Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay anh vẫn ôm chặt eo cô, híp mắt hà hơi lên cổ Trình Tiêu, bờ môi nóng bỏng dán lên mặt cô:
"Lão nhị của anh đã cô đơn ba năm rồi."
(Đoạn này anh Vương kêu dirty talk í nếu ai không hiểu...)
Cả người Trình Tiêu run lên, mắng anh: "Sắc lang!"
Vương Nhất Bác cười:

"Có thằng đàn ông nào không như thế chứ?"
Trình Tiêu gạt tay anh ra, Vương Nhất Bác liền ôm cô chặt hơn, vừa định mở miệng thì điện thoại lại reo inh ỏi. Trình Tiêu liếc nhìn tên người gọi đến, là Lệ Tĩnh Xu.
"Điện thoại của anh kìa."
Vương Nhất Bác không cử động, nói: "Nghe giúp anh đi"
Trình Tiêu không thèm để ý tới anh, để mặc cho di động cứ thế reo vang.

Vương Nhất Bác cắn lỗ tai cô: "Nhanh lên nào."
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, cầm di động lên nhấn trả lời rồi đặt bên tai anh. Vương Nhất Bác vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói vừa ôm Trình Tiêu đứng lên, đặt cô lên bàn làm việc.
Trình Tiêu hôm nay mặc quần đùi, đôi chân dài trắng nõn vắt vẻo trên bàn làm Vương Nhất Bác lại thấy rạo rực, anh nghiêng người tới hôn cô. Trình Tiêu thực sự chỉ muốn vứt di động lại cho anh rồi chạy biến, nhưng cánh tay như gọng kìm của anh vẫn đang giữ cô lại, chẳng thể chạy đi đâu. Không biết đầu bên kia nói gì, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, dùng giọng Nga chuẩn đáp lại đôi câu rồi cúp máy.
Anh quay đầu nhìn Trình Tiêu, thần sắc tự nhiên cũng dịu dàng hơn.Trình Tiêu đặt điện thoại xuống bàn, cánh tay không còn sức khẽ vẩy hai cái, Vương Nhất Bác phát hiện liền hỏi:
"Mỏi tay à?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác cầm tay cô, khẽ xoa bóp cánh tay trắng ngần, một lát sau lại hỏi:
"Đỡ hơn chưa?"
Trình Tiêu gật đầu, Vương Nhất Bác lại kéo cô về phía mình, để cô dựa vào lòng anh.
Người này chẳng lẽ thực sự muốn "đánh trận" ở phòng làm việc?!


Đầu óc Trình Tiêu nóng lên, đá anh một cái tỏ ý phản kháng. Anh đè lên, giữ chặt hai chân cô, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô: "Tiêu Tiêu, đừng lộn xộn"
"Mau buông em ra, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."
Trình Tiêu dùng cùi chỏ huých anh, lại bị anh giữ chặt.
Anh kéo hai tay cô khóa ở sau lưng, đưa tay khẽ đánh lên mông cô một cái: "Em đúng là thiếu đòn mà!"
Bàn tay anh vốn đã to, mới dùng lực một chút mà Trình Tiêu đã ê cả mông, cô sững người, xấu hổ cùng cực, không ngừng giãy giụa: "Vương Nhất Bác!"
Sợ Trình Tiêu đau nên Vương Nhất Bác cũng buông cô ra.
Anh kéo Trình Tiêu đang định chuồn lại, vừa ôm cô vừa đưa tay mở laptop trên bàn:
"Tiêu Tiêu, em muốn đi chơi ở đâu, Bali, Venice, hay chỗ nào khác?"
Trình Tiêu nghe thấy tên những địa danh nổi tiếng kia cũng đơ một lát, lúc này mới nhớ ra hồi anh đi công tác, từng nói qua sẽ dẫn cô đi du lịch. Vương Nhất Bác khẽ di chuột, mở từng tờ quảng cáo cho cô nhìn, thấy Trình Tiêu không phản ứng gì thì đề xuất:
"Provence thì sao? Chỗ đó có rất nhiều oải hương, nhất định em sẽ thích."

Trình Tiêu nhìn tờ quảng cáo ngập tràn sắc tím của hoa oải hương, lòng khẽ rung động, nói:
"Em muốn đi Paris, ngắm tháp Eiffel."
"Được, chúng mình sẽ đến Pháp rồi đi hết tất những địa điểm đấy."
Vương Nhất Bác lại mở ra tấm hình tháp Eiffel, nói:
"Sau khi đi Pháp thì sang Anh chơi, ngồi du thuyền thưởng ngoạn nhé?"
"Việc du lịch cho anh toàn quyền quyết định."
"Được."
"Em phải mang theo một bộ váy hở lưng để mặc mới được."
"Không được."
"Chỉ là trên du thuyền thôi mà."


"Cũng không được."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ đặt xuống bàn.
Trình Tiêu theo bản năng hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác một tay ôm chặt cô, một tay hờ hững lướt qua chiếc cổ xinh đẹp, khẽ vén lọn tóc đen mượt sang một bên, môi mỏng ghé vào tai cô thì thầm: "Em nói xem anh muốn làm gì?"
Trình Tiêu đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, cô chỉ cảm thấy lỗ tai mình đã nóng đến mức có thể cháy được rồi.
Vương Nhất Bác cố tình trêu cô, khóe miệng cong lên: "Đương nhiên là làm chuyện lúc trước em muốn làm."
"Em muốn làm lúc nào chứ..."
Rõ ràng chính anh là người có tư tưởng bậy bạ mà còn vu oan cho cô, người này quá xảo quyệt rồi!
Trình Tiêu muốn đá vào chân anh, vừa động đậy một chút đã bị anh ép lại, nhân lúc cô quay qua trừng anh, Vương Nhất Bácu liền hôn lên môi cô. Anh khẽ cắn mút môi cô, mang theo chút dỗ dành.
Trình Tiêu dần bình tĩnh lại, không tự chủ được xoay người phối hợp với anh.


Tay Vương Nhất Bác vừa trượt đến mép quần Trình Tiêu thì cửa phòng làm việc đã bị gõ.
Bên ngoài có người kêu một tiếng: "Vương tổng"
Đầu óc Trình Tiêu thoáng chốc thoát khỏi mê man, vội vàng đẩy anh ra chỉnh lại quần áo.
Vương Nhất Bác nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi cũng đi ra mở cửa. Nhân viên mang bữa trưa vào phòng, mùi hương ngào ngạt làm cơn đói của Trình Tiêu lại nổi dậy, cô vừa cầm đũa lên thì cổ tay đã bị nắm lại. Vương Nhất Bác rút đôi đũa khỏi tay cô, một giây kế tiếp, kéo cô về phía sofa.
Trình Tiêu chống cự: "Em muốn ăn cơm!"
Vương Nhất Bác: "Xong chuyện sẽ để em ăn"
Trình Tiêu khóc không ra nước mắt, đang suy nghĩ xem có nên làm nũng để Vương Nhất Bác bỏ qua cho cô không, thì chuông điện thoại trong túi xách vang lên.
Tiếng chuông du dương khiến Trình Tiêu vô cùng sung sướng, cô nhanh chóng đẩy anh một cái:
"Anh tránh ra, em đi nghe điện thoại."
Chuyện tốt bị gián đoạn mấy lần, tâm trạng Vương Nhất Bác không hề tốt chút nào, anh nhìn cô, không chịu thay đổi tư thế.
Giọng nói mềm mãi của Trình Tiêu vang lên: "Bác Bác"
Mấy giây sau Vương Nhất Bác mới đứng dậy, Trình Tiêu lấy điện thoại ra xem thì thấy chị cô gọi tới. Cô vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng nói hớt hải của chị:
"Tiêu Tiêu, em không gửi tiền về nhà, bây giờ em trai lên tận thành phố tìm em rồi! Nó dẫn một đám côn đồ canh cửa phòng trọ, lần này nếu không lấy được tiền nó sẽ không buông tha cho em đâu, em không được phép trở về!"
Thằng khốn này, lớn mật quá rồi đấy!
Trình Tiêu cau mày nói: "Chị, đừng mở cửa, em lập tức về"
Nghe cô nói sẽ về, Trình Dao lập tức trở nên nóng nảy:
"Tiêu Tiêu, em đừng về, dù sao chị cũng là chị nó, nó sẽ không làm gì chị đâu. Em lại là diễn viên, nếu như dính vào chuyện này sẽ gây tai tiếng lớn."
Trình Tiêu dặn chị mình phải giữ an toàn, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, bèn hỏi: "Có chuyện gì?"
"Thằng em trai trời đánh của em dẫn côn đồ tới chỗ nhà thuê của em đòi tiền, chị em lại đang ở nhà một mình, giờ em phải về nhà xem sao."
Trình Tiêu ném điện thoại vào trong túi sách, nhanh chóng đi ra cửa, Vương Nhất Bác cũng cầm chìa khóa xe đuổi theo: "Anh đi cùng em".

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro