Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ARIAlittleyolk (twitter)

______________________

Kaoru thuận tiện gật đầu một cái, chưa kịp thích ứng với câu nói vừa rồi của Kojiro. Xong, anh như nhận ra có gì đó không ổn, quay phắt đầu sang, mở to mắt nhìn gã. "Cậu nói cái gì?"

Kojiro phì cười, điệu bộ này của bốn mặt thật sự quá mức đáng yêu nha. Gã cúi thấp người xuống, ghé sát miệng vào tai Kaoru, nhấn mạnh từng từ: "Tôi-Thích-Cậu."

Anh ngơ ngác nhìn Kojiro chằm chằm, gã đứng thẳng người lên, thích chí cười cười nói nói: "Hoặc là, nói tôi yêu cậu sẽ chính xác hơn."

Kaoru lặng thinh, cúi đầu như suy nghĩ gì đó. Gã ấy nha, phụ nữ bám theo một hàng dài, nay ôm eo em này, mai lại hôn má em kia, nói chung cái gì gọi là tình ái với gã có vẻ thực sự rất rất mơ hồ. Anh không dám chắc đây có phải là một trong những trò đùa quái đản của Kojiro nữa hay không, bởi từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, chưa có trò đùa dai ác liệt nào mà cả hai chưa từng thử với nhau.

Và lần này, nếu thực sự là đang nói dỡn, thì đây sẽ được liệt vào hàng "Câu đùa gây tổn thương nhất thế kỷ". Trái tim Kaoru nặng trĩu, một người nghiêm túc luôn để ý phong thái của bản thân giờ đây lại trở nên tệ hại hơn cả. Anh hoảng loạn cực độ, trong lòng là một mảng rối bời, đủ thứ xúc cảm đan xen chồng chéo lên nhau.

Kaoru hoàn toàn không biết phải nói gì, hay làm gì.

Kojiro thấy anh biểu lộ sự khó xử trên gương mặt hơi tái đi, liền đến ôm lấy hai vai đối phương, ôn tồn hỏi: "Cậu ổn không?" Kaoru ngước lên, đôi mắt màu mật tối sấm, mơ mơ hồ hồ nhìn gã.

Có lẽ, anh thật sự là không kịp chấp nhận sự thật này. Ai cũng thế cả, đều muốn người mình yêu sẽ yêu lại mình, nhưng không ai muốn người mình yêu yêu mình chỉ vì thương hại mình. Kaoru chỉ là, cực kỳ sợ khả năng đó.

Đợi một lúc cho tâm trí ổn định lại, anh mới run giọng hỏi: "Cậu nghiêm túc à...?" Kojiro gật đầu. Gã là nhận ra mình thực sự yêu ánh nắng trong đôi mắt ấm áp ấy, yêu cái dáng vẻ cức nhắc nhàm chán nhưng trái tim lại đặc biệt yếu ớt ngọt ngào. Là yêu tất cả, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của người con trai trước mắt này.

Kojiro hít một hơi sâu, từ từ cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi run rẩy của Kaoru. Mặc kệ người ngoài nhìn vào thấy thế nào, mặc kệ thế gian bàn to tán nhỏ ra sao, gã vẫn sẽ tin vào quyết định của mình, làm điều mà bản thân muốn.

Còn anh, bị cái chạm môi phớt qua làm cho cứng cả người, đơ mất một lúc lâu vẫn chưa định thần lại được. Gương mặt trắng nõn của anh từ từ đỏ lên, vẻ ngại ngùng hiếm thấy dần lộ rõ, càng làm anh trông thêm đáng yêu và quyến rũ hơn trước mặt ai kia. Một cơn gió man mát thổi qua, nhẹ lay động mái tóc hồng đào mềm như tơ lụa, đôi mắt màu mật vàng từ từ khép mi, và trong cơn gió thoảng ấy, Kaoru nghe được một câu nói rất nhỏ, rất nhẹ, và cực kỳ ấm áp.

Là thích, là yêu cậu, muốn cậu, là muốn bên cạnh, đời đời kiếp kiếp không rời xa.

*

*

*

Langa không ngờ mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng này. Cả nhóm bốn người đã chuẩn bị dọn dẹp hết đồ đạc và chuẩn bị lên đường quay về Okinawa, nhưng có một điểm khiến cậu phải ôm đầu suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa ra, đó là khi lên xe, NANJO-SAN VÀ KAORU-SAN ĐÃ NGỒI QUÁ SÁT NHAU RỒI ĐÓ! Langa nhìn sang cậu nhóc đầu đỏ đang tựa đầu vào vai mình ngủ gật, tiếng thở đều đều phả ra chút hơi ấm quanh vai Langa. Rồi ngước nhìn lên, liền thấy một đôi cẩu nam nam đang dính chặt lấy nhau!

Hoàn toàn không lường trước được sự tình này!

Cậu đại khái đã đoán ra được trong lúc mình không có mặt chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà điều này vẫn làm cậu chấn động thật mạnh. Rồi chuyện này lan ra cả 'S', sẽ nhận được sự hưởng ứng, hay là chỉ trích? Quan hệ giữa Langa và Reki được che dấu cực kỳ cẩn thận, chỉ cần cả hai không vô tình không kiềm được bày tỏ hành động thân mật chốn đông người, thì căn bản ai cũng nghĩ bọn họ chỉ là một cặp bạn thân mà thôi.

Nhưng mà Kojiro đó nha, kiểu người thích phô trương nhiều thứ thì có khi có bồ là sẽ khoe cho cả thiên hạ mất.

...

Nhưng mọi chuyện lại không như dự đoán của Langa. Có vẻ nhị vị tiền bối này đã có thỏa thuận trước với nhau, nên mỗi đêm trên đường đua 'S', họ vẫn tỏ ra như chẳng có gì đặc biệt với đối phương. Kaoru khi nhìn thấy Kojiro sẽ buông vài lời châm chọc, và gã sẽ nói móc mỉa lại vài câu. Rồi họ lườm nhau, bắt đầu bày tỏ ác ý nhiều hơn, nếu không ai ngăn cản có thể sẽ lao vào đánh nhau nữa.

Cậu thắc mắc rất nhiều, nhưng vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để hỏi. Reki có vẻ đã để ý thấy Langa khi nhìn vào cặp đôi xanh xanh hồng hồng kia đều là một mảng trầm tư, biết cậu đang có gì đó khó nói, liền ôm ván trượt ra ngồi cạnh, khẽ khều khều vạt áo cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu có gì muốn nói với hai người họ đúng không?"

Langa nhìn Reki, một vẻ đầy yêu thương, trả lời: "Là muốn hỏi, không phải muốn nói. Tớ thắc mắc, không biết có phải họ đã bày tỏ với nhau rồi không?"

Reki hỏi lại: "Bày tỏ cái gì?"

Có vẻ từ ngày đó đến bây giờ, cậu nhóc này vẫn ngây thơ chưa đoán được nội tình bên trong. Langa khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không có gì, đừng để ý nữa."

____________________

10/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro