Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @yamasuke040on twitter

________________________

"Cậu thua, tôi thắng." Kojiro cười khoái chí khi thấy Kaoru chật vật trở lại sau một lúc lâu chờ đợi.

"Anh đã đi đâu vậy ạ?" Reki tò mò hỏi, cậu nhích gần lại phía anh một chút nhưng lại bị từ chối đẩy ra xa.

"Lạc đường." Kaoru đáp nhẹ như không, xong chẳng nói chẳng rằng bỏ lại ba tên ngốc đứng chơi vơi trên cát mịn để đi thay đồ.

Langa chậm rãi ghé miệng vào tai Reki, thấp giọng thì thầm: "Cậu thấy anh ta có lạ không?" Reki thành thành thật thật gật đầu mấy cái, xong quay qua nhìn Kojiro vẫn đang dõi mắt về hướng anh vừa đi, tự dưng linh tính mách bảo hai vị đàn anh này đang có khúc mắc gì đó với nhau, trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi nhưng nghĩ lại thôi.

Về phần gã, suốt từ sáng đến chiều liền đem Kaoru biến thành 'hầu nam' của mình, sai người ta làm hết việc này đến việc nọ, nào thì xách đồ hộ, nào thì đi mua nước, nào thì trả tiền ăn,... Mặt anh càng lúc càng đen, đôi cánh tay chịu nhiều sự kìm nén do chủ nhân của nó rất muốn đấm cho tên đầu toàn thịt nhưng lại không thể. Kaoru ấy à, đã nhận lời thách đấu thì không có chuyện tự ý rút lời, nên anh sẽ cố nhẫn nhịn hết ngày hôm nay.

Tối hôm ấy, sau khi vật vã chạy hết nơi này đến nơi nọ, cả bốn đã mệt rã rời nên liền về phòng nghỉ ngơi. Kaoru ngồi ở giường của mình, trên tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, còn Kojiro thì đang tắm. Anh chăm chú dán mắt vào màn hình mà không để ý thấy gã đã tắm xong và từ lúc nào đã đứng lù lù trước mặt mình. "Kaoru." Kojiro gọi.

Anh chậm rãi ngước đầu lên, khắc sau liền giật mình khi thấy trên người gã chỉ mặc qua loa một chiếc áo choàng tắm, phần ngực săn chắc cứng rắn lộ rõ ra, đâu đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước tong tõng nhỏ xuống từ mái tóc màu trà dài dài quá cổ của gã. Quả thực là mỹ nam, quá mức quyến rũ, nhất là trong bộ dạng gợi cảm thế này.

Kaoru bất giác nhích người về phía sau một chút, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

"Đi mua giúp tôi vài thứ đi." Kojiro lấy từ trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường ra một tờ giấy khi chép thứ gì đó dúi vào tay anh. "Nhanh nhanh lên nhé, giờ cũng khá muộn rồi."

***

Kaoru bước thật nhanh dọc con phố cạnh bãi biển, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Toàn là đồ ăn vặt, từ đầu đến cuối toàn những thứ không cần thiết! Tên chết tiệt này??? Vậy mà bắt người ta lặn lội ngoài đường vào lúc tối muộn chỉ để mua mấy thứ không cần thiết, anh thề với bản thân ngay sáng mai không bẻ gãy cổ gã thì không được.

Vòng vào cửa hàng tiện lợi gần đó nhất, Kaoru hành động cứ như nhà có đại sự gì, gấp gấp gáp gáp vừa vào đã mua được thứ mình cần rồi chạy thẳng một mạch về khách sạn. Xui rủi thế nào, trên đường lại gặp đúng cái đám sáng nay mình động tay động chân cùng! Mà không phải chỉ hai, ba tên, cũng phải cả chục đấy!

Anh đang vận hết tốc lực để chạy, thấy bọn chúng một đám lúc nhúc trong bóng tối, không rõ là đang nói chuyện gì, liền lập tực dừng lại, nép vào một góc tường rồi nhìn ngó xung quanh xem còn đoạn đường nào khác để tránh đi không. "Này, kia là thằng sáng nay phải không?" Bất ngờ, có tiếng hét vang lên từ hướng đám du côn đó khiến Kaoru giật thót mà vứt bỏ cảnh giác xoay người bỏ chạy.

Như mấy thằng sáng nay còn cân được, chứ cả lũ toàn tên cao to bặm trợn, tay cầm ống sắt, miệng nhả khói thuốc, tên nào tên nấy nhìn là biết không tầm thường thì anh cũng xin kiếu. Kaoru cứ thế đâm đầy vào chạy, không để ý va phải một tên trong đám đó từ lúc nào. Anh trượt người về sau một chút, lo lắng ngẩng mặt lên nhìn.

Không xong!

Đối với tên trước mặt này, độ khó đối phó phải bằng tất cả những tên xung quanh cộng lại! Chẳng kịp để cho Kaoru kịp hoàn hồn nhận ra tình thế nguy hiểm đến thế nào, một gã từ đằng sau lao lên thụi một quyền thật mạnh vào lưng anh. Xương không gãy cũng bầm tím đi, anh lảo đảo tiến tiến lùi lùi mấy bước, túi đồ trên tay rơi cái 'phịch' xuống đất.

"Là chúng mày ép tao..." Kaoru lẩm nhẩm trong miệng, lấy lại khí thế thẳng người đứng lên, bật người xoay một vòng đá thẳng đầu kẻ vừa tấn công mình. Thấy anh bắt đầu động thủ, cả đám còn lại không chần chứ lao thẳng lên.

Hết cú này đến cú khác nhắm vào Kaoru mà đánh, sực chịu đựng có hạn, anh chẳng chống đỡ được bao lâu đã bị đánh cho bầm dập toàn thân, mệt mỏi khuỵu xuống đưa tay chống gối. Bất ngờ, anh cảm giác như có nước rớt lên người mình, một giọt rồi hai giọt, càng ngày càng nhiều. Mưa rồi.

Tên lúc nãy bị Kaoru đâm phải thấy người trước mắt đã đuối sức, cưởi khẩy một tiếng, tiến lên giương nắm đấm thụi vào bụng anh. Kaoru bị đánh văng, cộng thêm trời mưa làm mặt đường trơn trượt, cứ thế liền ngã úp mặt xuống. Kẻ sáng nay đối đầu với anh tiến lại ngồi xổm xuống trước mặt, đưa tay túm lấy mái tóc màu hoa đào của anh rồi kéo cả khuôn mặt mỹ lệ ấy lên.

"Mày tự dưng ló mặt ra, đỡ mất công tụi tao tìm. Đáng đời, cho lần sau bỏ cái thói thích lo chuyện bao đồng này!" Hắn nói xong liền kéo cả người Kaoru lên, quăng mạnh sang một bên.

"Đánh chết không, hay để thế?" Một kẻ khác trong đám hỏi.

"Chết rồi sợ chúng ta cũng không yên, dần cho đã thêm lúc nữa rồi chuồn thôi."

Anh gục sấp dưới nền đất ướt át lạnh lẽo, ho khan vài tiếng, đôi mắt lưu ly trợn trừng lên nhìn đám ô hợp đằng kia. Toàn thân Kaoru cứng đờ, anh không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, cảm giác đau rát lan khắp tứ chi, trong miệng còn nồng đậm một mùi tanh tưởi của máu. Mắt anh dần mờ tối, hai tai ù ù, cảm giác như sắp thiếp đi dưới cơn mưa.

Rồi, một giọng nói thập phần quen thuộc, nhưng lại dịu dàng một cách xa lạ khó nói, vang lên khiến Kaoru chợt bừng tỉnh. "Yếu ớt như vậy, còn cần tôi phải đi theo suốt để bảo vệ sao?" Anh cố gắng mở to mắt để nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, chỉ nghe bên tai có tiếng đấm đá chửi bới, rồi mơ mờ hồ hồ cảm thấy hình như có ai đó đang ôm cả cơ thể mình vào lòng mà lao nhanh đi dưới trời mưa.

Cho đến khi hoàn toàn nhận thức được, Kaoru thấy mình đang ngồi tựa người vào bức tường sau cánh cửa trong phòng khách sạn. Anh đã lờ mờ đoán được người vừa giải vây cho mình là ai, bèn đánh mắt tìm kiếm bóng hình gã. "Cậu thấy thế nào rồi?"

Kaoru ngoảnh mặt sang, thấy gã đang đứng gần đấy, trên tay còn cầm một bộ đồ, hình như là đồ của anh. "Này, bị đánh cho ngu người luôn rồi à?" Kojiro lại gần, quỳ xuống bên cạnh, quơ quơ tay trước mặt anh.

"Kojiro..." Kaoru thấp giọng gọi, cổ họng anh khàn khàn đau rát khi thốt lên tiếng này. Chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng, "Ừ, tôi đây."

Anh thoáng cái cười lên một chút, rồi thật sự ngất đi trong sự hốt hoảng lo lắng của gã.

***

Lần nữa tỉnh dậy, Kaoru nhận ra trời đã sáng. Từng tia nắng vàng óng như dải lụa lặng lẽ soi sáng cả căn phòng, xuyên qua cửa kính ban công chiếu thẳng lên gương mặt đẹp tuyệt mỹ của nam nhân đang gục đầu trên giường anh. Trong một khắc, anh như chết lặng khi thấy Kojiro vậy mà lại ngồi dưới đất, đầu gối lên chăn của anh mà ngủ như vậy.

Gã đã trông anh suốt đêm chăng?

Kaoru thử động đậy cơ thể, một cảm giác nhói đau sộc thẳng lên não khiến anh vô thức rên lên một tiếng khe khẽ, vô tình đánh thức Kojiro. Gã ngồi thẳng dậy, ánh mặt thập phần lo lắng, hỏi: "Sao rồi?" Anh im lặng nhìn Kojiro một lúc, xong liền quay đầu đi như né tránh, lạnh lẽo đáp một câu: "Không sao nữa, nhưng chắc không thể hoạt động một thời gian."

_________________________

15/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro