Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, một tin có thể nói là đặc biệt tốt đối với Kojiro thế mà thình lình đến.

"Kaoru-san! Anh thử nghĩ xem, em ở lại đây với anh hay là về với bên kia thì tốt hơn?" Itoko lèo nhèo nắm chặt lấy tay áo kimono của Kaoru.

Anh lúc này đang ngồi bên án thư chăm chỉ làm việc, gần như không bận tâm đến thứ sinh vật đang nhão nhão dính dính bên cạnh mình, thờ ơ nói: "Bên kia điều kiện tốt hơn, người ta cũng ngỏ ý cho em sống cùng, còn không thích?"

Itoko phồng má, tỏ vẻ không vui, xong liền duỗi người nằm ra sàn nhà, lăn qua lộn lại mấy chục vòng. Hồ nháo liên tục một hồi, đầu tóc cô cũng rối bù lên, lộn xộn ngồi dậy, nói: "Vậy em sẽ đi... Kaoru-san sau này liệu có nhớ em không?"

Kaoru đặc biệt không để ý, chuyên tâm vào với đống giấy tờ trước mặt, gần như không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Bỗng cửa phòng bị kéo ra 'xoạch' một tiếng, bên ngoài liền xuất hiện thân ảnh của một nam nhân cao lớn tuấn tú. Itoko vừa nhìn thấy người này liền xa xẩm mặt mày, ngồi nghiêm chỉnh lại, đưa tay lên vuốt vuốt tóc.

"Kaoru ấy à, thời gian thương nhớ chờ mong tôi còn không đủ, còn có thể nghĩ về nhóc sao?" Kojiro khóe miệng trưng ra một nụ cười trào phúng cợt nhả, thật khiến ai nhìn vào cũng sinh ra thiện cảm xấu.

Cô 'phì' một tiếng dài, chau mày giận dữ hét: "Anh cái đồ... cái đồ lưu manh xấu xa! Lỡ mà... Lỡ mà em đi rồi, anh lại bắt nạt Kaoru-san thì sao đây hả?"

Lúc này Kaoru có muốn làm ngơ cũng không được, gằn giọng quát: "Cút hết ra ngoài!"

***

Chuyện chỉ đơn giản là, một người bạn học năm cấp ba sau khi biết hoàn cảnh của Itoko lúc này thì vô cùng muốn giúp đỡ cô. Đương nhiên là do bên đó gia thế cực kỳ tốt, đối với việc nuôi thêm một cô nhóc nữa cũng không phải là vấn đề. Kaoru đối với chuyện này thì không có ý kiến gì đặc biệt, đứng từ góc nhìn khách quan để cho Itoko biết cô bé nên đi đâu.

Kojiro ngược lại đặc biệt vui mừng, bởi với gã mà nói, loại bỏ đi được một vật cản phiền toái chắn đường mình với anh chính là một cơ hội cực kỳ tốt. Và gã mấy ngày đó đã vô cùng tích cực giúp Itoko thu dọn hành lý, với mong muốn tống khứ cô đi khỏi nhà Kaoru càng sớm càng tốt.

Cô nàng mặc dù vẫn hờn dỗi đủ kiểu, nhưng cũng biết giới hạn của mình thế nào, nên cũng đành phụng phịu chấp nhận, bởi nghĩ kĩ lại thì dù sao cô vẫn thích ở cùng với một thiếu nữ đồng lứa hơn.

"Không có con bé đó, nơi này yên ắng thật!" Kojiro thoải mái vươn vai một cái, thầm đắc ý sau khi Itoko đã hoàn toàn rời đi.

Kaoru lúc này đang ngồi bơ phờ bên bàn ăn, tay cầm nĩa chọc chọc vào đĩa mì của mình, bộ dáng trầm ngâm suy tư đủ đường. Gã để ý thấy anh có vẻ như đang phiền muộn chuyện gì đó, không chần chừ tiến đến từ đằng sau, ôm lấy hai cánh vai của chàng trai anh đào mà khẽ hỏi han: "Cậu không khỏe à?"

Kaoru lắc đầu, thở dài một hơi, song tay trái đưa lên gỡ chiếc kính xuống, mệt mỏi day day sống mũi. Kojiro không rõ tình hình công việc của anh dạo này thế nào, nhưng đại khái đã đoán ra được anh hiện tại áp lực không ít. Gã kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Kaoru, tay chống xuống bàn, nghiêng đầu nói: "Kaoru, cậu thế này làm tôi rất lo đấy."

Anh nghe được lời này liền có chút sững sờ, đưa tầm nhìn về phía Kojiro, một cảm giác ấm áp an tâm lạ thường trỗi dậy từ sâu bên trong trái tim anh. Kaoru hơi mỉm nhẹ, thoải mái hơn một chút rồi liền nói: "Chuyện lần trước ở 'S', tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ 'Adam'."

Đôi mắt màu huyết của gã hơi co lại, xong cũng thả lỏng, gã trào phúng nói: "Tôi đã nghĩ cậu sẽ gọi hắn là 'Ainosuke'."

Kaoru làm như không nghe thấy gì, ánh mắt xa xăm không rõ đặt vào đâu. Ngồi trầm tư một hồi, anh mới quay lại chủ đề chính: "Kết quả điều tra đại khái đoán được người đã tung tin có liên quan đến mối quan hệ đời thực của tôi."

Kojiro lúc này cũng tập trung hơn, hỏi: "Tức là, người này có quen biết với cậu? Không phải bốn mắt ham việc này lại đi gây thù chuốc oán ở đâu đó chứ?"

Anh lườm nguýt một cái, xong khoanh tay trước ngực, lửa giận phừng phừng trên đầu mà nói: "Chưa biết chắc được thì đừng có nói! Mà, có khi hắn còn có quen biết với cả cậu... quen biết với 'chúng ta'."

Gã không biết có hiểu đại ý của Kaoru hay không, dù vậy nét thản nhiên trên gương mặt điển trai cũng từ từ biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm nghị khắt khe đầy khó chịu. Bỗng, điện thoại của anh bỗng reo vang, phá tan đi khoảng không gian lặng im giữa hai người. Kaoru trượt ngón tay trên màn hình, từ chiếc điện thoại có kết cấu giống hệt Carla phát ra tiếng nói: "Lâu rồi không gặpppp!"

Kojiro tò mò liếc nhìn sang, khẽ thì thầm: "Ai vậy?"

Gã cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm vào suy đoán của mình. Lúc này anh cũng trả lời lại, giọng điệu không chút gợn sóng, "Gọi có chuyện gì?"

Đầu bên kia đáp: "Chỉ là đây tự dưng nhớ cậu quá nên muốn đến thăm thôiii! Kojii có ở đó không?"

Nghe thấy cách gọi kì quái này, Kojiro lập tức khẳng định phán đoán của mình là đúng, nằm tay hơi siết chặt lại, sâu bên trong khoang họng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.

____________________

06/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro