Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @yamasuke050 (twitter)

_______________________

"Em và Reki đã từng vài lần gặp Nanjo-san khi không ở "S", thường khi có tâm sự, anh ấy sẽ cho tụi em lời khuyên." Cậu vào thẳng vấn đề chính khiến bản thân xuất hiện ở đây vào lúc này. "Reki mấy ngày qua để ý thấy Kaoru-san có vẻ không vui, bọn em đoán chắc chín phần mười anh và Nanjo-san đang có xích mích, thế nên mới muốn em tìm cơ hội nói chuyện với anh, coi như cảm ơn mấy lần Nanjo-san giúp bọn em."

Kaoru quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt màu nắng thẫn thờ, tựa hồ tâm trí anh đã không còn đặt vào lời nói của Langa nữa. Cậu tiếp tục: "Đêm hôm qua, rất muộn rồi, Nanjo-san đến gõ cửa phòng em hỏi xem có bộ sơ cứu hay thuốc khử trùng đại loại thế dùng được không."

Anh ngoảnh mặt lại, có lẽ vấn đề này đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Kaoru: "Nói tiếp đi." Langa gật gật đầu, mái tóc xanh dài cũng đung đưa theo. "Reki vì lo lắng đã theo anh ấy sang phòng anh, sau khi về liền kể em một số chuyện mà cậu ấy nghe được từ Nanjo-san. Kaoru-san bị thương không nhẹ, anh ấy đã rất lo lắng cho anh..."

"Rốt cuộc cậu muốn nói với tôi cái gì? Vòng vo nhiều như thế?" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, mi tâm nhíu chặt, dán lên người cậu một cái nhìn thật sự khó chịu. Langa dù không phải bị vẻ nóng nảy khó gần này của Kaoru dọa sợ, nhưng vẫn im lặng chốc lát như đang lựa lời nên nói thế nào cho phải. Nãy giờ cậu cũng chỉ thao thao bất tuyệt một lèo, trà bánh đã nguội lạnh trên bàn cũng không thèm động đến, chỉ sợ đến khi nhấc mông ra về rồi mọi thứ vẫn còn y nguyên.

Langa cúi đầu, vài lọn tóc xanh mượt che khuất đôi mắt sáng màu ngọc bích. "Em thấy, anh không nên tiếp giữ khoảng cách với Nanjo-san nữa." Cậu thấp giọng nói, như sợ nói to người kia nghe được rõ ý tứ liền nổi giận đùng đùng.

Anh bị câu nói này làm cho ngẩn cả người, cậu bổ sung: "Không biết tại sao hai người có xích mích, em cũng không muốn xen vào chuyện riêng của người khác. Chỉ là, anh ấy rất quan tâm đến anh, em... là tụi em thấy như thế." Kaoru không muốn nghe Langa nói thêm gì nữa, thẳng thừng tiễn khách, cậu cũng không bất mãn khó xử mà ngoan ngoan cúi chào rồi đi về phòng mình ở ngay bên, còn nghe loáng thoáng được tiếng kêu "Langaaaaaa" vang vọng khi cậu nhóc mở cửa ra nữa.

Langa về rồi, anh mới tựa người vào tường, từ từ trượt xuống kèm theo một tiếng thở dài ảo não. Khóe môi Kaoru lộ ra một nụ cười trào phúng, tựa tiếu phi tiếu, mỉa mai chính mình. Anh vì cái gì giận dỗi, một mực cự tuyệt xa cách người ta như vậy? Rõ ràng là gã đã chuẩn bị cho anh chuyến đi này, muốn anh được nghỉ ngơi, vậy mà anh lại luôn coi sự quan tâm của gã như một sự thương hại nhỏ hèn.

Kaoru không muốn nghĩ nữa, lật đật trèo lên giường, kéo chăn lên trùm kín đầu, ủy khuất nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng không thành. Nằm thổn thức hồi lâu, liền nghe tiếng gõ cữa khe khẽ. Anh ngẩng phắt đầu dậy, chân trước chân sau lao đến cửa, mặc kệ cho các vết thương đan xen nhau cản trở, áp sát miệng vào cửa, giọng nói nửa chế giễu nửa mừng vui hỏi: "Về rồi?"

"Ừ, về rồi. Còn thêm một phần Carbonara cho cậu." Đầu bên kia là giọng nói vừa ôn nhu vừa đáng ghét quen thuộc, khiến Kaoru cười cười một chút, tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn, vặn khóa mở cửa. Phải rồi, sáng giờ ngoài nhấp trà cũng đã ăn uống gì đâu, lại còn là món mình thích nhất, tự dưng thỏa mãn nhẹ lòng cũng chẳng phải chuyện lạ.

Tuyệt đối không phải vì Kojiro đã trở về.

Nhìn thấy gã, Kaoru đứng ngây ngốc một hồi, xong cúi đầu, lí nhí nói "Xin lỗi, là tôi sai trước". Gã không trả lời, cũng không thắc mắc vì sao tâm trạng anh đột nhiên tốt lên, chỉ cứ thế ung dung dúi hộp mì vào tay anh rồi dìu người kia vào phòng.

Kojiro thu dọn lại bàn uống trà ngoài ban công, nhìn thấy bánh trái bày ra thế này, đoán chừng một trong hai đứa trẻ nhiều chuyện kia vừa đến, khỏi nóng cũng biết diễn biến tiếp theo. Gã sắp xếp chỗ ngồi cho Kaoru, bày bưng đồ ăn ra trước mắt, chỉ thiếu điều gắp mì lên đút anh ăn nữa thôi. Hình ảnh này hệt như gà mẹ chăm con ấy (?).

Kaoru vẻ mặt chán ghét nhìn gã, ý tứ vẫn là có chút đùa cợt, ngồi xuống bàn nhanh chóng thưởng thức bữa sáng vào lúc gần trưa. Kojiro ngồi ở ghế cạnh bên, chống cằm nhìn nhìn anh. Kaoru căn bản không để tâm, cố ý lảng tránh coi như không biết mình bị nhìn, chuyên tâm tận hưởng mùi vị thức ăn.

Bầu không khí yên ắng quỷ dị, gã ngồi nhìn một lúc cũng thấy có vẻ không ổn, bèn lên tiếng: "Kaoru, quay sang đây." Anh nghe thấy liền đánh mắt nhìn sang, miệng vẫn chuyên tâm nhai mì. "Ngoảnh mặt sang đây, không phải liếc mắt." Kojiro cười bất lực.

"Làm gì?" Kaoru nuốt xuống chỗ mì trong miệng, xong mới quay sang, hỏi.

"Không có, chỉ là muốn nhìn mặt cậu một chút." Anh thầm nghĩ, đây là gã thật à? Rồi chỉ biết sau đó, Kojiro cứ thế nhướn người lên, áp sát mặt vào gương mặt trắng trẻo thanh tú vạn phần của Kaoru, mở miệng đưa lưỡi liếm đi cọng mì nhỏ xíu trên khóe môi anh. "Vị cũng ngon đó."

_______________________

20/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro