Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: @yamasuke050 (on X)

________________________

Những người này, Kaoru để ý kĩ một chút liền nhớ ra họ chỉ đơn thuần là những cư dân bình thường sống xung quanh đây. Anh không phải người hay giao du với người không cùng lĩnh vực hoặc sở trường nhiều nên căn bản không rõ hết từng người, nhưng họ thì chắc chắn biết anh. Kojiro nói giúp Kaoru mấy câu, anh cũng tìm cách đuổi khéo bọn họ về.

"Vấn đề nghiêm trọng rồi đây... 'Adam' đã biết chuyện này chưa?" Kaoru dựa người vào tường, vẻ mặt trầm ngâm.

Kojiro từ ngoài cửa đi vào, trông thấy bộ dáng đặc biệt sốt ruột lo lắng của anh mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Gã thuận thế bước đến ôm lấy Kaoru, giữ chặt chàng trai trong lòng như muốn trấn an, tay đưa lên dịu dàng vuốt ve mái tóc dài màu hồng đào mềm mượt của anh. "Đừng lo, chắc chắn hắn đã biết rồi. Bây giờ cũng nên liên lạc với bên đó để thảo luận tìm hướng giải quyết một chút..."

Anh thình lình bị ôm lấy thế này, bất giác đỏ mặt, lưỡng lự một lúc cũng quyết định đưa tay lên ôm lại gã, dụi dụi đầu vào hõm cổ đối phương. Từ Kojiro thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ của trà xanh, Kaoru ngửi được liền cảm thấy vô cùng dễ chịu, trong chốc lát thế mà mệt mỏi suy tư đều bay biến sạch. Anh cảm thấy, có người yêu thế này thật sự rất tốt.

***

Bên phía 'Adam', hắn đương nhiên biết chuyện này, Tadashi cũng đảm nhận việc âm thầm ngăn chặn tin đồn và việc tiếp tục chia sẻ những nội dung liên quan đến 'S' trên mạng xã hội. Tuy nhiên về vấn đề danh dự của Kaoru thì anh vẫn phải tự đứng ra giải quyết thôi.

Tối hôm đó, mặc cho Kojiro nhất quyết nài nỉ lôi lôi kéo kéo để giữ anh ở lại, anh vẫn quyết định đến chỗ hẹn với Yoku. Gã rất rất ủy khuất, không muốn đi chính là không muốn đi, nhưng lại không an tâm khi để Kaoru một mình đến gặp người mà gã trước nay chưa từng tin tưởng. Sau cùng, Kojiro vẫn phải cùng anh đi ăn tối với Yoku.

Ít ra, hắn có vẻ cũng biết chọn chỗ. Yoku hẹn Kojiro và Kaoru ở một nhà hàng gần đó, trông cũng có phần khá sang trọng. Gã chẳng mấy tin tưởng hay thích thú gì, vẫn một mực đi theo sau anh để đảm bảo Yoku sẽ không chơi trò gì đó khốn nạn ngay khi cả hai vừa bước vào ngưỡng cửa.

Kaoru theo chỉ dẫn của phục vụ đi lên tầng hai của nhà hàng, ở một bàn ăn cạnh cửa số nhìn ra ngoài, một thanh niên tóc trắng vô cùng tuấn tú trẻ trung, vừa có nét lanh lợi tinh nghịch, vừa ẩn chứa vài phần sầu thảm u buồn đang ngồi đợi ở đó. Thấy Kaoru và Kojiro đến, hắn giơ tay lên vẫy vẫy, cười tươi: "Kojii! Kaoo! Ở đằng này!"

Anh nhìn thấy Yoku, cũng trịnh trọng gật đầu một cái rồi đi đến gần, còn gã thì đặc biệt tỏ ra không vui, ngạo nghễ bước theo sau Kaoru. Ngồi vào bàn rồi, Kaoru mới để ý thấy thức ăn hắn gọi ra toàn bộ đều là những món anh thích, vô tình cảm thấy có chút xúc động, vui vẻ ngước lên nhìn Yoku.

Hắn vẫn giữ nụ cười tươi roi rói trên gương mặt, trực tiếp lấy hai chiếc ly rót rượu cho bạn mình, ung dung hỏi han: "Kaoo trình trượt ván bây giờ chắc cũng đã đạt đến mức tuyệt đỉnh rồi ha?"

Kaoru nghe vậy thì mắt hơi xao động, xong cũng trở lại bình thường, thản nhiên như không mà trả lời: "Không thể nói là tuyệt đỉnh, chỉ là đã cải thiện hơn so với trước đây ít nhiều thôi."

Thấy anh có vẻ vẫn khiêm tốn như vậy, Kojiro nhịn không được liền giở giọng châm chọc: "Chỉ dựa vào AI thì nói gì là cải thiện chứ..."

Kaoru lập tức đưa tay ra nhéo mạnh vai gã một cái, gã bị đau xong cũng đành đem uất ức nuốt lại, ngậm miệng ngồi im bên cạnh anh. Thấy quan hệ của hai người này vẫn rất tốt như vậy, Yoku phì cười, chen vào: "Dù là AI thì Kaoo vẫn rất giỏi. Phải rồi, hai cậu mau ăn đi, để lâu nữa sẽ nguội hết đó."

Cả ba sau đó vừa ăn vừa nói chuyện thêm một lúc, không khí có vẻ cũng không trầm lặng, ngột ngạt và đầy khách sáo như ban đầu nữa. Yoku nói đặc biệt nhiều, lại còn tỏ vẻ rất vui, cho đến khi Kaoru thình lình hỏi: "Cậu có biết luật bất thành văn của 'S' chính là gì không?"

Nét cười tuấn mĩ trên mặt hắn chợt cứng đờ, rồi dần dần thu lại, để lộ ra một vẻ vô hồn trào phúng. "Cậu đang nói về cái gì vậy, Kaoo?"

Kojiro nãy giờ không nói gì, đến cả đồ ăn trên bàn cũng chẳng động đũa, chỉ dửng dưng nhấm nháp mấy ngụm rượu, lúc này cũng lên tiếng: "Còn muốn giả ngây bao lâu nữa?"

Yoku thở dài, bối rối phản đối: "Cái này... tôi là thực sự không hiểu hai người đang đề cập đến điều gì..."

Kaoru nãy giờ vẫn vân vê ly rượu trong tay, giờ đã đặt nó xuống bàn, nghiêm chỉnh ngồi lại, nói: "Ngay lần cậu gọi điện thoại cho tôi, cậu đã để lộ sơ hở rồi. Cậu nên nhớ, từ lần cuối chúng ta gặp nhau đã là mười năm, vậy mà cậu lại biết chắc tôi và Kojiro vẫn giữ quan hệ tốt như ngày đó. Thêm nữa, ban nãy cậu lại nói về kĩ năng trượt ván của tôi, nhưng rõ ràng tôi chưa từng nhắc gì về chuyện này, thế mà cậu vẫn biết tôi chưa bỏ trượt. Và điều kì lạ nhất, là tại sao cậu lại có được số điện thoại của tôi khi tôi đã từng đổi số hai lần trước đây?"

Yoku lúc này hơi hơi nhíu mày, gương mặt anh tuấn xanh đi vài phần. Xong, hắn cũng khôi phục lại thần sắc ban đầu, thản nhiên nói: "Kaoo, cái này có thể dễ dàng đoán ra mà, tôi nghĩ ai cũng có thể tự mình làm được. Với lại, tôi cũng thử liên lạc lại với nhiều người trong nhóm chúng ta đó, nên đương nhiên cũng xin lại được thông tin của cậu rồi."

Kojiro có vẻ đặc biệt khó chịu, hằm hè nhìn Yoku một lúc lâu. Kaoru thì không biết đang nghĩ gì, nghe những lời vừa rồi của hắn liền rơi vào trạng thái suy tư, ngồi trầm ngâm không nói. Yoku thấy bầu không khí không được tốt lắm, nhẹ giọng nói: "Tôi biết hai cậu đối với chuyện trước đây của tôi đều có vài phần ác ý mà, nhưng Yoku thề với Kaoo và Kojii là tôi đã khác trước đây rất nhiều..."

"Không, chẳng khác chút nào cả."

Mặc dù xung quanh bàn ăn của ba người vẫn còn vài vị khách khác, nhưng anh đoán chắc rằng giọng nói vừa rồi chính là đang nói về phía này. Kojiro nhoài người ra sau, như nhìn thấy gì đó khủng khiếp lắm mà nhíu chặt mày. Kaoru thấy gã như vậy, thấp giọng nhắc nhở: "Kojiro, chú ý biểu cảm."

Gã ủy khuất gật đầu, điều chỉnh lại sắc thái trên gương mặt mình. Yoku thấy hai người bạn cũ đang để ý thứ gì đó, cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn lên, xong bất giác cả người lạnh toát. Hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng cũng chỉ thốt ra được duy nhất một từ: "Ainosuke..."

Phải, là Shindo Ainosuke, hay 'Adam' nổi danh khắp cả 'S' đó. Hắn vẫn vận một bộ âu phục lịch lãm trang trọng thường thấy, cùng với vị thư ký tâm phúc Kikuchi Tadashi theo sau, cả hai không biết từ lúc nào đã có mặt ở nhà hàng này rồi.

Ainosuke chậm rãi bước đến, khóe môi trưng ra nụ cười ngạo nghễ điển trai, như có như không nói: "Lâu lắm rồi không gặp, chú rùa chỉ biết rụt cổ Yoku!"

Yoku tựa hồ hoảng loạn vô cùng, cũng không muốn nhìn thẳng vào Ainosuke, chậm rãi quay mặt né tránh. Ainosuke đặc biệt không thích cách cư xử này, chậm rãi vòng qua bên cạnh ghế ngồi của Yoku, đưa tay giữ chặt lấy cằm hắn, ép người kia phải quay mặt về phía mình. "Nhìn đây này, Yoku..."

Kaoru nhận thấy tuy Ainosuke vẫn giữ vẻ mặt tươi cười cao ngạo nhưng ánh mắt lại sắc bén đến độ như muốn bóp nát Yoku ngay tại đây, khiến cả người anh trào lên một cỗ lo lắng không thôi. Bỗng, một cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay, quay sang liền thấy Kojiro từ bao giờ đã nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt màu huyết dịu dàng dán lên anh, khiến Kaoru cảm giác an tâm hơn hẳn.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Yoku, chúng tôi đã tra ra được người đứng đằng sau những vụ việc không mong muốn xảy ra với 'S' thời gian gần đây."

_____________________

16/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro