Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không nói nửa lời kéo Trình Tiêu vào thang máy, anh nhấn nút xuống tầng rồi ép cô vào thành thang máy:
"Nam thần ôm em như thế nào, làm mẫu lại xem nào."
Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, không lộ ra chút bất thường nào. Trình Tiêu sợ nhất là kiểu im lặng trước giông bão này của anh, dù sao thì trước sau gì cũng chết, cô dứt khoát ôm eo anh ngẩng đầu thủ thỉ:
"Nhất Bác, anh ghen à?"
Vương Nhất Bác đè lên người Trình Tiêu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt cằm cô:



"Bạn gái anh thích một người đàn ông khác bốn năm, em nói anh có nên ghen hay không?"
Trình Tiêu bị anh đè như vậy nhất thời tâm phiền ý loạn, cô vươn tay đẩy anh một chút, nhưng người trước mặt không hề bị lay động. Trình Tiêu cũng hết cách, đành giải thích:
"Giữa em với Trương Hiên là kiểu hâm mộ thần tượng bình thường, sao có thể giống như em với anh được chứ."
Anh tựa như cũng không chấp nhận lời phân trần của cô,nhíu mày:
"Tay cậu ta chạm vào chỗ nào?"


Trình Tiêu lại vòng tay ôm eo anh, lần này Vương Nhất Bác chỉ lên môi của mình, ý tứ rất rõ ràng. Trình Tiêu liếc nhìn cửa thang máy đang khép, nhón chân chạm lên môi anh một chút rồi nhanh chóng rời ra.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp định thần mà nụ hôn đã kết thúc, anh bất mãn nói: "Chỉ như vậy?"
Trình Tiêu nhắc nhở anh: "Chúng ta đang ở trong thang máy đấy."
Vương Nhất Bác không nói gì, đôi mắt thăm thẳm cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, ẩn chứa chút uy hiếp. Cuối cùng, Trình Tiêu thua trận, nhón chân lên hôn anh cái nữa.
Lần này nụ hôn có kéo dài hơn một chút, tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng, anh giữ chặt lấy eo cô: "Không đủ"
"Anh bắt nạt em!"
Trình Tiêu vô cùng tức giận, giơ tay đập lên ngực anh một cái. Có điều ngực anh toàn là cơ bắp cứng ngắc, bị cô đập mà không hề có phản ứng gì, ngược lại Trình Tiêu lại thấy đau tay. Vương Nhất Bác cười một tiếng, cúi đầu hôn cô lần nữa, môi lưỡi nhanh chóng lại cuốn vào dây dưa.
Nụ hôn này ập tới quá nhanh quá mạnh khiến Trình Tiêu không thở nổi. Cô vừa hé mắt liền nhìn thấy cửa thang máy đang chầm chậm mở ra, có chút hốt hoảng hốt đột ngột đẩy anh ra.
Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong nụ hôn với người yêu thì bỗng nhiên bị đẩy ra, còn chưa tỉnh táo lại thì sau lưng đã truyền tới giọng nói quen thuộc:
" Nhất Bác."

Anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, xoay người lại chào hỏi: "Cậu"
Mạnh Tư Bác đẩy mắt kính, quan sát Trình Tiêu từ trên xuống dưới một lượt. Lúc trước ông có nghe qua chị gái mình nhắc tới bạn gái của Vương Nhất Bác, nghe nói chỉ là một diễn viên nhỏ. Ông cũng từng lên mạng tìm kiếm chút thông tin về cô gái này, kết quả đều là tin tức bôi đen.
Mạnh Tư Bác cũng được gọi là hiểu rõ giới giải trí này, thật giả lẫn lộn khó phân biệt, chẳng thể kết luận được gì. Có điều chưa nói tới hoàn cảnh gia đình, nếu là một nữ diễn viên mà tiếng xấu đồn xa như vậy, sợ rằng ông Mạnh sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau. Nhất Bác nhất định là đã lường trước được tình huống này, cho nên yêu nhau lâu rồi mà vẫn chưa đem người về ra mắt người nhà.
Mạnh Tư Bác nhìn sang Vương Nhất Bác như muốn xác nhận: "Bạn gái à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Cô ấy tên Trình Tiêu"
"Yêu nhau bao lâu rồi?"
"Bốn năm."
Tính cả ba năm yêu xa, cứ coi như là bốn năm đi.
Trình Tiêu cực kì lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đành đưa mắt sang cầu cứu Vương Nhất Bác. Thấy thế, anh liền bảo cô: "Gọi cậu"
Trình Tiêu nắm vạt áo, khẩn trương tới mức lòng bàn tay đều là mồ hôi, mãi mấy giây sau mới gọi nhẹ: "Cậu ạ"


Mạnh Tư Bác ho một tiếng, cố gắng khiến mình nhìn không quá nghiêm túc, ông nói:
"Được rồi, hai người đi đi, cậu còn có việc phải làm."
Đi được hai bước, Trình Tiêu co cẳng định chạy, tiếc là vẫn bị người bên cạnh bắt lại:
"Em chạy đi đâu?"
Vương Nhất Bác ở bên tai cô phả ra chút hơi nóng, ôm lấy cô kéo vào một căn phòng gần đó. Đây là một phòng làm việc rất lớn, cả một mảng tường đều được làm bằng tấm kính trong suốt, khung cảnh ngoài đường hiện lên vô cùng rõ ràng.
Vương Nhất Bác hôn lên trán Trình Tiêu rồi buông cô ra, xoay người đi khóa cửa. Trình Tiêu đang đi về phía cửa kính thì nghe thấy tiếng khóa phòng vang lên cạch một tiếng, tấm rèm trên cửa kính cũng từ từ hạ xuống, cô liền cảnh giác nhìn về phía Vương Nhất Bác:
"Em đói rồi, muốn ra ngoài ăn cơm."
Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, đi thẳng về phía cô khiến Trình Tiêu bất giác lùi về sau, ngã ngồi lên chiếc ghế sofa mềm.Vương Nhất Bác chống hai tay lên ghế, cúi người xuống hỏi cô:
"Còn bao nhiêu cảnh tình cảm phải diễn nữa?"
"Đều là giả cả, chỉ là quay phim thôi mà."



Trình Tiêu dừng một chút, lại bổ sung: "Hơn nữa những cảnh hôn thực chất đều là mượn góc cả thôi"
Vương Nhất Bác không nói lời nào.
TrìnhTiêu lại lên tiếng: "Anh đừng giận mà"
"Vậy buổi chiều ở đây "bồi" anh."
"Chiều nay em phải đưa chị đi mua quần áo, chị mới tới thành phố A, còn chưa quen với mọi thứ ở đây nữa."
"Vậy em dỗ anh đi."
Trình Tiêu cảm thấy vô cùng bất lực: "Em rõ ràng đã dỗ anh rồi". Ở trong thang máy ấy.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, cũng không trêu cô nữa, hỏi: "Trưa nay em muốn ăn gì?"
Trình Tiêu: "Sầu riêng"
Vương Nhất Bác: "..."



Vương Nhất Bác đứng thẳng người, gọi điện cho thư kí đi đặt cơm rồi nhanh chóng quay trở về bàn làm việc, vừa xử lý tài liệu vừa nói chuyện điện thoại.
Trình Tiêu mở điện thoại lên weibo vào tài khoản hoạ sĩ của mình, vẫn như thường lệ, những bình luận ngoài thúc giục cô ra chương mới của "Anh Là Thế Giới Của Em", còn có những "yêu cầu" cô có thể live stream. Trình Tiêu trả lời một vài bình luận của fans, sau đó đăng một trạng thái mới.
Sầu riêng ba đồng V: "Trong đầu đã phác họa sơ qua bản thảo của "Anh Là Thế Giới Của Em ", khả năng là tháng sau sẽ bắt đầu đăng lên mạng. (PS: Gần đây tương đối nhiều việc, trước mắt chỉ có thể hứa hẹn một tuần một chương, xin đừng đánh tôi nha ㅠㅠ.)"
"Sầu riêng ba đồng" là bút hiệu của Trình Tiêu, lúc đầu cô còn định đặt là "Sầu riêng ba cân", nhưng sau đó cảm thấy tên đó chẳng tạo được dấu ấn đặc biệt, lại đổi thành "Sầu riêng ba đồng". Fans của Trình Tiêu lúc nào cũng nhiệt tình, weibo vừa đăng bài được vài phút đã có hơn ngàn bình luận, chủ yếu là ăn mừng đồng thời nịnh nọt cô.
Đúng là gần đây TTrình Tiêu có linh cảm, trong đầu đều là những câu chuyện có tình tiết ngọt sủng, cũng còn vài chi tiết ngoài lề cần sửa thêm một chút.
Trình Tiêu đổi sang weibo diễn viên của mình, đến bình luận cũng chẳng dám xem, hơn nữa gần đây Phó Nam có giúp cô nói vài lời nên càng có nhiều người suy đoán lung tung về quan hệ của họ. Nhận một bộ phim mới, cả đoàn phim đều phát bài tuyên truyền trên weibo, chỉ mình cô không đăng bài.
Đã có những lúc Trình Tiêu nghĩ, liệu cô có thực sự thích hợp làm một nghệ sĩ hay không? Đứng trước ống kính, cho tới tận bây giờ, cô đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó, một là một mà hai là hai. Quản lý cũng từng mắng cô mấy lần về việc này, nói cô nên biết đưa đẩy một chút, co được giãn được, có những chuyện nói thật chỉ tổ hại mình.
Có thể do Trình Tiêu cảm thấy, nếu đã quyết định làm một việc gì đó thì nhất định phải hoàn thành cho tốt. Bản thân cô cũng không muốn trở thành kiểu người chỉ vì tránh một đám anti não tàn lúc nào cũng chực chờ bôi đen mà dối lòng, cuối cùng cũng chẳng có tác phẩm nào được đánh giá cao.
Tài khoản weibo chính thức của bộ phim mới đăng bài tuyên truyền tag trực tiếp nick Trình Tiêu, cô cũng không để ý nhiều thuận tay phát lại weibo này rồi lại thoát ra, chuyển sang nick sầu riêng. Dưới phần bình luận đều là những ID quen thuộc, Trình Tiêu liên tiếp trả lời mười mấy bình luận, fans lại nũng nịu bán manh hỏi cô khi nào thì sẽ live stream vẽ truyện. Trình Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng trả lời tuần sau sẽ làm.
Trình Tiêu ngồi nghịch điện thoại được nửa giờ, Vương Nhất Bác lúc này cũng tắt điện thoại, vẫy tay gọi cô lại gần:
"Tiêu Tiêu, tới đây."
Trình Tiêu đứng dậy đi qua, Vương Nhất Bác liền kéo cô vào lòng mình, cằm tựa lên vai cô, một tay ôm lấy eo nhỏ thanh mảnh. Một loạt động tác này khiến cho đầu óc Trình Tiêu lại liên tưởng đến vài chuyện, người này thật đúng là không để ý mọi thứ xung quanh, nơi này là phòng làm việc đấy!
Cô hít sâu một hơi, nói: "Nhất Bác, em nghĩ chúng ta nên tiết chế một chút"
Nghe cô nói thế, Vương Nhất Bác cũng hơi sững sờ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa, hỏi cô:
"Tại sao?"
"Phóng túng quá độ sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần uể oải, eo mỏi lưng đau, tứ chi vô lực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến công việc."
Trình Tiêu quay đầu nhìn anh, nói tiếp: "Cho nên, Nhất Bác, em nghĩ chúng ta phải tiết chế một chút, không thể để ảnh hưởng công việc bình thường được"
Vương Nhất Bác gật gù: "Có lý."
Trình Tiêu vừa mới thở phào, anh đã nói thêm: "Nhưng đó là em nghĩ, còn anh thì không"

_____________________________

Đúng đúng đúng phải tiết chế 1 chút chứ dị ai chịu nổi T_T ngược  tôi quá r đấy Y_Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro