Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaoru nhận thấy Kojiro có vẻ đang không vui, nhưng cũng không biết phải làm sao, lại liếc nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị chế độ gọi, nghĩ bản thân cũng nên trả lời trước, "Vào vấn đề chính đi."

Đầu bên kia phát ra một tiếng cười trầm, nghe có chút tiêu sái, nhưng cũng có phần ma mãnh. "Được rồi được rồi. Là tôi muốn mời hai cậu đi ăn một bữa đó."

Mi tâm Kaoru hơi hơi nhíu lại, đôi mắt màu nắng ánh lên vài tia nghi ngờ thận trọng. Lúc này, Kojiro gần như không chịu nổi mà cuối cùng phải lên tiếng: "Cậu có mục đích gì, Seikou Yoku?"

Cái người tên Seikou Yoku đó, chính xác là người đang nói chuyện qua điện thoại với anh. Yoku nghe thấy giọng nói trầm trầm đầy vẻ chán ghét của Kojiro, thoáng im lặng một hồi, xong lại dùng giọng cợt nhả đáp lại: "A, ra là Kojii đang ở cạnh Kaoo! Là Yoku nhớ hai người quá đó, nên muốn mời đi ăn nha!"

Gã nghe thấy mấy lời ngả ngớn này liền chậc một tiếng, với cánh tay chắc khỏe ra lấy chiếc điện thoại từ tay Kaoru. Anh nhìn gương mặt điển trai đang biến hóa muôn vàn cảm xúc của Kojiro, hơi có chút không vui, xong cũng phần nào hiểu được gã đang có loại biểu tình thế nào.

Seikou Yoku mười năm trước, hoàn toàn bị coi là kẻ phản bội. Hắn từng trong hội trượt ván cùng với Kojiro và Kaoru, nhưng dù có dành nhiều thời gian cho môn thể thao này nhiều đến nhường nào, kĩ năng trượt của hắn cũng chẳng tài nào cải thiện. Yoku luôn trốn tránh mỗi lần cả nhóm gặp vấn đề, với lí do rằng hắn không đủ giỏi để tham gia giải quyết những trận thách đấu với các hội nhóm khác.

Kaoru trước nay luôn là một người biết thấu hiểu, dưới vẻ ngoài ngỗ nghịch thì anh vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ cho cảm xúc của bạn bè. Thế nên anh chưa từng giận Yoku, nhưng điều đó không có nghĩa là Kojiro không chán ghét hắn. Bởi, cho đến cuối cùng, chính Yoku đã để lại một mớ rắc rối cho hai người rồi bỏ trốn.

Vậy mà bây giờ vẫn còn có tư cách liên lạc rủ Kaoru và Kojiro đi ăn một bữa, đúng là không có chút liêm sỉ nào. Anh đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên tay gã như muốn bảo gã bình tĩnh lại một chút, đợi một lúc không có động tĩnh gì, Yoku bên kia mới lên tiếng: "Yoku sẽ gửi địa chỉ cho Kaoo, tối nay nha, nhớ đến đúng giờ đó!"

Rồi cúp máy. Kojiro 'chậc' một tiếng, đôi mày nhíu chặt, đứng bật dậy khỏi ghế, gằn giọng: "Không đi chính là không đi. Kaoru, cậu cũng đừng đến gặp hắn!"

Anh trầm ngâm một lúc, gần như vẫn chưa biết phải quyết định thế nào. Kojiro biết mình có vẻ hơi nóng nảy quá, mới hạ giọng xuống một chút, nói tiếp: "Cậu có nhớ hắn đã từng làm gì không? Thách thức đấu trượt với một nhóm cực kì mạnh rồi thua thảm, làm liên lụy đến chúng ta, sau đó liền lặng lẽ rút lui và biệt tăm! Nếu lúc đó không may mắn có... 'Adam', thì chúng ta đã không thể thắng. Với lại làm thế quái nào hắn biết số điện thoại của cậu cơ?"

Kaoru lắc lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh đưa tay lên ra hiệu dừng lại, thở dài một tiếng rồi nói: "Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế. Cũng chỉ là Yoku không đủ can đảm để đối mặt với vấn đề thôi. Có lẽ giờ cậu ta đã thay đổi rồi, đừng khi dễ người ta nữa."

Kojiro khoanh tay lại, chán ghét nói: "Nếu hắn vẫn còn gọi 'Kojii' và 'Kaoo' thì chắc chắn là chẳng có gì thay đổi cả."

Kaoru mặc kệ gã thấy thế nào, cũng đứng lên, kiên quyết nói: "Tôi sẽ đến gặp Yoku."

Gã muốn nói gì đó để ngăn anh lại, nhưng chợt lúc này, bên ngoài cửa hàng thư pháp bỗng phát ra vài tiếng động lạ, như tiếng người bàn tán xì xầm, lại loáng thoáng nghe được âm thanh gõ nhẹ lên cửa gỗ. Kaoru có dự cảm không lành, nhanh chóng vòng từ cửa sau đi ra ngoài vườn, cùng với Kojiro lặng lẽ đứng từ góc khuất quan sát cửa trước.

Không ngoài dự đoán, hiện tại có một tốp người đang bu lấy trước cổng của tiệm thư pháp và cũng là nhà của anh, mặc dù không phải quá đông, song đám người bọn họ đồng loạt kéo đến đây căn bản không phải chuyện gì tốt. Gã cẩn thận quan sát một lượt, không phát hiện ra đám người kia có điểm gì bất thường, cuối cùng nói: "Kaoru, thử ra gặp họ xem."

Anh gật đầu, từ bao giờ đã giữ chặt chiếc quạt xếp trong tay, đôi chân không nhanh không chậm bước từng bước trên nền cỏ xanh mượt, từ từ lại gần phía cổng trước. Lúc này cũng có người nhận ra sự hiện diện của Kaoru, mới quay ra nhìn, sau đó tất cả cũng đều lia mắt nhìn về phía chàng trai anh đào xinh đẹp. Anh hít một hơi sâu, dùng giọng điệu ôn tồn thường có, bình thản hỏi: "Chào buổi sáng. Các vị đây hôm nay tới chỗ này là có việc gì sao?"

Trong nhóm người này đa phần đều là những người trưởng thành, trông không có vẻ gì là người xấu, trông chỉ đơn giản như những người dân bình thường vì hiếu kì gì đó nên mới đến đây thôi. Kojiro đứng từ xa quan sát, để bảo đảm không có gì bất trắc xảy ra với Kaoru, gã nhìn một hồi thế mà lại cảm thấy những người kia đặc biệt có chút quen mắt.

Sau một hồi im hơi lặng tiếng, cuối cùng, một người đàn ông trung niên trong nhóm mạnh dạn bước lên, giơ điện thoại của mình lên trước mặt anh, hỏi: "Cậu Sakurayashiki, cái người trong ảnh này, nhìn rất giống cậu, không biết có phải là..."

Kaoru nheo mắt lại nhìn vào màn hình. Xong, đôi đồng tử màu nắng nhạt lập tức co lại, trông anh có chút hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giữ được phong thái trang nhã, trịnh trọng phủ nhận: "Quả thật rất giống, nhưng người này che mặt rồi, căn bản không thể khẳng định là tôi được. Cho hỏi, mọi người tìm thấy bức hình này ở đâu?"

Anh cố bình tĩnh hết mức để có thể êm xuôi giao tiếp với đám người này mà không để lộ sơ hở. Nhưng bên trong nội tâm Kaoru đang hỗn loạn một mảng lớn. Cái ảnh đó, căn bản chính là ảnh của anh khi được chụp ở 'S'.

'S' gần như là một thế giới ngầm, việc người ngoài biết đến sự tồn tại của nó là không thể. Ấy nhưng, vô tình một lượng lớn ảnh chụp từ 'S' được tung lên mạng xã hội, trong đó có cả của anh và Kojiro. Còn có nghi vấn về việc thư pháp gia nổi tiếng Sakurayashiki Kaoru tham gia môn thể thao đầy rẫy nguy hiểm này nữa.

Nếu chỉ đơn giản có thế cũng không sao, bởi ai mà chả có sở thích cá nhân. Nhưng vấn đề là 'S' có rất nhiều mặt tối, khác với trượt ván thông thường, và người đời căn bản cũng mặc định mấy tay trượt ván là những kẻ hay nổi loạn do những ấn tượng xấu mà các tay trượt trước để lại.

Có vẻ tin đồn đã làm uy tín của Kaoru giảm mạnh. Kojiro nãy giờ đứng ở xa quan sát cũng vô cùng bồn chồn lo lắng, thấy những người kia đang bắt đầu hỏi dồn đủ kiểu về anh làm gã không yên tâm được. Cuối cùng, gã cũng lao đến kéo người thương của mình sang một bên, hằm hè nhìn những người đang tò mò vây xung quanh đây khiến ai nấy đều lạnh toát sống lưng.

Kojiro gằn giọng: "Không có việc gì khác thì mời về cho!"

______________________

09/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro