Hồi 6.2 Nhất Khúc tương tư ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch bắt đầu, khúc hí vang lên!
Tên ăn mày ngồi ngoài tựa lưng mà nghe kịch đến hết bài, khi sắp sửa hạ màn hắn liền lấy trong người ra một cành hoa mai, dù cho thương tích đầy mình nhưng vẫn cố ý đi vào trong để tặng người đấy. Tín Phong nhìn theo lắc đầu suy nghĩ có vẻ người này tương tư sâu đậm rồi...

Vừa vào trong chưa đầy hai phút tên ăn mày liền bị hất ra ngoài rõ ràng lại là hai tên to cao lúc trước, Tín Phong thấy vậy liền chạy đến đỡ dậy, bỗng nhiên thấy nét mặt hắn vui cười nhìn vào bên trong , Tín Phong làm lạ ngẩng đầu thì thấy một người kịch hí, trang phục màu đỏ, phụ kiện thì sắc sỡ, họa nhan mặt trắng môi đỏ phấn mắt hồng, nhưng ánh mắt kia có chút sầu buồn, còn về phần tên ăn mày này hắn nhặt lên cành hoa mai rồi dơ lên.

"Hồng Chiêu Nhị !! Vở kịch hay lắm."- Hắn dơ vậy là muốn y nhận lấy tấm lòng hắn, hắn dơ vậy để được để ý nhiều hơn...

Nhưng đáp trả điều đó là một khuôn mặt lạnh băng ánh mắt thể hiện không đáp lại, người kịch hí nhìn hắn rồi nhắm mắt xoay đầu bỏ đi, hai tên cao lớn nhìn mà muốn cười lên bộ mặt của tên ăn mày.

"Haha tao bảo mày rồi! Hồng Chiêu gia sẽ không nhận cái thứ rơm rạ vậy đâu! Tốt nhất tao khuyên mày lên xách người đi đi đừng làm bẩn gánh hát của chúng ta!!"- Nói xong hai người đấy liền đóng cửa lại.

Tên ăn mày tay rũ xuống , xoay người quay lại chỗ cũ và chỉ ngồi đấy , trong lòng tay cầm cành hoa mai vân vê rồi lên hôn nên những bông hoa.Tín Phong Nhìn hắn thật thảm hại vì muốn xác định lại mối quan hệ giúp hắn , y đã ngỏ lời sẽ giúp tên ăn mày.

"Này anh muốn gặp người đấy không !"

"Cậu giúp được tôi sao!??"

"Đúng vậy!"

"Giúp bằng cách nào chứ!?"

"Đứng dậy đi! Tôi đưa anh đi cắt tóc" - Tín Phong mỉm cười làm cho tên ăn mày ngại ngùng đứng dậy nghe theo y dù không biết lý do phải nghe theo nhưng trong lòng hắn Tín Phong có vẻ tin được.

Nói xong Tín Phong nhanh chạy về quán mì để tìm Bắc Đông.

"Ba đi lâu thế ba lừa con!!"

"Haha xin lỗi con!! xin lỗi con! Nào ăn no chưa chúng ta đi thôi.

"Ông chủ tính tiền đi !!"

"Đến đây!Đến đây!!"

Tính tiền đã xong ba cha con cùng tên ăn mày đi trên đường tìm nơi cắt tóc thật sự thế giới linh hồn này cái gì cũng có.

Một lúc sau mái tóc dài che kín mắt cũng được cắt bỏ giờ nhìn tên ăn mày khác rất nhiều so với trước , đi ra khỏi của tiệm Tín Phong hỏi nhỏ hắn.

"Này cái quận giấy vừa nãy là gì vậy!??"- Lúc y vào tính tiền rồi đưa bọn trẻ ra liền thấy một quận giấy bay lơ lửng trước mặt tên ăn mày.

"Nó là giấy báo luân hồi..."

"Ý anh là giấy chuyển kiếp sao!??"

"Đúng vậy!"

"Thế giới linh hồn này hiện đại thật! Vậy bao giờ anh đi?"

"Đêm nay tôi bắt buộc đi rồi!"

"Vậy không thể kéo dài thêm chút sao.."

"Tôi đã dùng ba lần không còn kéo thêm được nữa!"

"Vậy nhanh lên chút!!"

Kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng, tối hôm đó Tín Phong cùng tên ăn mày đã tìm cách đánh lừa hai tên đứng cửa kia. Có vẻ dường như rất thuận lợi. Tín Phong để cho hắn một mình tiến vào còn ba cha con đứng bên ngoài cửa chờ đợi.

Trong phòng của người kịch...

Tay đưa uyển chuyển theo từng nét, miệng mở lên những lời hí xa xưa, đôi mắt sáng trong đêm đêm mập mờ khung cảnh nghe trông thật ảm đạm cho đến khi có người chạy đến.

"Ai!??"

"Hồng Chiêu là tôi.!"- Tên ăn mày nhìn trực diện , giọng nói lớn và mạnh mẽ không một chút run rẩy , sợ sệt.

"Anh sao lại ở đây, tôi nhớ chỗ chúng tôi không tiếp khách vào ban đêm!"

"Hồng Chiêu cậu không nhớ ra tôi sao!! Là tôi A Dũng đây!"

"A Dũng??? Là ai tôi không quen làm ơn về cho!"

[ Sột soạt]

"Bông mai này điểm trắng thật đẹp, tôi tặng cậu vì tôi thích cậu, trước lúc ra đây là một lần cuối, nhận lấy đi tiểu Hồng.. Của tôi!"

Bông hoa lại đem ra, A Dũng mỉm cười với Hồng Chiêu làm cho y có gì đó kì lạ.

"Tôi không nhận anh mau đem về đi!"

"Hồng Chiêu à..."

"Đem đi!! anh đang quấy rầy tôi đấy!"- Hồng Chiều hất tay làm bông hoa rơi xuống đất giống như phủi đi tình cảm của tên ăn mày.

"Được ...!! Hồng Chiêu ...Tạm Biệt...!" - Hắn lắc đầu nói ngập ngừng câu từ biệt, người xoay chuyển chạy ra ngoài cửa.

"Sao rồi!??"- Tín Phong đứng ngoài hỏi chuyện.

"Chấm dứt rồi...!"

"Vậy sao....Xin lỗi tôi chỉ có giúp được đến vậy"

"Cảm ơn anh!"

"Hả cần gì cảm ơn tôi chứ!!"

"Cảm ơn vì giúp đỡ tên ăn mày này,anh có cần tôi giúp gì không tôi sẽ cố giúp đến khi mình đến giờ."

"Tôi..Tôi muốn đi tìm một người tên là Mẫu Ấn!"

"Mẫu Ấn...Hm à tôi biết người đấy!!"

"Vậy sao !!"

"Ừ! Khi trời sáng cậu hãy hỏi người ta đường đến Viên mai đến được rồi hỏi tiếp người ở đấy nhà của bà ta sẽ ra thôi!"

"Cảm ơn!"

"Không có gì..."

[ KENG KENG] tiếng chuông vang vọng , báo hiệu cho những người chuyển kiếp phải rời đi.

"Chuyện gì vậy!!?"

" Đã 11H rồi sao chậc tôi phải đi rồi."

"Cậu ổn không đấy hay tôi cùng đến đấy được không."

"Muốn đến xem sao haha ,  vậy đi thôi dù sao chỗ đấy cũng gần đây."

Lững thững cầu vong xuyên,  một màu đỏ như máu , tiếng bước chân của những linh hồn tụ tập, canh mạnh bà từng chén để lên..

"Cha đơn thân tạm biệt "

" Tạm biệt!" - Tín Phong mỉm cười

"Thúc thúc tạm biệt a~"

Hắn đưa chén mạnh bà lên miệng uống mọi kí ức sắp dần tan biến, chân đi chân cầu Vong Xuyên.

"A Dũng ..A Dũng!!"

Bước đi khựng lại tên ăn mày không thể quay đầu lại. Tín Phong cũng bất ngờ khi người kịch hí lại xuất hiện ở đây.

"A Dũng tôi nhớ rồi là cậu  ..Chính là cậu!!" - Hồng Chiêu trong tay nắm bông hoa mà mình gạt rơi xuống đất. A Dũng tâm lung lay .

"Hồng Chiêu à cậu nhớ lại rồi sao.."

"Đúng vậy! Xin..Xin lỗi!"

"Xin lỗi gì chứ, cậu ra đây làm gì trời lạnh rất dễ cảm!"

"Tôi biết cậu thích tôi nhưng thật sự tôi muốn nói một điều tôi không thích cậu..."

"Vậy sao..."

"Nhưng mong hẹn kiếp sau chúng ta sẽ bắt đầu lại..."

"Tôi cũng không thích cậu đâu Hồng Chiêu à , tôi chính là yêu cậu, tên ăn mày chính là yêu cậu từ khi chúng ta là thiếu niên .." - A Dũng giọng không như bình thường.

"Vậy đi đi A Dũng đừng lưu luyến gì ở đây nữa.."

"Vậy tạm biệt"- A Dũng vẫy tay mà bước tiếp.

"Tạm biệt..."

[ Bạch mai nhất điểm nhị tâm hồng, người áo xiêm kia bước đi đi, đừng lưu luyến nữa lòng chia ngả, đợi đến kiếp sau sẽ gặp mà thành đôi.]

Người kịch hí tấu lên câu chia biệt, người trên cầu bước đi nước mắt rơi, kiếp này khổ cực sầu trăm muộn để đến kiếp sau chúng ta sẽ thành đôi.

[ Hồng Chiêu Chiêu tôi tặng cậu loài hoa cậu thích nhất hehe..]

"A Dũng à hậu kiếp gặp lại hãy thành thật một chút tôi sẽ đồng ý mà.."' Kịch hí tấu xong hàng lệ chảy bạch mai trong lòng tay.

- Còn tiếp-

Tại sao Hồng Chiêu lại không nhớ đến A Dũng vì cái gì mà cuối cùng lại nhớ ra liệu có uẩn khúc nguyên nhân gì đằng sau. Hãy cùng đón xem..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro