Hồi 5. 2 : QUANG NGỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( phần kí ức ngày xưa : Trần Quang Thần x Hoàng Minh Ngọc.)

Mùa thu năm kỷ hợi...
Quang Thần lúc 10 tuổi và Minh Ngọc lúc 8 tuổi.

" Tiểu Ngọc Ngọc!! Tiểu Ngọc Ngọc đệ có ở trong đó không !!"

"Kì lạ tên tiểu tử này đi đâu rồi !?? Sao không có ai trả lời!!!"

"A Ngọc!!"- Quang Thần đập cửa đi vào, thì thấy một tiểu tử đang treo cổ.

"Ư..Quang Thần caca!"

Người kia rút mũi kiếm chém đứt dây thừng, Minh Ngọc rơi đè lên hắn...

"Ngươi chán sống rồi hả!!"

"Huhu Quang Thần caca!! Ta đáng chết tại! Ta đáng chết!!"

"Đáng chết!!???? Ai bảo ngươi như vậy !"

"Nương bảo ta là một hài tử vô dụng thân thể yếu nhược chẳng thể làm gì nặng nên không thể học võ công.Nương đã nói với ta:" Tại sao ta lại sinh ra một tên phế vật như ngươi!" - Minh Ngọc ngồi khóc kể lại chuyện.

"Đừng khóc nữa nhìn ta đi! Nương ngươi sao lại nghĩ như vậy , để ta đưa ngươi ra ngoài thị trấn tản dạo."

"Nhưng nương ta mà biết thì sẽ tạo ấn chú ngươi không thể vào thăm ta nữa !!!"

"Không sao đi thôi!"

Men theo con đường ở cuối ngõ hẹp có lỗ thủng , hai người cùng nhau ra ngoài bằng cách đấy...

""A Ngọc ngươi thế nào!"

"Cảm giác thật thoải mái!"

( Bánh bao đây bánh bao đây!!)

Mùi bánh bao thơm tiến vào khứu giác của Minh Ngọc , tiểu hài tử 8 tuổi lấy tay che miệng nuốt nước miếng.

"Ể đệ muốn ăn bánh bao sao!?"

"Không ...không có đệ không đói!!...."

( Ột ộ...)

"Haha nghe đi bụng phản ngươi rồi!! Lại đây!!"

"A!"

Quang Thần vui vẻ Cầm tay y kéo đến sạp bánh bao kia.

"Thơm quá!!"

"Nè , nhóc muốn ăn cái nào !"- Chủ sạp hỏi Minh Ngọc.

"Ông ..ông chủ có nhân đậu đỏ không..!?"

"Có có !!"

"Vậy ta mua hết chỗ bánh nhân đậu đỏ luôn!"- Quang Thần dõng dạc nói lớn khiến ai cũng trầm trồ.

"Thần ca... Đệ không ăn hết được đâu..."

"Hử! Không ăn hết!? Vậy nói cho ta xem quê hoa chất núi hôm trước là ai đã ăn hả!"

"Đệ...không có!"

"Ngươi yên tâm đi ta có tiền! Ông chủ thanh toán đi!"- Hắn đập một lượng bạc xuống bàn, ông chủ thấy tiền liền vội gói tất cả số bánh bao lại ..

"Của khách nhân đây!!"

"Được, số tiền ta không lấy nữa!"

"Khách nhân thật là hảo khí mời đi thong thả!lần sau lại đến!" -Ông chủ cầm lượng bạc trong tay hí hửng.

"Đệ ăn đi!"

"Huynh cũng chưa ăn vậy tay chia cho huynh một nửa!"- Tiểu Ngọc bẻ đôi chiếc bánh bao nhân đậu đỏ. Quang thần thấy liền đỏ mặt nhanh tay nhận lấy.

"Vậy đây là vật định tình giữa ta và đệ sao!..."

"Vật định tình là gì vậy!?"-Tiểu Ngọc Ngọc ngây ngô hỏi.

" ài đợi đệ lớn lên thì biết a!"

Hồng đậu hồng đậu tiểu hồng đậu
Ta đầu ngươi cuối có gian nan
Đôi mắt của ngươi là minh chứng
Bánh đậu nửa phần ta và ngươi..

(Lúc Quang Thần 25 và Minh Ngọc 23)

"Minh Ngọc ta lại đem hồng đậu đến cho ngươi này , đoán xem đó là món gì!!"

"Lại bánh bao sao!"- Một nam tử với y phục mỏng màu lam , trên tay cầm quấn sách thảo dược nghiên cứu.

"A ngươi lại đoán đúng rồi!!"

"Thần Huynh à! Huynh đến thăm ta có thể đem thứ khác không,sao tàn là bánh bao vậy, tiểu đệ này ăn sắp ngán rồi."

"Ta thấy làm gì có ngán a! Đệ vẫn cầm ăn mà không bỏ sót một cái nào~"

"Minh Ngọc cầm lấy.."- Quang Thần dường như không nói hết câu , ngập ngừng đưa bánh cho Minh Ngọc.

"Tiểu ngọc a ! Ta sắp phái đi rồi..."

"Đi đâu!!!?"

"Chiến đấu a , thời thế loạn lạc dân chúng lầm than, dịch bệnh hoành hành, đất nước sắp lụi bại nhưng không phải không có tia hy vọng cứu vớt!"

"Vậy huynh định đi bao lâu!?"

"Ba năm nhất định!"

"Vậy sao..."

Đôi mắt y hạ tròng xuống sàn, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc người, Quang Thần không nói thêm lời nào mà dúi một cuộn giấy vào tay y.

" Ngươi hãy đợi ta.. Ta nhất định sẽ trở về!!!"

"Được, nhớ giữ lời !!nhất ngôn cử định"

Nói lời tạm biệt thật ngắn ngủi và hấp tấp. Quang Thần biến mất trong phút chốc, còn y ngồi cạnh bàn im lìm cầm chiếc bánh bao mà cắn một miếng ngậm lấy nước mắt, nhớ ra còn có cuộn giấy mà hắn đưa liền tháo giấy mà nhìn vào..

Hồng đậu hồng đậu tiểu hồng đậu
Ta đầu ngươi cuối thật gian nan
Đôi mắt của ngươi là minh chứng
Bánh đậu nửa phần ta với ngươi.

Bốn câu thơ nhớ về hoài niệm bàn tay cầm mảnh giấy, hàng lệ rơi hồng đậu....
"Quang Thần ngươi nhất định phải trở về!! Không hồng đậu này sẽ không còn của ngươi nữa.."

Ba năm xa cách , thời gian khổ ải, hai người ly biệt ..
[ Xuất mã kị bịnh hàng vạn quân dập dùng trong đêm , trải qua nhiều cuộc khao quân, rèn luyện binh sĩ, một đội quân tinh nhuệ được hồi tụ đầy đủ, tướng lĩnh cầm quân: Trần Quang Thần.]

"Huynh đệ lần này có gian nan thì nhất định phải vượt qua không chịu lùi bước!!"

"Được!!"- Đoàn quân hô lớn một lòng theo tướng..

..

[ Khi trận chiến bùng nổ, hai bên ngang tài ngang sức, thiệt hại vô số nhưng vẫn tiến lên chống trả bằng mọi giá. Nhân cơ hội tốt dơ nhát kiếm thiên giáng xuống đầu giặc , coi như cuối cùng cũng kết thúc. Ba năm như nghìn dài đằng đẳng Quang Thần hô khẩu hiệu chiến thắng!!]

Hắn cùng đoàn quân trở về quốc được hoàng thượng trọng thưởng lớn. Của cải được đưa về phủ của Quang Thần, Hắn ở trong phòng mở ra xem, đột nhiên phát hiện ra có một loại quả màu đỏ hình bầu dục. Đôi mắt hoảng hốt nhấc loại quả đấy lên.

" Là Thanh thiên sinh!!" - Trước kia lúc hắn biết vật định tình là gì thì vô tình nghe được hai hầu nhân đang nói chuyện.
..

..
..

" ai ya Trần tướng quân được trọng thưởng, nghe nói bên trong có cả Thanh Thiên Sinh đó!!"

"Hả!! vậy sao nhưng Trần tướng quân thích nữ nhân mà!"

"Ngươi sai rồi! Có thấy Trần công tử của chúng ta không!"

"Có"

"Hắn được sinh ra từ một nam nhân đấy!!"

"A thật sao!!"

"Đúng vậy chính ta là người đem nước mà!! Nghe nói ai ăn Thanh Thiên Sinh vào kể cả nam nhân cũng có thể thụ thai được, cây này đặc biệt chỉ trong hoàng cung mới có!!"

"Ai ya loạn thật mà.!."

"Nhưng nam nhân đấy vì mất quá nhiều máu mà tử thật đáng tiếc dù gì cũng là người sinh nhưng lại không thể nhìn hài tử lớn nên."

"Thôi đi! Ta thấy Dung tỷ bắt đầu hậm hực từ xa rồi."

"Ừ đi thôi không nhắc chuyện cũ nữa!"

Quang Thần đứng sau cửa nghe thấy tất cả mọi thứ về Thanh Thiên Sinh ngày hôm ấy...

Hồi tưởng lại xong liền cất cẩn thận loại quả đấy trong một chiếc hộp , trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ về Minh Ngọc ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro