Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh liền tới nhà của Tư Không Lương, Trình Tiêu đi thang máy lên lầu, gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở cửa.
Tư Không Lương trên người mặc quần áo ở nhà, tóc vẫn còn dính nước, hẳn là mới tắm xong.
Trình Tiêu hỏi anh ta:
"Chị tôi đâu?"
Tư Không Lương né ra để cô đi vào, anh ta dựa vào khung cửa khoan thai nói:

"Đang tắm."
Trình Tiêu nhanh chóng xoay người nhìn anh ta:
"Anh nói gì!"
Biết cô hiểu lầm, Tư Không Lương cũng không giải thích, anh ta đóng cửa rồi thơ ơ lặp lại một lần:
"Chị cô đang tắm ở bên trong."

Mắt Trình Tiêu híp lại, thanh âm bỗng nhiên cũng lạnh xuống:
"Tư Không Lương, tôi cảnh cáo anh, đó là chị tôi, anh tốt nhất nên cách xa chị ấy một chút!"
"Cô cảnh cáo tôi á?"
Bị một tiểu nha đầu lên giọng dạy dỗ, Tư Không Lương cảm thấy có chút buồn cười:
"Cô dựa vào cái gì mà muốn cảnh cáo tôi? Vương Nhất Bác à?"
Đúng là như vậy, nếu không thì cô lấy đâu ra khí thế bức người như vậy chứ.
Khóe miệng Trình Tiêu giương lên một nụ cười, cô tiến lên phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào Tư Không Lương.
Không biết tại sao, Tư Không Lương bị cô nhìn đến sởn gai ốc, nỗi lo lắng bồn chồn không ngừng tăng lên.
Anh ta vừa định nói gì đó, không ngờ giây tiếp theo, vang theo một tiếng "Uỵch", Tư Không Lương bị đẩy ngã về đằng sau đập vào vách tường. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai:
"Dựa vào cái mạng này của tôi."

"Mẹ nó!"
Tư Không Lương ngẩng đầu, trên đầu sưng lên một cục u cực kì khó coi.
Trình Tiêu đứng trước mặt anh ta, sống lưng ưỡn thẳng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía trước, khiến Tư Không Lương đột nhiên cảm thấy cô cực kì giống Vương Nhất Bác. Ngày thường đều vô cùng ẩn nhẫn, cũng không dễ dàng tức giận, nhưng khi thực sự nổi giận, cả người đều toát lên khí thế ác liệt khiến cho con người ta phải sợ hãi.
"Anh dám động đến chị tôi dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ khiến anh cả đời này đừng hòng được làm đàn ông nữa!"
Ngay khi cùng Trình Dao đi ra ngoài, Trình Tiêu liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.
Vương Nhất Bác đi tới cầm lấy hành lý trong tay cô, mở cốp xe bỏ vào. Ngồi vào trong xe, Trình Dao cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, lập tức nói cảm ơn Vương Nhất Bác:
"Cậu Vương, chuyện ly dị của tôi rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Vương Nhất Bác đáp:
"Không cần khách khí như vậy, chị là chị của Trình Tiêu, cũng chính là chị của em, việc đó là điều đương nhiên."
Trình Dao liếc nhìn Trình Tiêu, cũng không nói thêm gì nữa.

Tới phòng trọ, hai chị em xuống xe, Vương Nhất Bác giúp hai cô mang hành lý lên tầng rồi nói với Trình Tiêu:
"Anh chờ em ở bên ngoài."
Trình Tiêu gật đầu rồi cùng Trình Dao vào nhà.
Đồ dùng hàng ngày cho Trình Dao đã được Trình Tiêu chuẩn bị xong hết từ mấy ngày trước, cô lấy hết ra đưa cho chị:
"Chị, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng, những thứ này em để trong phòng vệ sinh cho chị."
"Tiêu Tiêu."
Trình Dao gọi cô lại, hỏi:
"Em đang ở chung với cái người Vương tổng đó à?"
"Vâng."
Trình Dao nhíu mày, khuyên cô:
"Tiêu Tiêu, cho dù có phải sống một cuộc sống nghèo khó, cũng không thể làm chuyện có lỗi với bản thân mình. Thứ không thuộc về mình, trước sau gì cũng vậy, không nên tranh giành."
Trình Dao hoàn toàn không ngờ bạn trai của em mình lại giàu tới như vậy, chiếc xe kia của cậu ta, cô mặc dù không hiểu rõ về các hãng xe, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra giá của nó không hề rẻ.
"Chị, chị suy nghĩ nhiều rồi."
Trình Tiêu đứng dậy cắm ấm nước, lại nói: "Em với anh ấy là quan hệ yêu đương trai gái bình thường."
"Cậu ta mời người luật sư kia có phải tốn rất nhiều tiền hay không?"
Cứ như vậy nhận được sự giúp đỡ của người khác, Trình Dao luôn cảm thấy bất an trong lòng.
"Chị không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này em đều đã tính rồi."
Những khoản tiền kia Trình Tiêu vẫn nhớ rõ, đợi tới khi có tiền cô nhất định sẽ trả lại Vương Nhất Bác.
"Tiêu Tiêu, chị nghe người ta nói bình thường ở các thành phố lớn đều là lên mạng tìm việc, em giúp chị nhìn một chút xem liệu chị có thể làm công việc gì không?"
"Chuyện công việc cũng không gấp, không phải chị bảo muốn học kế toán sao, em đăng ký cho chị vào lớp đào tạo. Chờ tới lúc có chứng chỉ rồi, chị cũng sẽ dễ tìm được những công việc tốt hơn."

Trình Tiêu lấy chìa khóa từ túi xách ra đưa cho Trình Dao: "Sáng ngày mai em có lịch trình, xong việc em sẽ tới với chị."
"Em bận thì cứ đi đi không cần lo cho chị, chị cũng lớn tới chừng này rồi, còn không biết tự lo sao?"
Trình Tiêu lại lấy ra một tấm thẻ: "Trong này có hơn một vạn, chị cứ cầm lấy, chiều mai em đưa chị đi mua thêm quần áo."
Trình Dao vội vàng đẩy ra, không chịu nhận lấy tấm thẻ:
"Số tiền này em cứ giữ lại mà xài, chị cũng có tay có chân, tùy tiện tìm một công việc cũng có thể tự nuôi mình."
Chuyện ly hôn đã để Trình Tiêu hao tổn tâm sức quá nhiều, Trình Dao cũng không thể xài tiền của cô nữa. Trình Tiêu đem thẻ nhét vào tay chị, nói thế nào Trình Dao cũng không chịu nhận.
Biết tính chị mình như vậy, Trình Tiêu cũng không cố nữa, đột nhiên nhớ ra cả hai vẫn chưa ăn cơm tối, lại nói:
"Chị muốn ăn gì? Em gọi đồ về."
"Chị ăn ở chỗ Tư Không Lương rồi."
Nhớ ra anh ta bị thương ở đầu, Trình Dao liền trừng mắt nhìn em gái mình một cái:
"Sao em lại kích động như vậy chứ, đầu người ta cũng chảy máu rồi, lỡ anh ta truy cứu trách nhiệm thì biết làm thế nào?"
"Cùng lắm là đền tiền thuốc thang thôi."
Hai người trò chuyện mấy câu, khi Trình Tiêu đi xuống thì thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ.
Cửa kính xe hạ xuống, Trình Tiêu cúi người nhìn anh một hồi, vô thức ghé sát lại gần.
Mí mắt anh bỗng mở ra, khóe miệng cong lên, anh nói: "Lên xe đi."
Trình Tiêu cười một tiếng, đứng thẳng người vòng sang ngồi ghế phụ. Vừa lên xe, Vương Nhất Bác lập tức nhoài người sang cô. Cánh môi nhẹ nhàng dán lên, tay anh khẽ vuốt ve đầu gối của cô, thì thào:
"Sao lại bị thương thế này?"
Vương Nhất Bác đè nửa người lên Trình Tiêu, lúc nói chuyện, môi anh khẽ lướt qua gò má của cô, dấy lên chút nóng. Trình Tiêu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tầm mắt chuyển xuống dưới yết hầu khẽ động, đáp:
"Hôm nay em đi thử vai, trong cảnh đó phải quỳ."
Vương Nhất Bác không đáp, bàn tay dọc theo váy cô khẽ chui vào mép váy.
Trình Tiêu hít một hơi: "A.."
Tay Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu ngừng, anh hôn cô một chút, lại nói:
"Vậy phải trừng phạt em."
Hai người ăn tối ở bên ngoài, khi về nhà đã hơn chín giờ.
Trình Tiêu tắm xong, cầm kịch bản ngồi trên giường nghiên cứu cảnh quay ngày mai thì thấy Vương Nhất Bác xách hộp thuốc đi vào. Anh lấy ra chút thuốc bôi vào mấy cái băng cuốn, nắm lấy mắt cá chân Trình Tiêu kéo đến trước mặt.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, chuyên tâm bôi thuốc cho cô.
Trình Tiêu buông tập kịch bản xuống, vươn tay vân vê mái tóc anh, đột nhiên hỏi:
"Vương Nhất Bác, trước kia anh cũng mê gái giống Tư Không Lương phải không?"
Vương Nhất Bác liếc cô một cái, cúi đầu xoa tiếp đầu gối bên kia cho cô, mấy giây sau lại nói:
"Anh là lần đầu, chẳng lẽ em không cảm nhận được?"
"Cũng đúng."
Trình Tiêu cười, thấy sắc mặt anh tối đi, lại an ủi: "Lần đầu tiên hai phút đã là rất tốt rồi."
Lần đầu hai người quan hệ, Vương Nhất Bác vừa không thành thục lại có chút không kiềm chế được, anh vốn muốn biểu hiện tốt một chút, làm đủ mọi bước dạo đầu, nhưng hai phút sau liền..... Trình Tiêu còn vỗ vỗ vai anh, nói: "Coi như là ba phút đi"
Vương Nhất Bác lúc ấy không nhịn được văng tục, tiến vào cũng không được, lui ra cũng không xong, nếu không phải là sợ làm đau cô thì anh sẽ kết thúc nhanh như vậy sao?
Tóc Trình Tiêu còn ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ xuống, nghĩ tới việc cô vừa khỏi cảm, Vương Nhất Bác liền dẹp đống thuốc thang, cầm khan bông tới cho cô lau tóc rồi nói:
"Em mau đi sấy tóc đi."
"Không muốn đâu."
Trình Tiêu ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm tập kịch bản tiếp tục nghiên cứu: "Anh giúp em sấy đi"
Vương Nhất Bác cũng hết cách, xoay người ngồi ra mép giường sấy tóc cho cô.
Máy sấy bật mức tối đa một lát sau tóc đã khô, điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, anh liền buông máy xuống đi nghe điện thoại.
Trình Tiêu khát bèn đi vào phòng bếp rót ly nước, vừa xoay người thì thấy Vương Nhất Bác đi vào, tiến về phía cô.
Trình Tiêu uống một ngụm nước, hỏi anh:
"Anh làm gì đấy?"
"Tẩy não em, để em quên lịch sử đen tối ấy đi."
Vương Nhất Bác vươn tay cởi quần ngủ của cô, đem cô xoay lưng lại, cánh tay siết chặt để thân thể hai người dính sát vào nhau.
Trình Tiêu lập tức run rẩy, hai tay nắm chặt cốc nước, sau lưng là lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, cô cố gắng kiềm chế, nói:
"Đừng ở chỗ này."
Vương Nhất Bác không để ý tới cô, hai tay giữ ở eo cô, "bắt đầu có tiết tấu vận động"
"Nhất Bác."
Giọng nói của Trình Tiêu có chút run: "Đi lên lầu được không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn cô: "Không được"
"Bác Bác."
Trình Tiêu gần như khẩn cầu anh, loại chuyện này trừ ở trên giường ra, thì làm ở đâu cô cũng không có cảm giác an toàn, Vương Nhất Bác cũng hết lần này tới lần khác kích thích, thường xuyên làm tim cô đập rộn lên.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết suy nghĩ của cô, nhưng cũng không theo ý cô, khẽ cắn tai Trình Tiêu: "Không được."
Giọng nói của Trình Tiêu không nhịn được có chút nức nở:
"Bác Bác, chân em mỏi, đầu gối còn đau."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền đau lòng, động tác cũng chậm lại, nói: "Hôn anh"
Trình Tiêu ngoan ngoãn quay đầu hôn anh.
Vương Nhất Bác cười: "Sau này đều phải nghe lời như vậy."
Trình Tiêu hừ một tiếng, cũng không dám cùng anh so đo.
Chỉ chốc lát sau, Vương Nhất Bác xoay người Trình Tiêu lại, nâng hai chân cô cuốn vào hông mình rồi ôm cô lên lầu.
Lúc này Trình Tiêu mới nhận ra mình mắc bẫy, Vương Nhất Bác chính là một con chó sói đuôi to, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.
Trình Tiêu kháng cự: "Em đã tắm rồi"
"Vậy tắm thêm lần nữa."
Vương Nhất Bác đem cô đặt vào trong bồn tắm. Kháng nghị bất thành.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương tổng: Tẩy đi lịch sử đen tối tẩy đi lịch sử đen tối tẩy đi lịch sử đen tối tẩy đi lịch sử đen tối tẩy đi lịch sử đen tối.......

______________________________

Sao truyện này bạo dữ vậy tr T_T t chuyển đọc hết hồn ko sáng nổi=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro