Hồi 6: Nhất khúc tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập chân đến bến bờ xa lạ , Tín Phong cùng hai đứa trẻ lang thang trên con đường , bầu trời ảm đạm, gió ở đây lạnh thấu xương cho dù vừa đi vừa ngẫm nhưng y lại không thể nghĩ ra đây là nơi nào . Quay đầu ngẩng nhìn hai bên là đèn lồng trắng treo thành hàng, người người trong các bộ y phục khác nhau hòa vào lẫn lộn.

"Ba ! Đây là đâu vậy ạ!"- Bắc Đông háo hức vì được mở rộng tầm mắt hớn hở cầm lấy tay Tín Phong.

"Ba không biết nữa con trai!?"- y nở nụ cười dịu dàng mà nói với đứa con.

"Mì đây! Mì đấy mời mọi người vào thử!!"

"Bắc Đông con đói không !!"

"Không ạ! Con chưa đói ... Ọt ọt"

Y cười lắc đầu cười lớn một tay véo má đứa trẻ kia.

"Con đấy, cái bụng trả lời rồi kìa! Nào lại đây !!"

Tiến tới tiệm mì bước vào trong Tín Phong sờ trong túi quần móc ra còn vài chục nghìn lẻ, y hỏi ông chủ xem như thế nào liệu tiền này có dùng được ở đây không.

"Ông chủ , cho tôi hỏi một chút được không!"

"Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên a!"

"Tôi muốn hỏi tiền này ở đây có dùng được không!!?"

"Haha được được!"

"Cho tôi một bát nhé!"

"Chàng trai ngồi đi, tôi làm liền!"

Tín Phong vui vẻ gọi đứa bé ngồi lại bàn ăn.

Bầu không khí đang bình thường liền có một vài tiếng rầm lớn, trước một gánh hát có sự xô xát, hai người đàn ông cao lớn đang đánh một tên ăn mày. Tín Phong không cầm lòng nổi đứng dậy đột nhiên ông chủ can lại.

"Chàng trai cậu muốn giúp cậu ta thì tốt nhất ngồi im đợi mấy người kia đi rồi hẵn giúp nhé!"

"Nhưng cậu ta chết thì sao!"

"Yên tâm ta chứng kiến nhiều rồi, cậu ta sống dai lắm haha."

"Vậy sao!"- Tín Phong nắm chặt tay nhẫn nhịn không làm gì được. Đang sinh giận trong lòng nghe được vài chuyện mà người ngồi quanh đây bàn tán

"Nghe nói hắn mỗi ngày cố chấp vào trong xướng hát trên tay còn cầm một nhánh hoa mai nữa!"

"Hừ chết rồi mà vẫn là kiếp ăn mày mà loại bẩn thỉu như vậy cầm hoa cũng cảm thấy xấu!"

"Tôi còn nghe một chuyện nữa !!"

"Chuyện gì vậy a~ !!"

"Người trong xướng hát kia nghe nói dung mạo tuyệt nhân nhưng vì do cậu ta đánh người bị quân địch bắn tới chết đó!"

"Haha vậy cô nói coi thằng ăn mày kia làm cái gì mà liên quan tới cậu ta!??"

Người phụ nữ mỉm cười dơ bàn tay che tai nói khẽ vào người kia.

"Tên ăn mày kia lúc sống bị mọi người đồn vì thầm tương tư nghệ hát nghe nói hắn trước lúc chết đã đâm chết tên quân địch kia!"

"Ồ hóa ra là vậy sao"

" Mì đến rồi đây!!"- Ông chủ tiệm đem mì tới ba cô gái kia mới chấm dứt.

...Trong lúc đó ở xướng hát..

Hai người nam nhân to lớn kia vẫn mặc sức chửi rủa đánh đập tên ăn mày..

"Cút đi! Tao nói mày không nghe thấy sao! Thằng ăn mày vừa bẩn vừa điếc này!"

"Thôi ca mọi người đang nhìn chúng ta đánh hắn mãi cũng không đi đâu ."

"Chậc.. pi "- Hắn nhổ một bãi nước bọt lên mặt ăn mày rồi xoay người đi vào trong.

Tín phong ngồi từ tiệm nhìn có vẻ là xong rồi , y đứng dậy xoa đầu đứa con trai.

"Con ngồi yên ăn ở đây nhé! Ba đi một chút rồi quay lại nhớ trông em gái và không được đi theo kẻ lạ nghe chưa!!"

"Vâng!"- Bắc Đông gật đâu tay liền ôm chặt Nam Tây.

Tín Phong an lòng bước ra ngoài.

[ Xào xạc] tiếng gió thổi lá mùa thu có vẻ đến rồi...

"Này anh trai không sao chứ!"

" Cậu là ai!??"

[ Anh ta là người trung hoa sao] - Giọng người đàn ông phát lên Tín Phong nghe qua đã biết là người nước nào. Thật không uổng công hai nghìn năm y đã học rất nhiều ngôn ngữ khác nhau đến thuần nhuyễn giờ cuối cùng cũng áp dụng được.

" Tôi là người qua đường!!"- Y chuyển sang tiếng trung nói với hắn.

"Cậu là tên đần sao!"

"Hả!! Anh mới là tên đần đấy khi không bị người ta đấm túi bụi mà không đi băng bó vết thương ngồi đây làm gì?."

"Hừ chết rồi mấy vết này thì nhằm nhò gì!"

"Hả chết rồi!??? Vậy anh trai có biết đây là đâu không!??"

"Nhìn trên đi."- Hắn chỉ tay trên trời , Tín Phong ngẩng theo thấy được dòng chữ.

"LINH LẠC THIÊN!??"

"Đây là nơi tập trung các linh hồn từ các nơi về đây, loại người như cậu chết rồi còn không biết sao tội nghiệp quá vậy."

"Tôi vẫn sống mà."

"Không thể nào !! Cậu còn sống! Vậy là người dị năng sao!!??"

"Tôi cũng không biết nữa....."

[ Tùng tùng xèng xèng] kịch hí bắt đầu mở màn tên ăn mày nghe được liền nhổm người dậy. Khuôn mặt trở lên vui tươi khác với lúc trước.

"Y sắp xướng hí rồi"

-Còn tiếp-
Bài hí cổ phong này rất hay và cũng là nguồn cảm hứng để tôi viết ra hồi này

https://www.youtube.com/watch?v=nxH8wbUl0Rk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro