[KisaTake] Dơ bẩn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như bao ngày, tôi một lần nữa đi theo người hùng nhỏ của mình...chỉ là quan tâm thôi không phải theo dõi...

Cậu ấy nói muốn làm anh hùng nhưng lại muốn làm bất lương, thật sự không thể hiểu nổi mà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Haizz, hôm nay chị quản lý giao nhiều việc quá"

Cửa phòng được mở, ánh sáng của đèn được bật lên. Cũng đã 12h khuya rồi mà mới được về, Takemichi mệt mỏi lết thân vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể sau một ngày mệt mỏi rồi lại lên giường ngủ với một cái quần short ngắn và áo sơ mi

Phía đối diện giường ngủ là một bàn làm việc, ở đó xuất hiện ánh sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện...dường như có một ai đó bên kia vậy

"Ư~ ha...a"

Người đàn ông rên rỉ trước một cái màn hình lớn, tay ở dưới thì ma sát với cây gậy lớn của bản thân. Miệng thở dốc gọi tên cậu thiếu niên trước màn hình

"Ah...Takemichi ưm~"

Một dòng tin được bắn ra dính vào màn hình lớn ấy, tay anh ta đưa lên xoa xoa hình ảnh cậu thiếu niên ấy mà thích thú liếm vào

"Takemichi... muốn em..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Anh Takemichi!"

"Ô, chào Hime-chan!"

"Hôm nay anh cũng tăng ca ạ?"

"Ừm, có gì không em?"

"Em muốn mời anh xem phim cùng... liệu có được không ạ?"

"Haha, tưởng gì! Nếu là em mời thì anh sẽ đi!"

"Vâng! Hẹn gặp anh tối mai ạ!"

Takemichi cười rồi tạm biệt con bé ấy, cậu khá thích nó đấy nha. Hai người quen nhau khi đang ở cùng một tiệm sách rồi làm thân khi cậu làm ở đây, con bé vừa hiền lại dễ thương cậu xem nó như em gái vậy

"Lo làm việc đi Hanagaki"

"V...vâng!"

Takemichi được nhắc nhở mà làm việc trở lại, riêng cô quản lý này thì..

"Thưa ngài, hôm nay có một con bé tới dụ dỗ Hanagaki-san ạ"

"..."

"Nếu được tôi sẽ xử nó"

"Không, tôi sẽ tự tay xử lý nó"

"Vâng"

Tội nghiệp cô bé thật nhưng sự sống của gia đình cô vẫn quan trọng hơn một mạng người này

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Tối nay khi xem xong bộ phim, nhất định mình phải tỏ tình với anh ấy!"

Cộp cộp

"Hả...?"

Hime nghe được tiếng động liền quay ra sau nhưng không thấy gì, chỉ thấy đoạn đường dài đằng đẵng phía sau mình dường như tối và vắng hơn thường ngày. Có phần đáng sợ hơn

"C...chắc không có ai đâu...nhỉ? Haha... mày tưởng tượng nhiều quá rồi Hime à!"

Để chống lại sự sợ hãi cô đã tự chấn an mình như thế rồi quay lại đi đến điểm hẹn... nhưng

Bộp

"Hime-chan hẹn ở đây thì phải, nhưng có lẽ mình tới sớm hơn"

Vẫn ở điểm hẹn này tại một chiếc ghế và cạnh một gốc cây, rất quen thuộc... hình như là lần đầu cậu gặp con bé. Lúc đó nó trẻ con lắm mà giờ lại rất trưởng thành, nghĩ lại thấy hoài niệm ghê. Mà xung quanh đây nghe mùi lạ quá

Tóc tách

Đang mãi nghĩ thì từ trên cao có vài giọt nước rớt xuống, mưa à? Takemichi ngước mặt lên đôi mắt mở to kinh hãi nhìn thứ bị mắc trên cây à không bị cột mới đúng! Lấy tay sờ lên trán mình không phải là nước mà đó là máu! Takemichi hoảng sợ hét lên rồi ngã xuống nền đất

Đó là Hime, cô bé bị cột lên như một con rối bằng mấy cái dây ruột thừa của cô. Đầu thì gục xuống, miệng bị rạch đến mang tai. Khắp cơ thể bị bạo lực đến khó coi máu me bê bết trên cơ thể. Tim bị moi ra và lắp vào khoảng trống ấy là hai tấm vé xem phim

Takemichi bị thu hút bởi một tờ giấy sau gốc cây, nhìn thấy xong bắt đầu nôn oẹ nước mắt thi nhau chảy xuống

Nội dung của bức thư là 'Em thích món quà nhỏ xinh này của tôi chứ?' đè lên bức thư ấy là trái tim người và không ai khác là của Hime...

____________________

Sợ vãi lồn hơ hơ hơ

Đang viết mà tôi có cảm giác ghê vãi nồi... sợ lắm ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro