lật qua lật lại và nhìn nó với ánh mắt dò xét. Bên trên đó là một dòng chữ viết vội nguệch ngoạc: "Tối nay tôi đi chơi với vài cô nàng mới quen được trên biển nên có khi đến nửa đêm mới về, không cần lo cho tôi đâu." Kaoru nhìn chằm chằm một hồi rồi lẳng lặng ném tờ giấy vào sọt rác cạnh đó.

"Ai thèm quan tâm chứ." Anh nghĩ thầm, mặt không chút biến sắc. Nhưng rõ rành rành là đang dối lòng, cò mù có điếc cũng khó mà không nhận ra!

Xong chẳng biết trước đó có phải mắt đã bị vặn ra sau đầu rồi không mà Kaoru lại chẳng mảy may để ý đến một hộp đồ ăn nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh tờ giấy, mãi sau anh mới thấy nó và lật đật tiến lại xem. Còn chút hơi ấm, suy ra cũng mới được hâm nóng cách đây chưa lâu lắm. Và, người duy nhất có thể làm điều này ngoài Kojiro ra còn ai được nữa?

Tên ngốc này con mẹ nó làm vậy là có ý gì? Dù Kaoru ngủ quên thì cũng chỉ việc cố gắng vác thân lười xuống mấy quán ăn nhỏ ven biển rồi dùng bữa ở đó là được mà, đây là sợ anh nhấc chân lên đi xa quá khỏi phạm vi khách sạn sẽ mệt sao? Hay là còn uẩn khúc nội tâm gì khác.

Nghĩ thế cũng giống như đang tự mình ảo tưởng, nên tốt nhất là không nên nghĩ nữa, nếu gã đã có lòng tốt thì mình cứ việc hưởng thôi... "Cái này thật sự là muốn chơi khăm mình à?" Anh không vừa ý liền than thở ngay sau khi thử miếng đầu tiên, đôi đũa trong tay do lực nắm có chút chặt mà cảm giác như sắp gãy đến nơi.

Bên trong là mì ramen, sẽ chẳng sao đâu nếu thứ này không quá cay như vậy đi! Cay muốn cháy xém lưỡi luôn, nghĩ sao lại để một người khẩu vị có phần nhạt nhòa thanh đạm ăn thứ này? Muốn giết người à?

Kaoru như có như không nhanh nhảu đóng chặt nắp hộp lại, thìa đũa xếp gọn vào trong túi nilon rồi để nó lại vị trí cũ, hệt như chưa từng động vào. "Không ăn nữa, không ăn nữa. Tên khỉ đột này là đang tính hại chết mình chắc?" Ủy khuất chui lại lên giường, anh mang theo cơn giận dỗi mò lấy chiếc máy tính bảng rồi loay hoay với nó đến tận khuya.

Không thèm tự mình đi mua thứ khác để ăn vì đã bị Kojiro gã làm cho cụt hứng ăn uống luôn rồi. Mà cửa ở đây là cửa khóa tự động, gã lại cầm chìa khóa đi mất, bảo Kaoru phải ra ngoài thế nào đây? Sao chứ, làm ban đầu anh tưởng gã có ý tốt thật, thập phần thất vọng là đây chứ đâu.

Kaoru sau khi trả lời thư của khách hàng cùng mấy công việc trên máy xong cũng đã khá muộn rồi, đang định chuẩn bị đi tắm rửa cùng đánh răng rửa mặt để ngủ tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến anh giật thót cả người. Về rồi à??? Kaoru thật sự là chẳng muốn đối mặt với Kojiro ngay bây giờ đâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến chân tay anh tự hành động mà lao lên tắt phụt đèn rồi lăn về giường, kéo chăn nằm ở tư thế thẳng tắp một cách thiếu tự nhiên, hệt như đã ngủ.

Gã mở cửa, thấy căn phòng tối om om mà tưởng người kia đã say giấc, bèn nhẹ nhàng đóng cửa rồi rón rén tiến vào. Kojiro đưa tay kéo dây bật chiếc đèn ngủ trên bàn lên, ánh sáng vàng yếu ớt rọi vào khuôn mặt trắng trẻo diễm lệ của Kaoru, nhưng cũng một phần tố cáo hành động của anh ngay lúc này. Hàng lông mày anh cau lại đầy khó chịu, sống mũi còn hơi giật giật, trán toát chút mồ hôi mặc dù nhờ có máy lạnh mà căn phòng bây giờ khá là mát đi.

"Này này này, cần gì giả vờ thế, tôi biết là cậu còn thức mà." Gã lấy tay đỡ trán, lắc đầu ngán ngẩm. "Tôi cũng không phải ngu đâu, vẫn đang mặc lại bộ đồ sáng nay, rõ ràng là tên bốn mắt ham việc nhà cậu vẫn chưa tắm. Dậy đi!"

Kaoru miễn cưỡng nhúc nhích, xong mới từ từ chui ra khỏi chăn mà ngồi dậy trên giường, nói: "Tôi làm sao cần có người quan tâm? Đi chơi với gái chán rồi liền về đây soi mói tôi? Đồ khỉ đột chết tiệt cậu thì hay rồi!"

Gã có chút bất ngờ với phản ứng này của anh, giọng nói ấy mang vẻ hờn dỗi kì lạ mà trước giờ gã chưa từng nghe. Rồi, liếc mắt qua chiếc kệ TV, Kojiro liền phát hiện ra hộp mì mình mua cho Kaoru hồi chiều vẫn còn ở đó, tiến lại kiểm tra thì thấy đồ bên trong vẫn còn nguyên, chưa hề được động tới. Gã quay đầu lại, hỏi: "Cậu chưa ăn tối?"

"Không ăn, cay như vậy còn có thể ăn sao?"

Cái kiểu trả lời hệt như con nít mới lên lớp lá này là thế nào? Kojiro còn đang nghĩ, liệu có phải lúc ngủ trưa anh đã vô tình lăn ra khỏi giường, đầu đập xuống đất nên chập mạch ở đâu rồi không thì anh đã đứng lên, một mạch bỏ vào nhà vệ sinh, rầm cái đóng mạnh cửa vào. Tính khí Kaoru nóng nảy như vậy, gã không phải không biết, chỉ là lần này có chút khác lạ.

_______________________________

23/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro