Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @3at5uba (on X)

_____________________

Đương nhiên, trận đấu đêm ấy phải bị hoãn lại, tất cả đều phải trở về. Chính bản thân Kaoru cũng không ngờ được, chỉ vì một chuyện rất rất nhỏ như thế mà lại gây ra náo loạn lớn đến vậy. Là do hai người họ là thành viên kì cựu, chính là những người được cho là 'tâm điểm', nên mọi chuyện khác thường đều chính là cái cớ để người ta bàn ra tán vào?

Itoko theo chân hai người anh đến Sia la luce, và cô có chút lo lắng khi nhìn thấy Kaoru uể oải gục đầu lên bàn, gương mặt đã trắng nay lại càng trắng bệch đi. Kojiro đang làm gì đó trong khu nấu nướng, có lẽ là một bữa ăn đêm nhẹ cho cả ba người, vậy nên lúc này trong gian phòng chính chì còn mỗi mình cô và anh. Itoko chăm chăm quan sát người anh họ của mình, do dự một chút, cuối cùng cũng nói: "Mục đích của 'S' là gì?"

Kaoru quay sang nhìn cô, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Itoko kiên trì hỏi lại: "Kaoru-san, mục đích của 'S' là gì? Mọi người ở đó là ai, và họ làm những gì?"

Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ vẫn đang phân vân chưa biết phải trả lời thế nào, Itoko đã nói tiếp: " 'S' chính là nơi để những con người yêu trượt ván tề tựu lại. Chỉ cần có tài năng và bản lĩnh thì đã xứng đáng để ca tụng, còn những thứ còn lại sẽ chỉ được xét trên các lĩnh vực khác của sự nghiệp. Người ở 'S' không cần phải đẹp, cũng chẳng cần phải hoàn hảo, họ chỉ cần có đam mê với trượt ván thôi." Cô ngừng lại cho Kaoru có thể tiếp thu kịp, sau đó tiếp tục: "Bởi vậy, dù anh có thể nào, anh vẫn là một tay trượt kì cựu giỏi giang đáng ngưỡng mộ! Em sẽ... sẽ cho họ hiểu, quan hệ của anh với anh to con kia chẳng là gì đáng để bàn tán cả!"

Kaoru thất thần một khắc, sau đó liền phì cười. Anh đưa tay lên dúi mạnh vào đầu Itoko khiến cô hét lên một tiếng, quay ra hờn giận nhìn anh. Kaoru hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm, bình thản nói: "Một con nhóc còn suýt quên mất tiếng Nhật vì ở nước ngoài quá lâu như em thì có thể làm gì?"

Cô phồng má, giận dỗi phản bác: "Chưa thử sao biết? Kaoru-san chính là chưa bao giờ tin tưởng giao phó em việc gì."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt màu mật dán lên người Itoko đầy vẻ soi mói, làm cô tức điên. Xong, Kaoru mới xoay đầu về chính diện, cúi thấp xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Em không có cảm nghĩ gì về chuyện này à?"

Itoko khó hiểu: "Chuyện này là chuyện gì?" Anh không trả lời, cô ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra, cười hì hì đáp lại: "Đương nhiên chẳng có ý kiến gì! Em cũng từng yêu một cô gái đó nha!"

Kaoru ngạc nhiên quay qua nhìn cô, hoàn toàn không ngờ được em họ mình thế mà lại vậy. "Em chưa từng nói về chuyện này..."

"Đúng, chưa từng nói. Bởi em nghĩ không cần thiết phải nói. Không phải em sợ anh không đồng ý với em, mà là bởi vì nói ra cũng chẳng giúp được gì cho em thôi." Itoko mạnh mẽ tuyên bố. "Nhưng nếu nó có ích, thì hãy nói. Kaoru-san có thể mà, cho mọi người biết tình cảm anh dành cho anh to con kia chính là chân thật nhất, không tình cảm nào sánh bằng, không giới hạn về giới tính nào có thể cản trở hai anh cả."

"Đừng nói nhiều nữa, ăn bánh đi." Kojiro không biết xuất hiện từ bao giờ, đặt lên bàn trước mặt hai người một đĩa bánh ngon ngọt, trông thật khiến người ta phát thèm.

Itoko 'ồ' một tiếng dài, ánh mắt long lanh thích thú, nhưng xong lại xịu mặt xuống: "Ăn bánh ngọt vào ban đêm, tăng cân."

Kojiro phũ phàng kéo đĩa bánh về phía Kaoru, ung dung nói: "Nếu không ăn thì để Kaoru ăn."

Itoko thét lên một tiếng khe khẽ, phụng phịu kéo đĩa bánh lại, tự cắt cho mình một lát bánh bé xinh. Anh vẫn bất động thanh sắc quan sát từng cử chỉ của hai người, sau đó nhìn về phía gã, một vài nét dịu dàng phảng phất trên gương mặt diễm lệ của Kaoru. "Cần phải tìm ra kẻ đã tung tin, đó chính là vấn đề mấu chốt."

Kojiro gật gật đầu, chống khuỷu tay xuống bàn, nói: "Một kẻ có thể vượt qua cả an ninh và bảo vệ của 'S' để gây náo loạn một trận lớn như vậy, đã thế còn là liên quan đến các thành viên kì cựu, nếu không phải một nhân vật có xuất thân không tầm thường thì sẽ là người có khả năng che giấu cực tốt."

Itoko vừa nhóp nhép nhai miếng bánh ngọt lịm trong khoang miệng bé xinh vừa nói: "Nhưng mà... nếu chỉ thế thì làm sao có thể khiến toàn bộ mọi người đều tin vào hắn được, có đúng không? Không bằng không cớ, tùy tiện nói mấy câu liền có thể khiến cả trăm người tin sái cổ, không phải vô cùng kì lạ à?"

Kaoru đánh mắt sang nhìn cô, thầm đánh giá thiếu nữ này tuy hành động lỗ mãng trẻ con, nhưng tư duy thiên phú lại đặc biệt vô cùng tốt, nếu để cô bé giúp đỡ ngăn chặn tin đồn lan xa và tìm ra kẻ đứng đằng sau thì hẳn là sẽ mang lại lợi thế rất lớn. Anh nhẹ giọng nói: "Tiếp đi."

Itoko nhai hết miếng bánh, nuốt 'ực' xuống một cái, lấy mu bàn tay chùi chùi khóe miệng rồi vui vẻ nói: "Cái này thật ra đơn giản lắm. Chúng ta có thể đại khái đoán ra được người này không phải chỉ nói hươu nói vượn, đương nhiên có bằng chứng đó. Kaoru-san, hai anh là bắt đầu tiến đến mối quan hệ từ bao giờ?"

Kaoru ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói: "Một tháng trước."

Kojiro lập tức chen vào: "Cái này không đúng, phải trước đó nữa. Là từ khi vẫn còn trong kì nghỉ ở Iriomote."

Anh nhíu mày, nghi hoặc nhìn gã. Rõ ràng Kaoru khi đó là một mình ôm cảm tình, thế mà Kojiro lại nói lúc đó đã tiến vào quan hệ hẹn hò rồi là thế nào? Anh phản bác: "Không phải, chỉ là... đôi lời với nhau vào ngày cuối ở đó thôi."

Itoko nghe mà đầu óc quay mòng, 'phì' một tiếng, uể oải đáp: "Thế nào cũng được. Hai anh thử nghĩ xem có ai thường xuyên tiếp xúc với hai người từ khi cả hai bắt đầu có cảm tình với đối phương không?"

"Chỉ có hai cậu nhóc một xanh một đỏ kia thôi." Kojiro thành thật trả lời.

Còn Kaoru, anh ngồi im lặng vài giây, như cảm giác có gì đó khớp với lời cô nói nhưng vẫn chưa nhận ra đó là gì. Itoko mắt hơi lim dim, nhận ra bây giờ đã qua ngày mới luôn rồi mà vẫn chưa được đi ngủ, ngáp ngắn ngáp dài một cái. Anh thấy cô mệt mỏi như vậy liền nói Kojiro cho mượn tạm phòng trống để cô có thể ngủ ở lại.

Itoko bĩu môi, "Không chịu, em muốn ngủ ở nhà Kaoru-san!"

Kaoru cầm cây quạt xếp đỏ gõ nhẹ vào trán cô một cái, ra dáng trưởng bối dạy dỗ đàn em, "Không được đòi hỏi, lượn lờ ngoài đường giờ này không tốt."

Kojiro vừa đi sắp xếp cho Itoko một căn phòng dành cho khách bươc ra, đứng dựa người vào tường quan sát anh từ đầu đến cuối, phì cười nói: "Kaoru à, cho cô nhóc này là hết phòng rồi, nam nữ thụ thụ bất thân mà ha, cậu không thể ngủ chung với Itoko được, thế nên là..."

Kaoru lần này chuẩn xác phi thẳng chiếc quạt đập thẳng vào đầu gã một tiếng 'cốp', gã sau đó liền ôm đầu, gằn giọng gầm gừ: "Cậu thế này là muốn làm sao?"

Anh quay đầu đi, không thèm nhìn gã mà tỉnh bơ nói: "Chỗ sofa phòng khách được đấy, cậu ngủ ngoài đó đi, tôi ngủ phòng cậu."

Hai người đôi co thêm một lúc để tranh giành chỗ ngủ, trong lúc đó Itoko đã chui vào phòng và say giấc nồng trên giường từ bao giờ.

______________________

19/9/2023

- Cảm tưởng như một gia đình nhỏ ấy =))) Đôi vợ chồng già và đứa con gái vô ưu vô lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro