[AllTakemichi] Loạn lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng

"Hừ, cái loại như mày mà cũng ở đây sao?"

"Đúng là... không khác gì nhặt rác về nhà"

Cặp sinh đôi Haitai đưa ra lời chế giễu còn thẳng tay hất tung cái dĩa ăn của Takemichi xuống đất

"Trên người mày lúc nào cũng bốc lên một mùi hôi thối, khó chịu chết đi được"

Cậu chàng có mái tóc màu hồng với cái tên Sanzu đưa ánh nhìn khinh bỉ nhắm vào Takemichi

Takemichi mặt không cảm xúc với bọn họ bởi lẽ đây đâu phải lần đầu cậu bị bọn chúng dè bỉu đâu. Ngay từ lúc bước vào đây thay vì những cái ôm của gia đình thì lại là những ánh mắt với gương mặt không thể chấp nhận của họ, bọn họ luôn cố bày trò bắt nạt cậu. Ngay cả cha cậu luôn chứng kiến tất cả nhưng không làm gì cứ thế bỏ mặc cậu, người hầu trong hoàng cung thấy cậu không phải là chỗ dựa vững chắc cho họ và sợ khi giúp cậu sẽ là một cái kết đắng nên cái chốn sa hoa lộng lẫy này chỉ có một kẻ như cậu luôn cô độc thôi

"Nè nè, tại sao mày không trả lời?"

Manjiro với danh xưng là Mikey hỏi cậu, nếu là bình thường không phải đã khóc lóc rồi cầu xin à?

"Mày hỏi gì cái loại này chứ"

Tên da ngâm lên tiếng

"Nó vốn không có mẫu thân nên nó không biết nói như nào cho giống con người đâu haha"

"Anh im đi Izana!"

Bốp

Một cú đấm thẳng vào bên má của cậu khiến nó sưng tấy lên, khoé miệng vì bị va chạm mạnh mà xức ra rồi chảy máu. Mũi cũng vì vậy mà chảy một dòng máu cam

"Sao hả? Không đúng à"

Izana vậy mà lại không thương tiếc gì mà thẳng tay đấm cậu, sau lại dùng giọng điệu cợt nhả trêu chọc cậu

"Có khi mẫu thân mày là gái bán hoa đã được cha tao nhắm đến lúc hứng tình cũng nên"

"Đúng ha, hợp lý quá"

Hanma vỗ tay bôm bốp khen tên Izana phía trước đang ngồi lên người của Takemichi

"Bởi lẽ đó, cái loại như mày ấy không đáng sống đâu biết chưa?"

Đứa con thiên tài - Kisaki lên tiếng với ánh mắt sắc lạnh

"Im đi! Lũ khốn nạn, mẫu thân tôi không như thế!!"

Takemichi bị đè ép cố gắng gỡ tay Izana ra bị lời nói của cả đám liền không còn kiêng nể gì nữa mà đẩy mạnh Izana làm cậu ta té lăn ra đất

Bộp

Rầm

"Mày nên ngoan ngoãn mà quỳ xuống cầu xin mới đúng chứ?"

Lần này là Mikey tiếp cận cậu với những cú đá trời giáng, nhưng Takemichi nào chịu thua dù bị ăn cú đá trứ danh của Mikey không vội ngã xuống đã đứng vững lại rồi bồi cho nó một cú đấm

Bình thường cậu sẽ không chống lại họ đâu nhưng những lời họ nói hôm nay đã đi quá xa rồi, mẫu thân là giới hạn của Takemichi

"Tsk"

"Ran, Rindou giữ nó lại cho tao"

"Biết rồi biết rồi"

Hai anh em được lệnh liền tiến tới bắt lấy hai tay Takemichi rồi ép cậu quỳ xuống trước mặt Mikey

"Từ khi nào mà mày lại dám chống lại tao hả?"

Mikey luồn tay qua sau đầu cậu rồi túm chặt tóc giựt ngược ra

"Nếu đã vậy thì sao?"

Takemichi đưa ánh mắt kiêng định ấy nhìn thẳng vào Mikey

"Được thôi"

Mikey mỉm cười nhưng cậu biết rõ nó chẳng tốt lành gì nên nhắm mắt, tới đâu thì tới

"Mày tốt nhất không nên chống lại bọn tao"

.
.
.

Sau khi bị cả bọn quay qua đánh thì cậu cũng lết cái thân nát về tới phòng mình, một căn phòng ẩm thấp

"Lại phải băng bó..."

Takemichi thở dài rồi lôi dưới gầm giường ra một hộp cứu thương đã sớm mòn với những món đồ lắt nhắt

Cọt kẹt

"..."

Lạch cạch

"Ai đó?"

Takemichi nói vọng ra ngoài hỏi xem ai đang ở ngoài đó vào giờ này và tại sao lại đến đây

"...L-là tôi..."

À, là anh trai tốt bụng đây mà

"Vào đi này!"

Takemichi khá vui khi người anh này tới đây vì anh ấy khá nhút nhát nên khó tiếp xúc một chút nhưng bù lại anh ấy chưa từng lăng mạ hay bắt nạt cậu, người anh này có tên Chifuyu

"Sao lại bị thương rồi??"

Chifuyu hoảng hốt khi thấy các vết thương ấy mà hỏi Takemichi

"Haha, chuyện thường ngày mà"

Chifuyu thấy nụ cười gượng của cậu cũng hiểu được 'chuyện thường ngày' ra sao nên đã không hỏi nữa và giúp cậu băng bó

"Chuyện thường ngày nhưng vết thương rất nặng đấy"

"Chỉ là em lỡ chống lại họ thôi"

"Nguy hiểm lắm đó, đừng làm nữa"

Chifuyu lên tiếng nhắc nhở khi biết em vậy mà lại chống bọn điên kia

"Em biết nhưng họ đã dùng những lời không hay đến mẫu thân em.."

Nói tới đây Takemichi cúi mặt xuống cố nuốt lại cục nghẹn trong cổ họng mình

"Nhưng dù vậy em vẫn muốn thân với họ hơn nữa"

Trước ánh sáng của đêm trăng khiến gương mặt cậu thêm nổi bật, đôi mắt màu trời đầy kiên định hướng thẳng về phía Chifuyu lại bị ánh nhìn bên ngoài thấy được

Người ngoài đó là Baji, vốn dĩ lén theo Chifuyu coi thằng em mình đi đâu không ngờ là tới nơi này. Rồi cũng vô tình nhìn được gương mặt đấy của cậu thu hút, bất giác đỏ mặt rồi quay phắt đi về phòng mình

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro