Hồi 5.4 : Kết hồi của Quang Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng đậu hồng đậu tiểu hồng đậu
Ta đầu ngươi cuối có gian nan
Đôi mắt của ngươi là minh chứng
Bánh đậu nửa phần ta với ngươi.

Tiếng ngựa hí rộn rã tới Hoàng phủ, ba năm ước hẹn cuối cùng giữ lời hứa Trần Quang Thần hí ngựa chạy thục dã...

"Hoàng Minh Ngọc !! Hoàng Minh Ngọc!" - Quang Thần bước qua cửa lớn chạy vào.

"Ngươi là ai không được càn rỡ!!"- Hầu nhân xuất hiện vậy quanh quát tháo.

"To gan dám chống lại ta cả nhà các ngươi xuống mồ đi!!" - Khuôn mặt dữ tợn như hổ, tay phất đẩy người ra...

"Là Tiểu Thần sao!"- Một người phụ nữ xuất hiện, bà ấy đã già đi rất nhiều.

" Mẫu Ấn phu nhân là bà sao!!!"

"Là ta."

"Có chuyện gì xảy ra vậy Minh Ngọc đâu..!!"

"Hoàng phủ chúng ta không còn nữa rồi... Phu quân nhà ta một lòng chung thành lại bị vu oan giá họa mà chém đầu, danh hiệu mọi thứ đều bị tước, còn Minh Ngọc...Còn Minh Ngọc bị người của hoàng thượng bắt vào cung rồi... hưhu"- Người phụ nữ đau đớn đến tuyệt vọng, không ngờ ba năm lại xảy ra chuyện lớn như vậy, giờ đây ước nguyện trước mắt mà kéo dài đằng đẳng Quang Thần mặt trợn lớn ngồi phịch xuống ghế.

"Vậy xin hỏi Ngọc đệ có về đây không!?"

"Có! Ngọc nhi tháng sau sẽ được về đây thăm nhà theo ta tính là như vậy."

"Được! Vậy Tiểu Thần xin cáo từ trước, Mẫu Ấn phu nhân đừng quá đau lòng.!"

"Để ta tiễn ngươi"

"Không cần đâu ta tự đi được, người lên nghỉ ngơi thì hơn."

Hắn nói xong phất tay đi ra mà trong đầu suy đoán một thứ gì đó...

...
..
Thời gian trôi qua , Ngày 19 tháng sau năm Kỷ Hợi.

Như lời Mẫu Ấn phu nhân đã nói thật sự Minh Ngọc quay về thăm nhà, Quang Thần lấp sau hàng tre cao nhìn Minh Ngọc từ xa, y nhìn đẹp hơn trước , đôi mắt sâu thẳm không thể thấu , cơ thể mảnh mai thanh tú , ngoại bào màu xanh thêm phần tao nhã, hắn muốn chạy đến gọi tên y ôm chặt để cảm nhận hơi ấm từ ái nhân, nhưng giờ vẫn chưa thể được liền ngậm ngùi đứng từ xa trong tay cầm một chiếc hộp.

Tối Đêm lồng đèn sáng rực ngoài hoàng phủ, gió mùa thu xe lạnh thấu xương, tuy vậy nhưng cửa sổ phòng Minh Ngọc vẫn mở, y lại hại sức khỏe mình sao. Quang Thần trèo lên mái nhà để vào bằng đường sổ, hắn nhảy vào bên trong thấy y đang ăn bánh bao đậu.

"Qum..Quang Thần!"- Minh Ngọc sửng sốt mà làm rơi chiếc bánh xuống bàn, vội vàng chạy về phía hắn.

"Hừ ..Sao ngươi lại làm vậy sao ngươi lại bỏ rơi ta!!"- Hắn cau có hất y xuống đất.

"Huynh ...Ta..Ta bắt buộc phải làm vậy không nương..! Ưm.mmm"-Muốn giãy bày với một người đã hóa ghen thì tất cả chỉ là vô dụng, một nụ chớp đến mang bao sự nhớ nhung.

"Có phải ngươi làm nam sủng của hắn không hả!"- Hắn bóp chặt bả vai Minh Ngọc mà nói lớn.

"Thần huynh! Ta....quá rồi..!"

"Ưm .. hạ"- Quang Thần lấy thanh thiên sinh từ trong hộp ra ép Minh Ngọc nuốt lấy cho bằng hết, y đẩy mạnh hắn ra ngoài kho sặc lên vài tiếng.

"Huynh cho ta ăn cái gì vậy!??"

"Thanh Thiên Sinh"

"Đó là cái gì!!?"

"Huynh muốn làm cái gì! Buông ta ra!!"

"Ta hôm nay không chiếm được đệ thì không phải là Trần Quang Thần nữa!!"- Khuôn mặt không gợn sắc , hắn cúi đầu cắn lên chiếc cổ trằng ngà mà ngấu nghiến giống như một con thú hoang dã.

"Đừng..Đừng!!"- Y cầu xin, nhưng vô tác dụng....

Một cảnh xuân mộng trải qua trong sự ghen tuông..

..
...
...
.....

Một thời gian ... Minh Ngọc cũng hiểu Thanh Thiên Sinh là gì, cùng lúc đó

Thiên hoàng tức giận, Minh Ngọc nam sủng gian tay díu áo với kẻ lạ, tức giận ban tử cho người nhà họ Hoàng, Mẫu Ấn phu nhân cùng hoàng phủ liền thiêu dụi trong một đêm. Minh Ngọc trong bụng còn một sinh mạng chạy trốn khắp phương.

"Ha..ha"- Một nam nhân vẻ mặt tiều tụy chạy đến một miếu thờ đổ nát, y khụy gối mệt mỏi lại đau đớn.

"Aa..Bụng của ta ..Bụng ta đau quá hức!" - Bào thai đã quá chín tháng đến phút này bọc ối đã vỡ chuẩn bị hạ sinh.

" Đau quá..Aagh!!"- Cảm giác như bị xé toạc hai mảnh nhưng cũng phải cắn rắn chịu đựng, Minh Ngọc lắm y phục la lớn trong miếu thờ.

Vận động hông để đưa đứa trẻ ra ngoài, nửa canh giờ sau may mắn cũng xong. Trong bụng trống rỗng , liền nghe tiếng khóc.

"Oe..Oe!!"

"Hài tử..Hài tử của ta!!"- Đôi tay bế lên sinh mạng ngỏ mỉm cười, đôi mắt muốn rơi lệ hạnh phúc nhưng không tiểu hài tử kia đột nhiên dừng khóc không cử động thêm một chút nào.

"Sao..vậy con sao vậy! Không không huhh"- Đứa trẻ chết sau vài tích tắc ngắn ngủi Minh Ngọc sốc thần liền ôm chặt đau đớn rồi y cũng liền ngừng thở vì mất quá nhiều máu.

Mảnh đất lạnh giá, một nam nhân ôm một đứa trẻ tựa lưng với thần mà hướng tới suối vàng.

Trong khi đó Quang Thần đi tìm ái nhân khắp nơi vô tình nghe thấy bàn tán người người xôn xao ở trong ngôi làng nọ hắn nghe liền biết đó là y nên vội vàng đi xem.

Miếu thờ đổ nát một nam nhân đi vào thấy tấm vải trắng chùm người, bước chân nặng nề đi tới , tay mở ra, mũi liền sộc cay , nước mắt lã chã tuyệt vọng ...là y , đó là y người mà chính hắn hàng đêm nhớ mong mỏi, còn có cả một đứa trẻ là hài tử của hắn. Quang Thần gào lớn bên trong lên tục đập đầu xuống sàn nhà đến máu nhỏ từng giọt.

"Minh Ngọc...Minh Ngọc đệ có chết đừng mong rời khỏi ta!!"- Hắn mở miệng nói như kẻ điên dại trước mặt đôi xác chết.

Căm phận triều đình căm hận thiên hoàng, Quang Thần lập mưu tạo phản nhưng thực lực không mạnh bị triều đình áp đảo, hắn bị đem lên đài chém đầu lấy làm răn đe cho người khác.

....

" Haha ngươi cảm thấy ta là một tên khốn không.."- Quay về hiện tại Người chèo thuyền tự chế giễu , lắc đầu tẻ nhạt.

"Công nhận ngươi thật khốn nạn đấy vị huynh đài à!"

" Ta có lỗi với hai người họ ta có lỗi với Mẫu Ấn phu nhân!"

"Được rồi đến bờ các ngươi lên đi !!"

"Được , chúng tôi sẽ chuyển lời hai người yên tâm đi"

Tín Phong cõng Tây Nam lên lưng, Bắc Đông biết ý nhảy lên bờ đợi cha.

"Tạm biệt thúc thúc"- Đứa trẻ ngoan vẫy tay tạm biệt.

Cùng đi nào !!mau tìm Mẫu Ấn phu nhân thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro