Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @yamasuk050 on twitter (Mình mê artist này vl)

_______________________

Kaoru ngẩn ngơ một hồi, lưỡng lự nửa buổi mới thốt ra được thêm một câu: "Tối hôm qua..." Anh bỏ ngỏ câu nói, như thể kêu người kia tự nghe tự hiểu. Kojiro ngẩng cao đầu một chút, rồi đứng lên, thản nhiên đáp lại: "Thấy trời mưa rồi mà cậu vẫn chưa trở lại nên cầm ô đi đón, ai ngờ lượn một vòng lại gặp cậu bị một đám côn đồ vây quanh."

Gã dừng lại một chút xong mới tiếp túc: "Nghỉ ngơi đi, chuyến đi này cũng tiếc thật, cậu bị thương dù không quá nặng nhưng cũng không thể tiếp tục tận hưởng được nữa. Thôi thì, khi trở về sẽ tìm cách bù đắp cho cậu sau vậy." Kojiro nói rồi đứng lên, tiến về phía nhà vệ sinh.

"Bù đắp cái gì?" Kaoru nhíu mày, lạnh giọng hỏi. "Mà tại sao đêm hôm khuya khoắt lại bắt tôi ra ngoài mua đồ?"

Gã nghe xong khựng lại một chút, xong quay mặt lại, cười cười nửa đùa nửa thật trả lời: "Mua cho cậu." Anh nhìn Kojiro chằm chằm, ánh mắt nghi ngờ khó hiểu. "Đồ ngốc nhà cậu, không thèm để ý sao? Mấy món đồ ăn vặt cậu từng nói muốn ăn, nhưng rồi lại than ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đã thế lại còn viện cớ bận việc không có thời gian để ra ngoài mua linh tinh. Lần này muốn cậu cứ thế từ từ cảm nhận hết những gì chưa có dịp làm thôi, ai dè lại khiến cậu vướng vào rắc rối... Thật xin lỗi."

Kaoru nhận ra trên mặt gã có vẻ man mác buồn một cách kì lạ, rồi đôi môi anh đào phát ra vài tiếng cười khinh khỉnh. "Xin lỗi? Cậu xin lỗi tôi có ích gì, đằng nào cũng không phải do cậu, là tự tôi chuốc lấy. Đừng có thương hại tôi nữa, lòng tốt của cậu khiến tôi không thể chấp nhận được... thật khiến người ta kinh tởm. Tôi kinh tởm cậu, kinh tởm cả chính bản thân mình."

"Cậu có ý gì?" Kojiro như đang cố kìm ham muốn xông lên túm lấy cổ áo anh, giọng nói hệt như đang chất vấn.

"Còn có ý gì? Không phải tôi nên hỏi trước, cậu biết tôi đối với cậu là thứ tình cảm gì, vậy mà còn mặt dày quay tôi như chong chóng thế. Cậu đã bao giờ yêu ai chưa?! Cậu có hiểu tôi đã phải trải qua những gì không?!" Kaoru gần như hét lên, mặc kệ cơn đau mà ngồi thẳng dậy.

"Sakurayashiki Kaoru!" Gã không tự chủ được, gầm một tiếng thật lớn đủ dọa người khác sợ hãi. "Để tôi nói rõ cho cậu biết, nếu muốn vờn cậu thì tôi đã chẳng đợi đến bây giờ. Kaoru cậu coi tôi là thằng ngu chắc? Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã thích tôi từ năm còn học đại học à? Tôi là không muốn tình bạn của chúng ta không còn như xưa nên mới như vậy, là vẫn đối với cậu bình thường!"

Kojiro thở dốc, đôi mắt màu huyết nhàn nhạt hiện lên vài tia lửa giận. Anh thoáng chốc ngẩn người như chưa kịp tiếp thu hết, gã lại nói tiếp: "Tôi mà không coi cậu ra gì như thế thì đã chẳng dây dưa với cậu suốt hai mươi năm làm quái gì cho nhọc công! Cậu hiểu được thì hiểu, đừng có trưng cái bộ mặt hờn dỗi đấy ra với tôi nữa."

Xong, Kojiro thẳng thừng xoay người đi ra khỏi phòng. Kaoru ngồi lặng im trên giường, hơi thở cũng nhẹ bẫng, khiến cả căn phòng như vừa bùng cháy liền bị dập tắt bởi một cơn mưa lạnh lẽo. Anh kéo chăn ra, chậm rãi thả hai chân xuống đất rồi vịn vào thành giường mà đứng lên.

Khắp người Kaoru bây giờ toàn là băng y tế, trên mặt khi nhìn vào gương còn thấy rõ vài vết thâm. Đau thật, nhưng vẫn không bằng nỗi xót xa chợt dấy lên trong tim. Anh muốn đuổi theo gã, nhưng lại không đủ sức lực để làm thế, chỉ đành đứng ngây ngốc, bất lực thở dài một hơi.

Quanh quanh quẩn quẩn trong phòng được hồi lâu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cữa. Kaoru khó khăn lết thân xác tàn tạ ra mở cửa, liền bắt gặp chàng thiếu niên xinh đẹp có đôi mặt màu ngọc bích long lanh, mái tóc xanh nhàn nhạt tựa tuyết trắng. Langa khẽ quan sát một lượt từ trên xuống dưới người anh, xong ngoan ngoãn chào hỏi. "Kaoru-san."

Anh không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột này của cậu, thất thần giây lát rồi mới hỏi lại: "Chuyện gì."

"Lúc nãy khi đi mua đồ ăn sáng cho Reki, em đã gặp Nanjo-san. Trông sắc mặt anh ấy rất tệ." Langa mặt không đổi sắc nói một lèo, hệt như một cái máy vậy. "Em đoán hai anh vừa có..."

"Có gì vào trong hẵng nói." Kaoru khoát tay, kêu cậu đi theo mình. Langa nghe lời, đóng cửa xong liền đỡ anh ra ngoài ban công, cả hai cùng ngồi nói chuyện ở chiếc bàn uống trà được bày bố sẵn.

"Reki vẫn còn đang ngủ, nên em mới tranh thủ sang đây một lúc." Cậu sau khi giúp Kaoru đun nước pha trà mới thản nhiên ngồi xuống đối diện anh, bâng quơ nói. "Chắc chỉ ở đây một lúc, cậu ấy dậy không thấy em chắc chắn sẽ khó xử."

"Hai đứa thân quá ha?" Anh nâng tách trà nóng trên bàn lên, nhấp một ngụm xong liền nghe thấy Langa nói, giọng nói thoáng chốc run run. Cậu thấy thần sắc Kaoru có vẻ mệt mỏi, nghĩ nghĩ mới vừa rồi có thể hai tiền bối mới cãi nhau, có lẽ không nên nhắc nhiều về Reki nữa, sẽ khiến đối phương khó chịu. Langa đáp một tiếng "Vâng" rồi bắt đầu chuyển chủ đề.

___________________

17/07/2023

- Đang viết dở bộ này mà tự dưng lại có idea cho bộ khác, sợ không viết ngay thì sẽ quên hoặc hết hứng thú, làm lượng thời gian viết trong ngày tăng lên gấp đôi =))) -

- Mà không quan trọng lắm, chỉ muốn nói là khi giúp Kaoru xử lý vết thương, bạn gozilla nhà ta bắt buộc phải lột đồ bạn bốn mắt để thay đồ và băng bó đó 👀 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro