Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa rạng sáng Trình Tiêu đã có mặt ở đoàn phim, cảnh quay hôm nay lấy bối cảnh ở một nhà hàng.
Trời mùa hè nóng như đổ lửa, Trình Tiêu phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt. Đi qua đi lại, bỗng nhiên trên đầu xuất hiện một cái ô, cô ngẩng đầu lên liền thấy Lý Đông Dương, nam phụ số hai của bộ phim. Anh ta vốn xuất thân là một ca sĩ sau đó chuyển mình sang diễn xuất, hai người trước đây từng tham gia một show giải trí, tuy nhiên cũng chỉ xã giao nói chuyện vài câu.
Lý Đông Dương đưa chiếc ô cho cô, Trình Tiêu nhận lấy, nói lời cảm ơn. Anh ta nhìn chằm chằm Trình Tiêu, dường như có điều muốn nói, vừa định mở miệng thì bị đạo diễn gọi đi mất.
Lý Đông Dương vừa đi, ngay lập tức liền có một thân ảnh yêu kiều lại gần:
"Cô nương, cho ké tí ô đi chứ."



Trình Tiêu cười, nghiêng ô sang che cho người vừa tới. Trần Chi sắm vai nữ số bốn của bộ phim, hai người cũng tương đối thân thiết.
Trần Chi khoác tay Trình Tiêu, cười hì hì tiếp tục sự nghiệp bát quái:
"Tiêu Tiêu, Lý Đông Dương cố ý chạy tới đưa dù cho cậu, liệu có phải anh ta có ý gì với cô không?"
Trình Tiêu lườm cô một cái, tức giận nói:
"Vậy nếu tớ không có ý gì với anh ta thì tớ phải đem cái ô này trả lại hả?"


"Đừng mà!!"
Trần Chi giữ chặt lấy tay Trình Tiêu, mùa hè nóng bức thế này, cô cũng không muốn bản thân phơi nắng thành một túi than đen đâu. Trần Chi vội vàng lảng sang chủ đề về nam thần Trương Hiên, hai người câu có câu không trò chuyện, thoắt cái đã tới nơi quay phim.
Đây là một nhà hàng sang trọng đã được trăm năm tuổi, nghe nói đạo diễn có quen biết với quản lý của nơi này nên mới mượn được địa điểm, nếu là người khác có lẽ đã sớm bị đuổi ra ngoài.
"Đây là lần đầu tớ đến một nhà hàng sang trọng như vậy đấy."
Trần Chi ngó nghiêng xung quanh, quay đầu thấy đã bị đoàn bỏ xa, vội vàng đuổi theo: "Tiêu Tiêu, tớ nghe nói Mạnh lão gia đã chuyển giao nhà hàng này cho Vương Nhất Bác đấy."
Nghe được tên anh, Trình Tiêu trong lòng khẽ giật một cái.
Trần Chi lại nói: "Năm đó mẹ Vương Nhất Bác là Mạnh Tích Quân qua đời, nhà họ Vương với nhà họ Mạnh xích mích lớn, lúc đó Vương thị lại tước quyền thừa kế của Vương Nhất Bác, Mạnh gia khẳng định không nuốt trôi được chuyện này. Cũng không biết Vương Hồng Đức nghĩ gì, năm ấy nếu không có Mạnh gia trợ giúp, Vương thị chắc chắn không có được như ngày hôm nay."
Trình Tiêu lẳng lặng nghe, cũng không lên tiếng. Những tin tức này trước đây cô cũng đã thấy qua trên mạng có người tuồn ra, năm đó Vương Hồng Đức vì muốn cứu tập đoàn họ Vương đang trên bờ vực phá sản đã bỏ người bạn gái hiện tại để cưới Mạnh Tích Quân, sau đó có Mạnh gia góp vốn giúp đỡ, Vương thị cũng dần đi vào nề nếp. Có lẽ do Vương Hồng Đức vốn cũng không thích Mạnh Tích Quân cho nên ngày ngày lạnh lùng với bà, hôn nhân không hạnh phúc khiến Mạnh Tích Quân dần rơi vào trầm cảm, sau khi sinh Vương Nhất Bácu thì cắt cổ tay tự tử.
Sau khi Mạnh Tích Quân chết, Vương Hồng Đức liền quay sang muốn cưới người yêu cũ, có lẽ do vẫn còn kiêng dè Mạnh gia nên mới đầu cũng chỉ dám ở bên ngoài kim ốc tàng kiều(*). Mãi tới sáu năm sau ông ta mới chính thức cưới người tình về nhà, cùng năm đó sinh hạ người con thứ hai Vương Quý Đồng. Cũng có người nói, Vương Hồng Đức vốn đã không quan tâm đến Vương Nhất Bác, đem con ném cho người giúp việc chăm sóc. Kết quả Vương Nhất Bác năm ấy mới chín tuổi bị người giúp việc ngược đãi, chuyện này đã hoàn toàn chọc giận Mạnh gia, quang minh chính đại đối đầu với Vương thị.
(*) Kim ốc tàng Kiều: 金屋藏嬌 - nhà vàng cất người đẹp.



Loại chuyện bát quái liên quan tới giới thượng lưu này luôn được đồn đại rất nhiều, nhan nhản tới mức không phân biệt được thật giả.
Sau khi đoàn phim dàn dựng cảnh quay thì mọi người đi vào một căn phòng nhỏ chuẩn bị quay. Đạo diễn ra hiệu một cái, tất cả đều tiến vào trạng thái diễn xuất. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, bên trái Trình Tiêu là nam số hai Lý Đông Dương, sau đó là Trương Hiên.
Trình Tiêu đứng dậy mời rượu, không ngờ động tác có chút mạnh đã làm đổ rượu lên người Lý Đông Dương, cô vừa nói xin lỗi vừa giúp anh ta lau sạch. Sau đó, cảnh tiếp theo nam số hai phải cầm tay nữ hai, nữ hai chợt ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai bờ môi gần nhau tới mức chỉ cần lơ đễnh sẽ chạm phải.
Mỗi lần Trình Tiêu quay cảnh thân mật đều sẽ nhớ tới Vương Nhất Bác, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Lý Đông Dương cầm tay cô, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Hai bên nhìn nhau chừng mười giây, nhẩm tính cảnh này sắp kết thúc, bỗng nhiên Lý Đông Dương cúi đầu khiến Trình Tiêu giật mình, lập tức né tránh bờ môi của anh ta, cả người lui về sau vài bước.
"Anh làm gì vậy?"
Lý Đông Dương nhìn cô: "Tôi cảm thấy ở đoạn này nếu hôn một cái sẽ hợp tình hợp cảnh hơn."
Trình Tiêu cau mày, định quay sang nói chuyện với đạo diễn, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào liền giật mình. Người đứng bên cạnh đạo diễn kia, không phải chính là người đàn ông mới cùng cô chung chăn chung gối tối qua sao? Không phải xui xẻo vậy chứ, vừa quay cảnh thân mật đã bị anh bắt gặp.
Vương Nhất Bác nhìn cô, trên mặt không cảm xúc nhưng Trình Tiêu vẫn có thể nhìn thấy chút suy tư từ đáy mắt anh. Cô lập tức than thầm, tối nay tuyệt đối không thể về nhà, nếu không chắc chắn sẽ bị anh chỉnh rất thảm đi... Kinh nghiệm bao lâu nói cho Trình Tiêu biết, một khi Vương Nhất Bác lên cơn ghen, bắt buộc phải lánh đi thật xa.
Trình Tiêu mang vẻ ngoài xinh đẹp, là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh, thời đại học từng có một bạn học tỏ tình với cô bị Vương Nhất Bác bắt gặp. Người bạn đó vô cùng khẩn trương, đưa thư tình cho Trình Tiêu ấp úng thật lâu mới nói ra một câu "Tớ thích cậu". Bình thường quan hệ giữa hai người cũng không tồi, Trình Tiêu cầm lấy thư tình, vừa suy nghĩ cách từ chối vừa quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu.
Không nghĩ anh lại vô cùng thản nhiên đứng tựa vào một chiếc cây không xa, từ trên xuống dưới đều là bộ dạng xem kịch hay.


Trình Tiêu thu hồi ánh mắt, lựa lời từ chối: "Cậu rất tốt, nhưng chúng ta thực sự không thích hợp"
Đối với lời cự tuyệt này, người bạn kia dường như không có cách nào tiếp nhận được, nhân lúc Trình Tiêu xoay người liền ôm lấy cô. Trình Tiêu sợ hết hồn, theo bản năng giãy giụa thì bên tai vang lên tiếng động thật lớn. Người bạn học kia ăn một đấm liền ngã xuống đất, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.
Vương Nhất Bác chân dài, bước đi cũng rất nhanh, Trình Tiêu gần như bị anh lôi cả người đi. Đi ra khỏi trường, anh đặt cô vào trong xe, không nói câu nào rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Trình Tiêu cảm thấy anh bỗng dưng tức giận một cách vô cớ bèn nói:
"Em đã nhìn anh cầu cứu rồi, ai bảo anh không giúp em?"
Vương Nhất Bác hít một hơi thuốc lá,nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Trình Tiêu bị anh dọa đến sợ, giọng nói cũng tự giác nhỏ xuống:
"Anh cũng thấy mà, em từ chối rồi, cậu ta..."
Vương Nhất Bác ngắt lời cô: "Nó ôm em"
"Anh cũng đã đánh cậu ta rồi mà."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, dập điếu thuốc rồi đạp ga lái xe. Trình Tiêu cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, ai dè Vương Nhất Bác lái xe tới nhà trọ rồi lại không cho cô xuống xe.



"Tên nó là gì? Hai người trước kia có quen biết hay không? Có phải nó thường xuyên quấy rầy em hay không?"
Một tràng này làm Trình Tiêu ngơ luôn, còn chưa kịp trả lời thì anh lại hỏi tiếp:
"Lúc nó ôm em, em có cảm giác gì?"
Trình Tiêu: "Em lúc ấy bị dọa sợ rồi, đâu có cảm giác gì."
Yên lặng một chốc, anh bỗng nhiên mở miệng:
"Dỗ anh."
Trình Tiêu còn cho rằng mình nghe nhầm: "Hả?"
Anh mặt nặng mày nhẹ lặp lại lần nữa, hiển nhiên là không có kiên nhẫn: "Dỗ anh đi"
Trình Tiêu: ".... Dỗ thế nào?"
"Anh dạy em."



Vương Nhất Bác hạ ghế ngả xuống một chút rồi rướn người sang, Trình Tiêu phát hiện ra ý định của anh liền mở cửa xe muốn chạy thì bị anh giữ lại, Vương Nhất Bác nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống.
Trình Tiêu bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm lấy cô xoay người một cái, anh liền ngồi trên ghế, còn Trình Tiêu ngồi trên người anh. Sau đó, Trình Tiêu bị bắt ở trên xe dỗ anh gần một giờ.
Sau này Trình Tiêu mới biết, thật ra lúc đó Vương Nhất Bác không phải đang giận cô, mà là cố tình lấy chuyện này thành cái cớ để Trình Tiêu bồi anh làm chuyện anh luôn muốn thử. Kể từ đó, người bạn học kia chẳng biết tại sao mỗi lần gặp Trình Tiêu liền như thấy quái vật, lập tức chạy hướng khác.
Trình Tiêu cẩn thận xác nhận lại với đạo diễn, sau khi chắc chắn rằng không cần hôn thật mới tiếp tục quay phim. Cứ như vậy bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, Trình Tiêu hiển nhiên bị phân tâm, trong khi cô cố gắng tiến vào trạng thái để quay nhanh cho xong thì Lý Đông Dương liên tục mắc lỗi, quay đi quay lại sáu lần mới xong. Chờ tới lúc quay xong quay đầu lại, đã không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa.
Hậu kì còn cần quay thêm một chút, Trình Tiêu kết thúc cảnh quay liền đi lên lầu. Trong lúc đi ngang qua hành lang bàn chân có chút trơn, Trình Tiêu thiếu chút nữa thì ngã xuống, thật may có người kịp đỡ. Cô nghiêng đầu nói tiếng cảm ơn, tới lúc thấy mặt của đối phương, cô đột nhiên có chút khẩn trương.
Là Trương Hiên.
Chắc chắn là cô đã đứng vững, lúc này Trương Hiên mới buông tay ra, cười với cô một tiếng rồi đi theo đoàn người. Trình Tiêu vội vã đuổi theo sau, len lén cầm điện thoại chụp một tấm bóng lưng của Trương Hiên. Không thể xin chụp chung, vậy chụp một bức bóng lưng cũng là rất tốt rồi.
Lên tầng thượng mới để ý, trên này là cả một vườn hoa nhân tạo. Cảnh này Trình Tiêu chỉ xuất hiện tầm hai phút là xong, cô nhanh chóng chạy tới xích đu ngồi xem cảnh diễn của Trương Hiên và nữ chính.
Trần Chi quay xong cũng chạy tới xem cùng, chờ đạo diễn hô cut liền quay sang làm nũng:
"Tiêu Tiêu, cho tớ ngồi ké một tí đi mà."
Trình Tiêu cười một tiếng, đứng dậy nhường chỗ cho cô. Trần Chi ngồi lên, đung đưa chiếc xích đu: "Hồi còn bé tớ luôn mơ có một chiếc xích đu ở trong nhà, những lúc rảnh có thể ngồi trên đó đọc sách ăn vặt, còn gì tuyệt vời hơn nữa? Tiếc là khi đó nhà nghèo, đến nhà còn chẳng mua được nói gì tới một cái xích đu chứ? Bây giờ lớn rồi đã có chút tiền, mua hẳn hai cái xích đu để ở nhà, lại không có thời gian để ngồi."
"À, Tiêu Tiêu này, chiều nay cậu không có cảnh nào đúng không?"
Trình Tiêu đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trương Hiên và nữ chính: "Ừ, cảnh vừa rồi là cảnh cuối của ngày hôm nay"
Trần Chi vừa nghe thế liền phấn khởi rủ rê: "Chiều nay tớ cũng không phải quay, chúng mình đi dạo phố đi. Hè năm nay tớ còn chưa có váy, mắt thẩm mỹ của cậu tốt như thế, đi giúp tớ chọn một chút."
"Được."
Đúng lúc có thể đi mua cho chị chút quần áo, sống ở thành phố lớn cũng không thể ăn mặc giống như ở quê được. Ở bên kia đạo diễn đang nói chuyện gì đó với Trương Hiên, Trình Tiêu nhìn tới xuất thần, cũng không chú ý gì tới người phía sau.
"Tiêu Tiêu, vừa nãy được nam thần ôm ở hành lang, cảm xúc thế nào?"
Trần Chi vừa dứt lời liền thấy Vương Nhất Bác, cô sửng sốt vội vã đứng lên, gọi một tiếng Vương tổng.
Vương tổng?
Trình Tiêu quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác đứng ngay cạnh cô, trên mặt anh cũng không nhìn ra cảm xúc gì, nhàn nhạt hỏi:
"Nam thần của em là ai?"
Trình Tiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cái này cô phải trả lời thế nào đây chứ? Nếu không có Trần Chi ở đây, cô nhất định sẽ vuốt mông ngựa nói là Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ...
"Là Trương Hiên chứ ai."
Trần Chi nháy đôi mắt to, nói tiếp: "Nam thần của Tiêu Tiêu vẫn luôn là Trương Hiên, cô ấy đã thích Trương Hiên được bốn năm rồi"
"À..."
Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng thấu tình đạt lý, ý vị sâu xa mà nói: "Thì ra là thích cậu ta suốt bốn năm"
"Chuyện này..."
Trình Tiêu bị anh dọa đến lắp bắp: "Không, không phải nam thần, cái này gọi là kính trọng với tư cách một nghệ sĩ"
"Anh ta ôm em." Đây là một câu khẳng định.
"Không có mà..."
Trình Tiêu có cảm giác bất lực đến muốn chết tâm, cô giải thích: "Là do em vấp ngã, anh ấy đỡ em một chút"
Người chậm hiểu như Trần Chi đến đây cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người, yên lặng lùi lại vài bước đứng phía sau hóng kịch hay.
Chốc lát sau, Vương Nhất Bác mở miệng lần nữa: "Tới đây."
Trình Tiêu xiết chặt mép quần, đứng im không nhúc nhích.
Anh thấp giọng uy hiếp:
"Tiêu Tiêu, em đây là muốn anh kéo đi?"
Trình Tiêu mấp máy môi, tiến về phía trước hai bước, Vương Nhất Bác liền kéo tay cô đi vào thang máy.
Trần Chi mở to mắt đứng lên, Vương Nhất Bác liền đưa ngón trỏ lên môi ra dấu "Suỵt", Trần Chi thấy vậy gật đầu liên tục, trong lòng thầm trăn trối: "Tiêu Tiêu, chúc cậu may mắn."

______________________________

Chúc cj may mắn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro