Chương 3: Giang hồ thủ đô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Đéo.''

Mikey có chút khựng lại sau câu nói của em. Phải nói là hắn thật sự rất bất ngờ luôn ấy.

-''Wao..Thú vị thật đấy!..Takemicchi..Cậu là người đầu tiê-''


-''Tôi đã nói tôi tên Takemichi, không gọi đúng được thì đừng có gọi.''

Em không thèm nhìn thêm hai người kia thêm một chút nào nữa, lập tức quay đầu đi thẳng.

Cái tên Hanagaki Takemichi này chính là do mẹ đã yêu mến đặt cho, em trân trọng còn chẳng kịp thế mà lại có người dám gọi sai lệch nó.

Nhưng em không đánh lại nổi hai người này, vậy nên cứ đi là cách tốt nhất..

-''Khoan đã!''

Hoặc là không.

Một bàn tay chộp lấy em từ phía sau, kéo thật mạnh trở lại. Khuôn mặt điển trai của tên côn đồ nào đó gần như dí sát vào mặt em, khéo léo nhìn thẳng vào bên trong mắt.

-''Mày..dám cãi lại lệnh sao?''

Ngữ điệu của Mikey không giống và không thể là đùa, chính xác thì con người này đang quá vô lí và tuyệt nhiên nó khiến em chán ghét.

Takemichi nhíu chặt mày, con mẹ nó lại chọc phải ổ kiến lửa ngay ngày đầu tiên, chắc em phải đi coi bói giải xui đầu năm quá..

-''Tôi không phải người dưới trướng cậu, không có lí do gì khiến tôi phải tuân theo lời cậu cả.''

Không khí mối lúc một căng lên như dây đàn sắp đứt, Draken rốt cuộc cũng phải đứng ra làm người hòa hoãn.

-''Bỏ đi Mikey, mày ngang ngược quá đó.''

-''Ken-chin? Mày đi bênh vực thằng nhãi đó á?''

Tuy miệng bất mãn là vậy, nhưng Mikey cũng thả tay ra khỏi áo của Takemichi rồi bực tức hừ lạnh.

-''Nể mặt Ken-chin tha cho mày lần này nhóc con láo xược, mày sẽ không được khoan dung cho lần sau đâu.''

-''Trốn cho kĩ vào!''


Nói rồi, hắn rảo bước đến bên Kiyomasa đang khúm núm, mạnh mẽ dùng chân đá thẳng lên cằm tên đó khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng.

-''Mày là thằng tổ chức cái trò này?''

Hắn nở một nụ cười, thân thiện nhưng làm người khác ớn lạnh.

Không để cho Kiyomasa kịp nhận thức được điều gì đang xẩy ra, Mikey tiếp túc nã một cú đấm trực diện vào mặt gã, máu tươi bắn lên khuôn mặt họa một nét sắc bén.

-''Mày là thằng chó nào?''

Kiyomasa không chịu nổi ngất đi, gã ngã rập xuống đất, lập tức bị một bàn chân dẫm lên không thương tiếc.

-''Về thôi, Kenchin.''

-''Ờ..''

-''Ngu ngốc, đừng có mà làm dăm ba chuyện làm xấu cái tên Toman..''

Lời nói cuối cùng của Draken đương nhiên là nói bọn côn đồ đứng xem trò vui, tất cả đều sợ hãi nuốt nước bọt .Không hẹn mà cùng lúc tản dần rồi cút hẳn.

***

Takemichi phủi phủi chút bụi còn sót lại trên áo, lúc này em mới để ý đến cậu bạn đang nằm bất tỉnh trên đất.

Làn da ngăm ngăm, cặp kính dày có chút rạn nứt. Ngoại hình có chút đặc biệt, thật không hiểu sao cậu ta lại bị bắt nạt.

Tặc lưỡi một cái, lòng nhân từ không cho phép em bỏ đi, Takemichi đành phải cắn răng nhấc cậu ta lên đưa vào phòng y tế.

-''Xì, lát nữa chắc chắn Y/n sẽ mắng mình cho mà coi..''


Vừa đi, em vừa ủy khuất lẩm bẩm..

Rồi lại chợt nhớ lại lời nói của tên Phó thủ lính Toman gì gì đó tên Draken kia.

-''Takemichi, cậu muốn gia nhập không? Mikey nhìn trẻ con bồng bột vậy nhưng cậu ấy rất biết trọng dụng nhân tài.''


-''Miễn, tôi từ chối, được chưa?''

Ấn tượng đầu của em với tên Mikey quá xấu, hơn nữa em không phải người thích đâm đầu vào nguy hiểm.

Nhưng tóm lại thì em vẫn chưa nói vế sau cho Draken nghe thì gã đã đi mất rồi.

Lại nhặt về một đống phiền phức, cứu em với đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro