Hồi 5 : KÝ SỰ QUANG NGỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tín phong dắt Bắc Đông đi thẳng mãi cho đến khi tới mép bờ của cánh đồng hoa anh túc. Nhìn thấy một con sông màu tràm , y hướng mắt đằng xa đúng thật có một tên thương lái, dơ tay hô lớn vọng con sông.

"Anh trai ở kia ơi có nghe thấy gì không!!"

Người đàn ông đó dường như nghe thấy mà vẫy tay lại.

"Có thể đưa chúng tôi qua bên kia sông được không !"

Người đó nghe hiểu mà gật đầu ..

[ Cạch]

Một tiếng vang vọng , một đường thẳng bằng đất từ y tới thương lái , người kia cất giọng.

"Chàng trai trẻ mau đi qua đây đi!!" - Mũ rơm che đầu tóc dài che mặt , hình bóng thoát ẩn thoát hiện qua lớp sương mù mỏng trông thật là bí ẩn.

Tín Phong hít vào một hơi rồi thở ra quay đầu nhìn Bắc Đông.

"Đi thôi con trai !"

"Vâng!"

Ba cha con bước đi trong nơm nớp lo sợ , liệu có gì không may xảy ra không , từng bước từng bước cuối cùng cũng đến chỗ thương lái, y nhìn thì thấy hắn đưa tay chỉ vào chỗ ngồi của con thuyền mà không nói lời gì.!

"Bắc Đông ngồi xuống đi con!"

Đứa trẻ vâng lời ngồi sát xuống , Thương lái bắt đầu dùng gậy chèo thuyền.

Càng đi càng thấy tối , bỗng nhiên trong khung cảnh lại có tiếng đàn tỳ bà gẩy, y cảm nhận âm thanh mà lòng thắt lại tiếng đàn của người đó có điều gì ẩn khúc!?.

"Đó là Minh Ngọc!"- Thương lái cuối cùng cũng mở miệng.

"Huynh nói được hả!!!!"

"Ta có bảo ngươi là ta không nói được đâu!!"

"Minh Ngọc hắn đang gẩy cho ta nghe!!"

"Minh Ngọc!!" - Tín Phong có chút ngờ vực

"Đúng vậy, hắn đang gẩy đàn ở đồng hoa anh túc vang đến đây."

"Hừm Hoa anh túc !? Tại sao mình chưa thấy người đấy nhỉ! Khoan có gì đó người..Người phụ nữ đó tên Minh Ngọc sao!"

"Ngươi dám làm gì Minh Ngọc hả!?"- Tự nhiên thương lái nổi cáu túm cổ áo Tín Phong, làm cho y hoang mang!

"Đại thúc, cha ta không làm gì với vợ của người đâu!"

"Vậy sao... Nhưng mà ngươi cũng chết tâm đi Minh Ngọc của ta là nam nhân !"

"Hả...

"..."

"Không thể nào!!!"

"Người phụ..phụ nữ ấy là nam nhân!! Vậy trước kia... Trướckia...."

"Ngươi đúng là có ý đồ với y!!"

"Tôi thật sự không có!!"

"Đáng chết!! Ta sẽ hất ba tên các ngươi xuống sông cho sủng vật"

[ Keng keng]

" QUANG THẦN !! "

Chiếc chuông kêu lên người phụ nữ (nam nhân) trong cánh đồng hoa anh túc xuất hiện..

"A NGỌC!" - Tên thương lái sững sờ , đôi mắt mở lớn nhìn người đó

"Ngươi không được khi dễ họ!"

"Được được ta sẽ không khi dễ đâu A Ngọc!"

Thương lái đứng mũi thuyền đưa tay sờ lên má A Ngọc của mình nhưng không sờ được thật đáng buồn chỉ xuyên qua như người vô hình, điều này cũng làm cho Tín Phong cũng rất ngạc nhiên .

"Chết tiệt !! Chết tiệt !" - Thương lái gằn giọng mắt khép lại rơi lệ.

"Ngươi đừng yếu đuối như vậy sẽ có một ngày chúng ta có thể chạm đến nhau một lần nữa...." - Một lời nói không chắc chắn , Người của cánh đồng hoa anh túc chỉ có thể an ủi tình nhân .

"Quang Thần mau đưa họ đi đi!! Ta cũng phải về lại rồi.."

"Được , một ngày không xa chúng ta sẽ được gặp nhau một lần nữa,lúc đấy ta sẽ ở cạnh ngươi nửa bước không rời!"

Nghe xong người kia nàn môi nở một nụ cười điểm đạm rồi biến mất! Để lại nửa kia ảm đạm quay đầu cầm gậy trúc chèo sông.

Bầu không khí lại quay về lúc ban đầu vô cùng u tối..

"Đại ca tôi có thể mạn phép hỏi một câu được không!"

"Ngươi thắc mắc ta tại sao không chạm được vào y sao!"

Tín Phong không nói gì ..

"Hậu quả của phản bội chính là nguyền rủa" - Hắn cúi đầu nói lên một câu không rõ đầu đuôi nối chuyện

"Phản bội !?" " Nguyền rủa.."

"Người tự nghĩ tiếp đi"

Sau cuộc đối thoại này hai bên không còn nói thêm điều gì, người chèo vẫn chèo, người ngồi vẫn ngồi tiểu hài tử vì mệt ngủ tựa lên người Tín Phong còn Cô bé nhỏ thì được y ôm lại ủ ấm.

"Tôi vẫn chưa hiểu câu nói đó liệu anh có thể giải thích thêm một chút được không!!" - Tín Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn. Thấy y như vậy thương lái đứng cúi đầu...

"Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện của chúng ta...."

Hồi 5 sẽ có 4 phần !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro