[AllTakemichi] Loạn lạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp cộp Lộp cộp

"Ngôi làng này nhỏ như vậy có cần phải tuần tra không?"

Một tên lính lên tiếng với giọng nói hết sức lười biếng

"Đây là mệnh lệnh và chúng ta thuộc đội tuần tra đấy"

"Haha, mau đuổi theo tớ này"

Bộp

"Ặc- cái thằng nhóc này!"

Đội trưởng đội tuần tra phản bác lại lời của tên kia thì từ đâu có sự va chạm không đáng có của một thằng nhóc trong ngôi làng khốn khổ này

"A...cháu- xin lỗi ạ!!"

Nhận thấy bản thân mình bất kính với đội tuần tra của hoàng gia nên cậu nhóc ấy liền cúi gập người xuống mà xin lỗi lại lộ ra dấu ấn phượng hoàng tượng trưng cho gia đình hoàng gia

"Khoan đã nào"

Người đứng đầu đoàn tuần tra nhận ra điều đó liền tiến tới xách cổ cậu nhóc lên rồi vạch ra xem kĩ dấu ấn đó đồng thời hắn ồ lên một tiếng

"Đây chẳng phải là hoàng tử thất lạc từ nhỏ à?"

"Sao ngài có thể chắc chắn chứ.."

"Ngươi nhìn xem, dấu ấn rõ thế này mà"

Cả đoàn nghe lời nói của anh ta liền bu lại một nhúm xung quanh cậu nhóc khiến cậu ta sợ càng thêm sợ nhưng những gì nghe được nãy giờ chẳng lọt tai tẹo nào

"Nhóc có thể cho ta biết tên không?"

"...Tôi tên Hanagaki Takemichi.."

Chần chừ hồi lâu cậu nhóc cũng chịu khai tên của mình ra, nếu không sẽ bị gi*t mất

"Đi theo chúng ta"

"V-vâng?"

"Mày bị điếc à? Đi theo tụi tao nhanh, để còn diện kiến đức vua nữa"

Không để cậu phải nói thêm một trong số người tuần tra đã xách cậu lên rồi quăng vào xe chứa đồ rồi cả đoàn quay lại hoàng cung

Trên đường đi đến đó, Takemichi trong xe chở hàng không khỏi lo lắng khi biết bản thân bị bắt tới hoàng cung. Cậu căn bản từ nhỏ không biết bố mẹ là ai, không được dạy dỗ như cách người lớn hay làm với trẻ nhỏ. Sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh tại làng, vốn là một đứa trẻ ngốc nghếch

"Bệ hạ, bọn tuần tra có chuyện gấp muốn diện kiến ngài"

"Cho vào đi"

Người đàn ông ngồi chễm trệ trên chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ, nơi người ở là một thư phòng rộng lớn. Hai bên đều là kệ đựng sách cao chót vót, sau lưng là loại cửa sổ lớn làm bằng kính được trang trí giữa phòng. Bàn làm việc rộng rãi để những thứ đồ như mực, bút và một khối sách dày và rất nhiều

"Kính chào Quốc Vương!"

Một đám người tiến vào cúi người xuống và chào to để thể hiện lòng thành với đức vua

"Có chuyện gì mà các ngươi phải diện kiến ta?"

Người đàn ông nhíu một bên lông mày rồi từ từ ngước nhìn đám người đó bằng ánh mắt màu vàng như một con hổ dữ tợn

"Chúng tôi trên đường tuần tra đã tìm được vị hoàng tử nhỏ thất lạc năm xưa ạ"

Vừa nói anh ta đã kéo tay của cậu rồi đẩy lên phía trước

Taiju liếc nhìn cậu, xong lại đảo mắt quay lại quá trình làm việc của mình.

Tất cả mọi người ở đó nghĩ chắc sẽ được khen thưởng nhưng không thay vào đó là thái độ hờ hững của vị đức vua dành cho con trai của mình

"Vậy-"

"Cho nó lên làm hoàng tử, ta không thể để giọt máu của hoàng gia bị vấy bẩn được"

Kết thúc câu nói Taiju liền lướt qua và bỏ mặc đám người ở đó kể cả con trai của mình

Sau hôm đó, Takemichi được chức danh Hoàng tử thứ mười lăm của vương quốc ở độ tuổi 16 của mình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua và cậu sẽ đỡ vất vả hơn một chút nhưng từ khi bước vào hoàng cung cậu lại thầm ước được lăn lộn bên ngoài còn sướng hơn ở đây. Vì ở đây nó không khác gì địa ngục và từng ngày thì từng cánh cửa địa ngục ấy sẽ luôn đón chờ cậu















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro