Hôi 4: hoàn mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời đen tối không có ánh sáng gì có thể xuyên qua, Tín phong cùng hai đứa trẻ không rõ mình đang ở nơi nào...

"Ba ơi!"

"Ta đây đừng sợ!"

Tín Phong tạo một quả cầu sáng để soi đường và nhìn thấy Bắc Đông liền chạy đến.

"Con không sao chứ!!"

"Con không sao còn Nam Tây! Em ấy đâu rồi!?!!"

"Nam Tây!"

"NAM TÂY!!" -Tín Phong gọi cô bé trong không gian rộng lớn nhưng không thấy hồi đáp lại.

" Nam..Nam Tây!"- Y lẩm bẩm trong miệng tìm đứa con gái.

"Ba!! phía trước chúng ta có gì đó màu đỏ đỏ"

"Mau! Chúng ta lại đấy xem!!"

Chạy bước theo không gian hắc đêm của vạn vật, ánh huyết chiếu tới mắt ai mà nao lòng, con người sợ nhất là điềm chết nhưng tuyệt vọng hơn là khi người yêu thương nhất của mình lại rời xa.Chắp tay lại và mong tưởng cho những điều suy lệch lạc là do nhất thời mà ra...Đó sẽ không phải là sự thật.

Tín Phong cùng Bắc Đông chạy tới ánh đỏ phía trước mà xuyên vào bên trong...

"Hoa.hoa anh túc!!"

Một bầu trời hoa anh túc lớn đỏ rực , một cô bé tóc màu hạt dẻ đang nằm trên cánh hoa lớn mà yên giấc ngủ sâu , Tín Phong chạy đến hớt hởi mà rơi lệ ôm đứa trẻ , cô gái bé nhỏ ...sao người lạnh thế này, Anh Túc của giấc ngủ vĩnh hằng làm con người không bao giờ sầu muộn...

"Ba Nam Tây sao rồi..!"

"Con bé sắp chết rồi!!" - Một người phụ nữ xuất hiện sau những bông hoa Anh Túc

"Là cô!!" - Tín Phong nhận ra người quen.

"Tín Phong!! Ta đã nói với ngươi rồi, con bé vốn đoạn mệnh từ sớm là do ngươi cố chấp kéo tận bây giờ!!"

"Cô đừng nói nữa , con bé sẽ không chết!"

"Nhìn ngươi đi nào! 2000 nghìn năm rồi ngươi vẫn như vậy! Khuôn mặt lệ thật bi thảm quá nhỉ!" - Người phụ nữ di chuyển đến mà áp tay lên hai má y mà cười chua xót.

"Cô muốn gì , tôi sẽ đáp ứng cô!"

"Quả quyết đấy! Con bé kia thật ra nó vẫn sống nếu ngươi cứu nó!"

"Bằng cách nào!?"

"Cầm đi"- Phụ nữ đưa cho Tín Phong một chiếc chuông vàng khắc ấn cổ

" Cậu cầm chiếc chuông vàng cùng hai đứa trẻ tiến qua cánh đồng anh túc này sẽ có một thương lái, cứ nói tên ta là hắn sẽ không có ý gì đâu!"

"Sau khi băng qua đến bờ hãy nhớ tìm một người tên là Mẫu ấn , bà ta sẽ giúp được con bé ! à quên ngươi đưa thêm cho bà ấy cái này nữa" - Người phụ nữ lấy từ trong người ra một hộp khắc hoa văn nhưng nó nhìn rất cũ có vẻ đồ cổ...

"Cảm ơn ! Tôi sẽ giúp cô!"

"Ừm .Mau đi đi! Nhớ ngươi đi không được quay đầu lại nhớ lấy!!"

" Được! tạm biệt!!"

Tín Phong chùm áo khoác trắng lên người Nam Tây cõng sau lưng rồi bước đi...

Bắc Đông đứng nhìn người phụ nữ mà tự nhiên xoa má nàng..

" Người đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đó! Chúng ta sẽ giúp người mà!"

"Tiểu tử ngươi đi đi ai cho ngươi loạn ngôn hả!!"- Nàng ta bẹo má nam hài tử , mà mắt đọng giọt lệ.

"Vậy ta đi đây tạm biệt người !!"- Đứa trẻ liền vẫy tay rồi chạy đến cùng Tín Phong bắt đầu cuộc hành trình.

Còn nàng ấy vẫn đứng ở cánh đồng hoa anh túc đỏ rực mà rơi lệ.

[ A Nhi chắc nó cũng lớn lắm rồi! Mình muốn về nhà , mình muốn về nhà! Mình muốn ôm hài tử trong lòng mà cảm nhận hình hài nó và gặp mẫu thân! Họ có sống ổn không..]

Đây là nỗi buồn của một người phụ nữ xa nhà , nàng ta đã 1000 năm ở đây không thể đi đâu khác nỗi nhớ đong đầy qua từng năm , muốn người khác giúp mình nhưng họ đều lắc đầu , lần này thật cảm tạ chàng trai đó...

-keng keng Hồi bốn kết thúc!!-

Giới thiệu hồi năm :

"Cha ở đây thật đẹp!!"

...
"Cha có một người đàn ông chùm áo choàng đen theo chúng ta!!"

"Chạy mau Bắc Đông!!"

...

CHẾT TIỆT!!!

HỒI NĂM: CHUYẾN TÀU BỊ LỠ VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUEN THUỘC sẽ cập nhật sau

Ảnh của loài hoa anh túc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro