Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @Khccch_12 (twitter)

____________________________

Cái cái cái cái... (đã bỏ bớt n chữ)... cái quái gì vừa diễn ra?!

Nội tâm Kaoru điên cuồng gào thét, chân thân thì một lúc cứng đờ người không nhúc nhích chút nào. Kojiro nhìn điệu bộ luống cuống khó xử của anh cảm thấy rất giải trí, híp mắt cười cười. Ngồi ngây đơ một lúc, từ mang tai kéo đến hai bên gò má Kaoru bắt đầu ửng hồng, khóe môi giật giật vài cái rồi quay ra nhìn gã, đôi mắt phượng mở to vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

"Mau ăn đi, để lâu sẽ không ngon nữa." Kojiro bỡn cợt đặt ngón trỏ lên má anh, đẩy nhẹ đầu đối phương về phía chính diện. Gã vừa thả tay ra một cái, anh hệt như cái quạt gãy cổ (???) ngay lập tức nghiêng đầu lại như ban nãy, tiếp tục trừng gã.

Kojiro bất lực cười khổ, khùng khục mất một lúc lâu xong mới nói được một câu tử tể: "Kaoru tôi nói nè nha, cậu không cần bất ngờ thế. Để dành đi, sợ sau này còn nhiều thứ khiến cậu kinh hãi hơn cơ, đến lúc đó hẵng bất ngờ." Anh nghe xong thì miệng mở ra một chút, rồi lại ngậm vào, mở ra, ngậm vào, lớ ngớ lớ ngớ trông vô cùng tức cười.

"N-Ngươi không phải Kojiro... Ngươi là cái gì... mau biến đi... biến đi..." Kaoru nửa buổi mới lắp bắp thốt ra được mấy từ, ngón tay bắt đầu lỏng lẻo đánh rơi luôn đôi đũa xuống bàn. Gã không cố nói thêm gì nữa, đẩy ghế đứng lên xoay người vào trong, trước khi đi còn không quên đặt tay lên đầu anh xoa xoa mái tóc màu hồng đào khiến nó rối tung lên nữa.

***

Hai ngày sau, tuy các vết thương trên cơ thể Kaoru hẵng còn khá rõ ràng, song đã có thể tự do đi lại hoạt động như bình thường, Kojiro bèn dẫn anh chèo thuyền đi xem thác nước và con sông Urauchi, ngắm cảnh chán rồi liền cũng nhau ra biển Hoshizuna nhặt sao cát, đi mua quà lưu niệm. Reki rất muốn đi xem sao cát là như thế nào, nhưng Langa và Kojiro lại đồng thanh từ chối, thế là cậu phải đi tham quan các di tích cổ trên đảo như cây cổ thụ Sakishimasuo, để cho gã và Kaoru một mình đi chơi nơi khác.

"Sau khi hai anh ấy đi xong chúng ta sẽ đến sau." Langa khẽ vỗ vai trấn an người bên cạnh mình. Reki ủy khuất gật gật đầu, vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay Langa, cậu như đứa trẻ ba tuổi nũng nịu áp người vào ngực đối phương.

Langa hoảng hốt đẩy cậu ra, giọng nói có chút run run, "Chỗ này, đông người." Reki biết gần gũi không được liền tách ra, gương mặt ỉu xìu lững thững bỏ đi trước. Langa thấy cậu không vui bèn hấp tấp chạy theo sau, giữ tay cậu lại hỏi han: "Cậu thấy không khỏe sao? Hay chúng ta về khách sạn?"

Reki lắc đầu, rồi lại gật, xong lại lắc, cuối cùng nói: "Hôm nay là ngày cuối, trưa mai chúng ta phải về rồi. À phải rồi, Langa, có phải Nanjo-san và Kaoru-san đã làm lành rồi không?" Đôi mắt cậu bỗng sáng rực, hứng thú hỏi.

Langa đảo mắt một vòng như đang suy nghĩ gì đó, xong chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu Reki, thần thần bí bí đáp: "Cậu tự đoán đi." Reki biết không moi được gì từ miệng cậu, hờn dỗi 'hừ' một tiếng. "Chúng ta đang hẹn hò đó, cậu còn dám giấu người yêu mình cái gì sao?"

"Không, không giấu. Tớ nghĩ, cậu có thể đoán ra được vài uẩn khúc trong mối tình của hai ngươi họ mà." Langa cười, đôi đồng từ màu ngọc bích lúc này trông có vẻ rạng rỡ hơn bình thường.

"Mối tình à? Cậu dùng sai từ rồi, phải là 'tình bạn' mới đúng." Reki đơn giản chỉ nghĩ cậu do vẫn chưa hoàn toàn thông thạo tiếng Nhật nên mới vui vẻ sửa lại. Langa thấy người bên cạnh có vẻ khoái chí khi bắt lỗi mình, không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cũng thỏa mãn theo.

"Ừ, dùng từ sai. Nhưng xét theo một số khía cạnh thì cũng không sai đâu."

Reki nghe nói vậy thì nghiêng đầu khó hiểu. Như thấy được vẻ bối rối trên mặt cậu, Langa không nói gì nữa, trực tiếp dắt tay cậu đi mua quà cộng tham quan nốt cảnh vật trên đảo.

***

Về phía Kaoru và Kojiro, hai người mặc dù đi chung nhưng bầu không khí giữa cả hai lại có vẻ gượng gạo. Gã lâu lâu sẽ lặng lẽ nhích lại gần anh một chút, anh khi thấy khoảng cách quá mức không ổn sẽ lập tức lui ra. Kaoru đặc biệt ngại ngùng, vì như thế này khác gì hẹn hò đâu?

Kojiro thấy anh có vẻ khó xử, cũng không muốn tạo căng thẳng thêm nữa, bắt đầu dùng giọng điệu cợt nhả thường ngày nói chuyện. "Bốn mắt cậu chắc đây là lần đầu tử tế ngắm cảnh ha?" Kaoru nghe thế liền gật đầu, yên lặng nhìn núi nhìn sông, tuyệt không nhìn gã lấy một cái.

"Sao cát nhặt được có thể để trong lọ nhỏ, trang trí phòng ngủ." Kojiro nói tiếp, anh lại gật đầu, không đáp lại.

Kojiro: "..."

"Tôi nói gì cậu cũng chỉ biết gật đầu thôi sao? Miệng cậu bị khâu lại rồi à?" Gã hỏi vẻ sốt ruột, cuối cùng trả lời gã cũng chỉ có một cái gật gật nữa từ Kaoru. Kojiro thấy vậy liền có chút buồn cười, cho rằng anh đang suy nghĩ về vấn đề khác, căn bản không chú ý đến mình.

Chần chừ chốc lát, gã mới thu hết can đảm, nhẹ bẫng, bình thản, không chút gợn sóng nói ra một câu: "Tôi thích cậu."

______________________

23/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro