Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @yamuske050on twitter

_____________________

Kojiro chỉ đành giúp cậu bạn thân hạ hỏa bằng vài cái bánh ngọt tìm được trong tủ, ấy nhưng không ngờ Kaoru đã không thèm ăn, còn vùng vằng giận dội hất văng cái bánh trên tay gã đi. Bánh tội nghiệp nằm trên nệm trắng, 'vui vẻ tận hưởng' màn đối đáp 'đầy xúc cảm' của hai người đàn ông một hồng một xanh.

Kaoru vô cùng ủy khuất, cúi gầm mặt một lúc lâu, xong mới ngước đầu lên hỏi: "Cậu rốt cuộc chơi với tôi lâu như vậy... là vì cái gì?"

Gã hoàn toàn không lường trước được câu hỏi chứa đầy bất ngờ này, bối rối nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra nên trả lời thế nào để không mất lòng nhau. Kojiro trước giờ luôn giỏi ăn nói, tán tỉnh qua biết bao cô nàng, căn bản không cần mất quá nhiều thời gian để lựa lời, tuy nhiên trong tình cảnh này đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng.

Thật ra bản thân Kojiro biết cả hai tuy tính tình không hợp nhau, nhưng vì đối nghịch như nước với lửa vậy mà lại có thể bù đắp cho những phần thiếu sót của nhau. Anh với gã cũng là cùng sở thích, có nhiều chủ đề chung để bàn luận, lâu dần tự sinh ra một sự thân thiết không có ràng buộc, chỉ có tự nguyện hai người ở bên nhau suốt mấy chục năm qua.

Nhưng Kojiro bằng cách nào đó lại không nói ra được. Kaoru đợi lâu vẫn chưa thấy người kia trả lời, bèn chán nản khoát tay vài cái kêu gã mau đi ngủ, không cần bận tâm nữa. Đèn tắt, một đêm yên bình lạ thường cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, dùng bữa xong, cả nhóm bốn người cùng thách nhau trượt ván từ khách sạn đến bãi biển, ai về cuối sẽ phải dành một ngày hầu hạ người đứng nhất. Kaoru ban đầu từ chối tham gia, nhưng bị lôi lôi kéo kéo bởi hai đứa nhóc kia nên có muốn cũng khó trốn tránh. Nhưng, xui rủi thế nào anh lại bị lạc đường.

Đầu óc Kaoru từ đêm qua đến giờ đều toàn chứa những suy nghĩ lung tung, không tập trung liền bị bỏ xa, đã thế còn mất phương hướng. "Carla, tính toán lộ trình trở về." Anh nhẹ nhàng ra lệnh, đáp lại sau đó là một tiếng "Vâng" rõ ràng, cùng với chỉ dẫn đường về bãi biển cho Kaoru.

Anh lần theo đoạn đường được vạch sẵn ra, mò mẫm nửa buổi liền đến một rừng cây nho nhỏ, đoạn đường ở giữa được lát sỏi, có lẽ cũng là một phần trong địa điểm du lịch. Kaoru men theo con đường sỏi, sâu vào bên trong liền nghe thấy tiếng người nói chuyện khuất khuất sau mấy tàng cây, bèn cẩn trọng dừng lại lắng nghe.

"Tôi thật sự không biết đó là đồ của ai, thấy nó nằm dưới đất nên nhặt lên xem thử, cũng tính mang đến đồn nhờ người ta tìm chủ hộ chứ!" Một giọng nữ nhân lanh lảnh vang lên.

"Ai biết mày định làm gì, có khi phải cuỗm vài đồng đã rồi mới đem đi trả!" Đến lượt một nam nhân lên tiếng, chất giọng ồm ồm khó nghe vô cùng khiến anh có chút không thoải mái.

Kaoru lén lút tiến vào sâu hơn một chút, tay ôm chặt lấy chiếc ván trượt AI, chầm chậm quan sát diễn biến cuộc 'trò chuyện' của những người lạ mặt. Theo những gì anh quan sát được, đằng đó là một cô bé tầm cấp hai, dáng người nhỏ xinh đang bị vây quang bởi ba tên đàn ông mặt mày hung tợn, không rõ là muốn làm gì.

Cô bé hét lớn: "Tôi không có ý đó" xong liền ném xuống một vật màu đen, xoay người toan bỏ chạy. Nhưng xui rủi sức cô làm sao bằng mấy kẻ kia, một khắc đã bị túm cổ áo lôi trở lại bởi tên có vẻ là đầu đàn.

Hắn uy hiếp ra lệnh: "Chắc chắn mày đã lấy tiền của tao, nếu không trả ngay thì đừng mơ hôm nay có thể lành lặn trở về!"

Kaoru không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn một đám hèn hạ bắt nạt bé gái yếu đuổi ấy, bèn xông lên một cước đạp thẳng bụng tên đang nhấc bổng cô bé lên khỏi mặt đất. Cái hồi còn học trung học, tụi đầu gấu trong trường không phải không biết danh Sakurayashiki Kaoru, tài đánh đấm của anh cũng chẳng phải tầm thường, hiện còn đang không mặc mấy bộ kimono chật chội khiến anh càng dễ bề hành động. Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị tấn công, cũng không chậm chạp gì mà lao lên đấm về phía Kaoru, song anh đều né được mà khóa tay từng tên ra sau lưng, tặng cho mỗi đứa một đạp nữa.

Bao nhiêu năm rồi mới được đánh đấm một trận ra trò, anh tự cảm thấy có vẻ bản thân đã yếu đi nhiều rồi,... không như tên nào đó, số cơ bắp trên người thì lại ngày một tăng. Cô bé ban nãy được cứu đang ngồi thụp dưới đất, hai mắt long lanh nhìn Kaoru đầy ngưỡng mộ.

"C-Chờ đấy, bọn tao sẽ không để yên đâu!" Đám kia sau khi ăn no đòn bèn ôm bụng ôm mặt chạy trối chết, tuy vậy vẫn không quên để lại câu đe dọa. Anh không thèm quan tâm, đưa tay đỡ bé gái kia đứng dậy rồi ngỏ lời đưa cô về.

"Hồi nãy, con nhặt được chiếc ví của tên đó ở bụi cây này, liền cầm lên xem có thể có thông tin gì của chủ nhân nó bên trong không thì mấy tên đó liền lao tới chất vấn con. Thực sự không có ý đồ xấu đâu, chú có tin con không?" Cô bé vừa đi vừa kể lại sự việc, xong còn ngây ngô hỏi một câu.

Kaoru cười một chút rồi đáp: "Tin. Nhà nhóc ở đâu?"

"Từ đây có thể tự về được, cảm ơn chú đã giúp đỡ." Cô chạy lên trước vài bước, xong bèn quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt liền bị thu hút bởi chiếc ván trượt trên tay anh. "Cái đó của chú trông lạ mắt thật nha, cũng rất đẹp nữa!"

Nói rồi bèn chạy mất tăm, Kaoru dở khóc dở cười nhìn theo, cảm thấy lạc đường một chút thế này cũng thú vị thật. Nghĩ cũng không còn sớm nữa, mọi người con đang chờ, anh lập tức nhảy lên Carla mà trượt về bãi biển.

______________________

26/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro