[AllTakemichi] Loạn lạc (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà, nhờ tính cách và sự nổ lực của mình cậu đã được mọi người công nhận, thiện cảm của họ đối với cậu càng tăng lên nhưng một đứa ngây thơ như cậu vốn không để ý đến những ánh mắt thèm thuồng đó của họ

"Takemichi, em xem anh học kiếm được rồi này!"

Kazutora trước mặt cậu huơ cây kiếm lên xuống như một thành tích cao cả để được cậu khen thưởng

"Thôi đi Kazutora, trúng vào Takemichi bây giờ"

Wakasa lên tiếng nhắc nhở

"Takemichi! Takemichi! Em thấy bộ đồ anh chuẩn bị này"

Bên này Hakkai khoe những bộ đồ mà hắn mới mua lúc sáng cho cậu xem

"Michi à~ nếu cần mua gì cứ nói anh nha~"

Kokonoi cưng nựng Takemichi với giọng ngọt nước bản thân học được từ các cô gái

"Hôm nay anh đã rất chăm chỉ nên khen anh đi Takemichi"

Inui ở đây thì ra sức dụ hoặc Takemichi không khác gì chú cún con chờ chủ nhân yêu thương khen ngợi

"Được rồi được rồi, em sắp không thở nỗi rồi này"

Takemichi vừa cười vừa cố đẩy những người anh trai của mình ra

"Michi, vương bảo muốn gặp em"

"Vâng!"

Takemichi vui vẻ khi được vua cha gọi, vì trong thời gian gần đây ngài có vẻ quan tâm cậu một chút. Vậy là tình cha con sẽ được kết nối lại rồi

"Thưa cậu, quốc vương có lệnh giúp cậu tắm rửa sạch sẽ"

"N-nhưng tại sao chứ?"

Takemichi khó hiểu khi phải tắm rửa vào giờ này, chỉ là đi gặp vua cha thôi có nhất thiết phải vậy không?

"Đây là mệnh lệnh"

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông tiếng tới

"Mau tắm rửa đi và tới phòng ta"

Taiju đưa bàn tay to lớn của mình tới xoa nắn phần mặt của cậu, ánh mắt dâm dục nhìn thẳng vào phần cổ áo đang hở của cậu rồi quay đi

Takemichi chỉ biết làm theo, không hiểu sao nhưng đôi mắt đó thật sự rất đáng sợ
.
.
.
.
.

Cộc cộc

"Vào đi"

Cạch

Vừa bước vào thứ đầu tiên Takemichi thấy chính là một chiếc giường kingsize ở giữa phòng, nội thất xung quanh sáng bóng đắt tiền, cánh hoa hồng được rãi từ trên giường đến dưới sàn. Còn Taiju thì ngồi trên chiếc ghế đệm người thì khoác hờ chiếc áo choàng lông thú, trên tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ

"Cha à..."

"Ồ tới rồi à? Lại đây đi"

Takemichi tiến tới chỗ cha mình hai tay giấu ra sau với tâm trí rối bời không biết phải làm gì

"Tại sao lại nói chuyện ở nơi như vậy ạ?"

Taiju im lặng hồi lâu rồi cũng phản ứng lại với giọng cười thoả mãn của bản thân

"Em không biết tại sao hửm?"

Bị kéo lại bất ngờ Takemichi a một tiếng, định hình được mọi chuyện liền muốn chạy nhanh ra cửa nhưng bị Taiju siết chặt eo lại

"Chuyện gì vậy? Cha mau buông ra đi"

"Thôi không đùa nữa vào chuyện chính nào"

Taiju bế xốc cậu lên khiến bản thân cậu không có điểm tựa nên vòng qua cổ ra mà ôm vào, xong rồi liền bị ném xuống không thương tiếc

Được thả xuống cậu liền quay đầu chạy nhưng gã nhanh chóng đã kéo chân cậu ngược lại xuống người gã. Giây sau gã liền áp môi mình lên môi cậu hôn tới tấp như sẵn sàng để mà nhai nát đôi môi nhỏ nhắn ấy

"Ứm...mmm..."

Nhận ra đối phương sắp hết hơi gã liền nhả môi cậu ra không quên mút mạnh một cái trước khi rời khỏi

"Ha, em không biết thở khi hôn à?"

"Hức...ưm...cha làm gì vậy...hức"

"Làm điều cần làm thôi"

Tay gã bắt đầu lần mò xuống áo cậu rồi xé rách nó ra, hai bàn tay bắt đầu nhào nắn lên hai nhụ hồng ấy. Ra sức chà đạp đến khi nó đã sưng đỏ lên mới buông tha rồi đưa lưỡi xuống mút mát

"Ưh....á...ưm...chỗ đó....đ-đừng"

Takemichi cố đẩy đầu cha mình ra nhưng vô ích

Taiju thì giả vờ không nghe, tay cởi phăng chiếc quần của cậu rồi xoa nắn bờ mông tròn trịa phấn hồng ấy

"Làm ơn...huhu...con không muốn...hức"

Lần này cậu khóc nghẹn lên khi thấy cha mình làm những trò đồi bại trên cơ thể của mình, không ngừng nức nở cầu xin. Nhưng cậu nào biết càng cầu xin bằng nước mắt như thế chỉ khiến gã muốn đụ cậu nhanh thôi

Chát

"Im ngay!"

Chát

"Không muốn mà lại dụ dỗ tôi như vậy à"

Chát

"Mau im lặng mà làm theo"

Từng cú tát vào hai cánh mông khiến Takemichi giật nảy mình vì cảm giác rát nóng ấy, cứ thế gã tát vào mông cậu mãi đến khi cậu buông lời cầu xin thì mới dừng

"Ư-a đau...lắm...hức...con sẽ làm mà...huhu"

"Vậy mới là bé ngoan chứ"

Gã nghe được câu mình muốn nghe liền đẩy cậu nằm xuống, hai ngón tay của gã đưa vào miệng cậu bắt liếm nó

Chụt chóp chép

"Được rồi"

Rút tay ra gã liền banh rộng hai chân của cậu ra rồi chuẩn bị nới lỏng huyệt đạo thì bị cậu ngăn lại

"Huhu...cha à....chúng ta là gia đình mà... hức..huhu"

Takemichi mếu máo cầu xin

"Vậy thì sao chứ? Nếu thích tôi cũng có thể rút chức danh đó của em rồi nhốt em lại đấy"

"Không- áh...ưm..aa...đ-đừng....ư"

Taiju buông lời đe doạ, hai ngón tay lại chọc ngoáy vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt phía dưới. Ngón tay gã thô to cứ thế trượt vào rồi nhấn vào trong như tìm kiếm thứ gì đó

"Áaaaa"

Thấy cậu trông có vẻ kích tình hơn lúc đầu, gã liền cười nhết mép thoả mãn khi tìm được điểm nhạy cảm của cậu

Phụtttt

Một dòng tinh bắn ra khắp bụng cậu, Taiju dùng nó để bôi trơn cậu nhỏ của mình xong rồi đặt trước cửa huyệt

"Không...vừa...ưm...đâu...ư"

Bạch

"Ư áaaa"

"Nhưng bây giờ vào được rồi kìa"

"Hức...hức..ưm....á..ư"

Takemichi nhận được khoái cảm lạ liền ưỡn người ra sau, eo thì bị Taiju nắm lấy rồi tăng tốc

"Áh...ư...c-chậm lại...ah~"

Bất quá, khuôn miệng vì thế mà rên rỉ đầy dâm loạn khiến người phía trên chỉ muốn giã nát cái lỗ nhỏ này của cậu

"Có vẻ như miệng dưới thành thật hơn nhỉ?"

"Xem nó nuốt của tôi như vậy đây này, chậc chậc"

Kéo con c*c ra một chút liền đem đân đến lút cán vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu ah một tiếng đầy kích thích

"Xem bụng em này Michi, hiện rõ mồn một con c*c của tôi luôn này"

Vừa nói gã vừa ấn vào điểm gồ

"Ư...ânn...ah~ á...đừng ấn...ứm~"

"Hư ah, tôi sắp bắn rồi này"

Phụtttt

"Ư...ah nóng quá...ưm"

Taiju ôm trọn Takemichi vào lòng mà rên vài tiếng gầm gừ rồi bắn hết vào trong

Cuộc làm tình sau đó kéo dài chỉ có những người ngoài cửa thấy hết, có lẽ đây chính là thời cơ để từng người trong họ chịch chết cậu

Chíp
Chíp
Chíp

Một buổi sáng thức dậy, cả người đều đau nhức, nhớ tới ngày hôm qua cậu chỉ muốn chết đi cho rồi

"Chào buổi sáng Michi"

"Mikey-"

"Đêm hôm qua có vẻ em rất vui"

"Không... không phải như-"

"Takemichi này..."

"Từ nay em sẽ phải làm đồ chơi cho bọn tôi vì em đã phá hủy cái giòng máu ruột thịt này rồi"

Tất cả đồng thanh nói ra khiến Takemichi rơi vào khoảng trống trong mình...địa ngục một lần nữa mở cửa chào đón cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưh á! Đừng...hai cây không được áaaa"
.
"Ưm..khục... hức... không muốn mà!"
.
"Hức... chúng ta là gia đình mà"
.
"Áh ư ~ kyaa~"
.

Một hàng rào bằng hoa được dựng lên chia cách cậu với thế giới bên ngoài, một thân ảnh đầy vết xanh tím với chiếc áo choàng dài phủ qua mông đang cố chạy trốn khỏi ai đó

"Bắt được rồi hehe"

"Đừng! Đừng lại đây mà"

"Em tốt nhất không nên chống lại bọn tôi"

_________________________

Nguồn cảm hứng từ Fb
Cre: Mochi Mochi in Hỏni Manji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro