Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaoru bị gã nắm chặt hai vai đẩy vào trong. Cái tên này, ăn cái đ** gì mà khỏe vậy chứ?! Cả hai cứ giằng co liên hồi, náo luận ầm ĩ một lúc lâu, xong thấy anh có vẻ nhất quyết không muốn mình giúp, Kojiro bèn làm bộ dáng mỉa mai đi ra, còn nói thêm một câu, "Không thì không thôi, tôi đây cũng chẳng muốn phí thời gian với cậu! Không có tôi, để xem bốn mắt ham việc nhà cậu có trượt chân té ngã đập đầu xuống đất không!"

Một câu này chính xác chọc cho ngọn núi lửa trong lòng Kaoru phun trào, anh tung chân đá một cước nữa, miệng gầm lên: "Cậu mới ngã đập đầu!" Kojiro thản nhiên lách người né tránh, hai tay đưa lên bịt tai mình lại.

Để cho anh tự xả giận một mình trong nhà tắm, gã cũng đành bỏ đi làm tiếp phần việc của mình. Kojiro biết Kaoru luôn bận rộn, nên thường không dành nhiều thời gian cho việc nhà. Một phần lý do cho việc nhà cửa anh luôn sạch sẽ gọn gàng không phải vì anh thường xuyên dọn dẹp, mà là do không mấy khi sử dụng nên chúng cũng không thể bừa bãi được.

Nhưng không phải Kaoru không có thói ngăn nắp, bởi phòng làm việc chính là nơi anh dành nhiều thời gian nhất, vẫn giữ một vẻ gọn gàng, duy chỉ là đôi lúc anh ngủ quên khi đang làm việc, cửa sổ mở toang nên giấy tờ cứ thế bị gió từ ngoài luồn vào thổi tung lên, vương vãi khắp phòng.

Vậy nên, bây giờ Kojiro ở đây rồi, anh sẽ không cần phải động tay vào mấy việc này nữa. "Nghĩ lại thấy mình giống một bà nội trợ hơn rồi đây, lý nào lại thế chứ?" Gã cười khổ trong lòng, một mạch quét dọn sạch sẽ phòng ngủ và phòng làm việc của Kaoru, hai nơi mà gã chỉ dám lén vào khi đã đảm bảo anh đang không trong phạm vi có thể nhìn thấy.

Rồi, tầm mắt của Kojiro dời sang chiếc điện thoại nằm gọn trên mặt bàn. Là của Kaoru, cái điện thoại để ốp và móc khóa đôi với gã. Đáng yêu thật nha! Đúng lúc này, màn hình sáng lên đi kèm một tiếng "ting" nho nhỏ.

Có tin nhắn gửi đến từ một người tên 'Katachi Itoko' cho Kaoru. Gã liếc liếc vài cái, xong cũng chỉ đơn giản nghĩ là đối tác của anh, liền mắc kệ mà tiếp tục việc của mình. Nhưng người đó vẫn tiếp tục gửi thêm tin nhắn cho Kaoru, lần này là vài tấm ảnh chụp, và phần đọc trước tin nhắn hiện lên dòng chữ "私はかわいいですか?"*

*Đại khái là "Trông em có dễ thương không?"

Lần này Kojiro cảm thấy thực sự tò mò. Khách hàng nào lại đi nhắn mấy vấn đề như thế này? Gã cảm thấy trong lòng là một cỗ rạo rực khó chịu, mặc dù biết mật khẩu chiếc điện thoại này, song gã vẫn quyết định tin tưởng và tôn trọng người mình yêu, cố phớt lờ nó đi và tự nhủ sẽ hỏi lại Kaoru sau.

***

Hơn một tuần từ sau cái ngày Kojiro phát hiện ra tin nhắn từ một cô gái kì lạ gửi cho Kaoru, và gã cũng quên béng nó đi rồi. Như bao đêm khác, 'S' lại mở cổng và chào đón tất cả những tay đua trượt ván đến với đường đua đầy kịch tính này. Kojiro và Kaoru đêm ấy đến cùng một lúc. Gã thấy anh đêm nay vẫn là một bộ dáng đặc biệt xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống tinh xảo, cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

Kojiro không kìm được mà đến khoác lấy vai Kaoru, xong liền bị anh lườm cho một cái nên đành thu tay về. "Hôm nay cậu vẫn rất tỏa sáng đó, xem đám fan nữ của cậu hú hét gì kìa." Gã cúi xuống nói khẽ vào tai anh, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt cau có khó chịu, trừng gã một cái, "Còn không nghiêm túc, tôi đá gãy lưng cậu!"

Kojiro dơ hai tay lên trước ngực ra vẻ "Bớt giận bớt giận", xong vài phút sau lại bắt đầu trêu chọc Kaoru khiến anh tức điên.

Trong lúc tất cả mọi người có mặt ở đường đua đang chăm chú quan sát hai người tham gia thi đấu đêm đó, thì chỉ riêng có Kojiro là say đắm nhìn ngắm chàng trai tóc hồng bên cạnh, cảm giác thật sự quá đỗi thích thú. Được một lúc, bỗng có một cô gái trông như sinh viên đại học đến gần hai người.

Cô gái này sở hữu một gương mặt đặc biệt thanh tú, xen vào đó vài nét khả ái, mái tóc màu hồng sẫm gần giống của Kaoru, và đôi mắt xanh như bờ biển gợn lên những cơn sóng vô cùng rực rỡ, cuốn hút. Kojiro ban đầu cho rằng cô cũng chỉ như một trong số các cô gái thầm yêu mến chàng trai anh đào nhà mình nên cứ mặc kệ. Sẽ không có gì xảy ra nếu cô gái đó bỗng vọt lên trước mặt Kaoru, cười tươi nói: "Xem ai nè!"

Gã bị hành động khiếm nhã này làm cho không vui, ấy vậy anh đứng bên cạnh lại trông có vẻ hơi bất ngờ xen lẫn chút thoải mái khi nhìn thấy cô gái này. Kaoru ngay trước mặt Kojiro xoa xoa đầu cô bé đó, vui vẻ hỏi: "Làm sao tìm được đến đây? Vào bằng cách nào?"

Tên bốn mắt kia, cậu coi tôi là không khí sao?!

Gã huých huých nhẹ vào vai anh, thấp giọng hỏi: "Ai đây?"

Kaoru đối với câu hỏi này liền tỏ ra thờ ơ, quay sang nhìn Kojiro một cái, xong ánh mắt lại đưa lên người cô gái kia. "Người quen ở ngoài thôi." Người con gái lạ mặt này như nhận thấy vẻ khó xử trên mặt gã, nhìn nhìn một hồi liền nói: "Em là Katachi Itoko, rất vui được làm quen!"

Nói xong, cô đảo mắt quan sát một vòng, thấy không có ai để ý đến chỗ này liền một mạch kéo Kaoru chạy đi mất.

Kojiro vẫn là thất thần một chỗ, không kịp đuổi theo.

___________________

13/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro