Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kojiro tự hỏi mình đã làm gì sai?

Gã và Kaoru sau khi đã sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ yêu đương, liền chính thức hẹn hò. Nhưng là không công khai. Anh đã trừng mắt lên với Kojiro và cảnh cáo hắn nếu dám hó hé một tiếng về chuyện giữa hai người thì đừng trách.

Tất nhiên gã rất tuân thủ theo những gì đã hứa với Kaoru, bắt buộc phải cư xử như bình thường khi có người thứ ba ở gần. Nhưng mà, nếu là như bình thường, chẳng phải đây là đang bảo Kojiro phải ve vãn tán tỉnh mấy em gái ở 'S' "như bình thường" à? Gã đã vẫn luôn lịch thiệp và vui vẻ với những cô nàng đến bắt chuyện với mình, nhưng đương nhiên sẽ ngấm ngầm liếc mắt để ý biểu hiện của Kaoru: Nếu anh mặt vô biểu tình nhìn gã, thì gã cứ xác định kết cục của bản thân chẳng có gì tốt đẹp đi.

Kojiro luôn cố gắng làm hài lòng Kaoru, chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng, mặc dù cái thói kháy đểu nhau từ trước đến nay vẫn là chưa bỏ được.

Nhưng có sao, chỉ cần mình vui người vui, thì thế nào chẳng được.

Chỉ là, hiện tại Kaoru đang cực kỳ lạnh nhạt với gã. Kojiro nội tâm gào thét, thật sự muốn ôm người vào lòng, muốn giữ thật chặt, muốn biến anh thành của riêng. Nhưng đối với mỗi hành động thân mật yêu thương của gã, Kaoru sẽ chỉ đơn giản làm như không có gì mà lờ đi.

*

*

*

Kojiro đến nhà Kaoru thường xuyên hơn, và anh cũng tiếp đón gã một cách hòa nhã hơn.

Gã lần này cũng mặt dày làm tổ trong nhà anh, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Kaoru thở dài, đưa tay đỡ trán, nói: "Còn cái cửa hàng chết tiệt của cậu thì sao, nếu cứ ở đây thì còn làm ăn gì nữa?"

Kojiro loay hoay ở bếp, giọng điệu thản nhiên như không đáp lại: "Cả năm làm việc, đóng cửa một hai ngày, chết ai chắc?" Hết nói nổi, anh cũng chẳng thèm bận tâm nữa, một mạch đi thẳng vào phòng làm việc.

Gã biết đã làm cho anh á khẩu, trong lòng cảm thấy cực kì đắc ý, tuy vậy trêu chọc cũng có chừng mực thôi nha. Phần carbonara thơm ngon tuyệt đối này sẽ là dành cho chàng trai cứng ngắc nhàm chán ấy, và Kojiro vô thức mong chờ một lời khen ngợi từ Kaoru dành cho mình.

Nhưng trớ trêu thay, khi gã mang bữa trưa dâng đến tận cửa cho anh, và ngồi nhìn anh chằm chằm trong lúc ăn với vẻ mặt đầy mong chờ, thì cho đến khi đĩa mì đã sạch bóng, tất cả những gì gã nhận được chỉ có một câu "Ăn xong rồi, đi ra ngoài cho tôi làm việc."

Kojiro chết lặng, thật sự muốn lăn ra khóc ngay tại chỗ đó. Thử nghĩ mà xem, cũng phải ba, bốn năm nay gã chưa từng thất bại khi có cầu vọng với bất cứ cô gái nào, bọn họ sẽ luôn ngoan ngoãn bên cạnh và làm tất cả những gì gã muốn. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà, có phải muốn nhận được tình yêu của Kaoru khó hơn tất cả hay không?

Anh thấy Kojiro vẫn ngồi thừ bên cạnh mình, nghiêng đầu khó hiểu. "Còn không cút ra, phải để tôi đá cậu ra ngoài nữa à?"

Không kiên nhẫn nổi nữa nha, bắt buộc phải thẳng thắn nói ra nguyện ước của mình rồi! Gã cố lấy lại hình tượng và dáng vẻ của một nam nhân đặc biệt quyến rũ mỗi lần đi tán tỉnh các cô nàng ra trước mặt Kaoru, mê hoặc nói: "Kaoru, hôn tôi đi."
Anh nhíu mày, nhìn gã như nhìn một tên ngốc đang làm trò hề. Xong, anh thở dài, miễn cưỡng xoay người qua hôn lên môi Kojiro, chỉ là một cái chạm môi lướt qua, cực kỳ nhẹ nhàng, khiến gã thập phần thất vọng. Thấy gã có vẻ không vui, Kaoru liền thẳng tay lôi hắn ra khỏi phòng mình, một mực khóa trái cửa lại.

"Mở cửa mở cửa! Cái thứ bốn mắt chết tiệt nhà cậu!" Kojiro vừa đập cửa vừa giận dỗi hét lớn. Cái thứ bốn mắt chết tiệt!

Đây là gì, lúc đơn phương gã cũng muốn giữ khoảng cách, sau khi bắt đầu hẹn hò lại là đặc biệt lạnh lùng hơn? Kojiro tựa hồ như muốn lấy dây trói chặt Kaoru lại đặt bên người mình, không muốn tách ra dù chỉ một khắc. Cho tới tận bây giờ, chính bản thân gã mới hiểu, gã rõ ràng là yêu anh rất nhiều.

Được rồi được rồi, nếu là Kaoru đang nghi ngờ tình cảm của Kojiro, vậy thì gã sẽ làm mọi cách để chứng minh cho anh thấy gã là một lòng trung thành hướng về anh!

Kaoru nhốt mình trong phòng đến tận chiều muộn mới ló đầu ra. Anh tin chắc lâu như vậy rồi Kojiro sẽ thấy chán mà tự biết bỏ về. Chưa đắc ý được bao lâu, bỗng Kaoru để ý thấy ánh đèn trong nhà tắm dưới tầng. Cái này... đừng nói là Kojiro gã sử dụng xong liền không tắt đèn đó nha...

Anh thở dài, trong đầu thầm nhẩm qua các chi phí phát sinh trong tháng, vừa đi đến toan tắt đèn đi thì liền bắt gặp Kojiro bước ra. Kaoru giật thót người, nhảy ra đằng sau vài bước, miệng lắp ba lắp bắp, "C-C-Cậu giờ này còn chưa chịu biến về?"

Kojiro thản nhiên vòng ra đằng sau anh, đẩy nhẹ người của chàng trai tóc hồng về phía trước, đẩy vào trong phòng tắm. "Nước tắm đã sẵn sàng rồi, đi tắm thôi mỹ nhân của tôi ơi ~" Kaoru bị dọa cho hồn bay phách lạc, xoay người đá gã một cái, hậm hực nói: "Cút cút cút, đây tự biết tắm!"

"Không được, để tôi làm cho cậu." Kojiro cười, một vẻ mặt cực kỳ vô tội như thể một người mới làm cha chuẩn bị tắm cho đứa con vẫn còn đang bập bẹ tập nói ấy!

__________________

11/08/2023

_______________

Hành Kaoru đủ rồi, giờ chúng ta cùng chuyển đối tượng sang bạn Matcha thôi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro