Chương 2: Mikey và Draken.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Học sinh mới à? Thú vị thật..''

***


-''Con chào mẹ ạ!''

Takemichi ngoan ngoãn xách chiếc cặp lên, cúi đầu chào bà Hanagaki. 

Bà âu yếm xoa đầu cậu nhóc, dặn dò vài câu rồi quay sang nhìn Y/n đang kiên trì gặm ổ bánh mì chiên bơ.

-''..on..ào..ẹ..''(con chào mẹ)

Cô cười cười, né tránh ánh mắt hình viên đạn của mẹ mình. 

Ôi Y/n hoảng quá mọi người ơi!!

-''Lại đây, mẹ dặn cái này.''

Makino cúi xuống ghé vào tai của Y/n, từng lời từng lời khiến cô khắc cốt ghi tâm.

-''Cấm cho thằng nào lăm le Takemichi nhà mình!''

-''Thấy đứa nào khả nghi là chiến ngay cho mẹ, biết chưa?''

Y/n mạnh mẽ nuốt cục bánh đang nghẹn ứ nơi cổ họng mình, toàn lực gật đầu.

-''Mẹ cứ yên tâm tin tưởng con!''

-''À mà sao mẹ không sợ con cũng bị người ta để ý?''

-''Con thì có mà chó nó mới yêu!''


***


Trường mới quả thật có chút rộng hơn so với trường cũ. Đồng phục cũng xịn hơn, nhiều trai xinh gái đẹp hơn.

Quan trọng nhất là, Y/n được cùng lớp với em trai nha! 

Từ nhỏ đến lớn, cô được vinh danh làm kị sĩ của Takemichi đó, mà kị sĩ có nhiệm vụ gì? Bảo vệ công chúa!


-''Chị ơi, từ từ đã..''

Takemichi nhíu mày khó hiểu trước hành động của bà chị mình, Y/n đang nắm chặt tay em dắt đi  không để cho ánh mắt nào kịp nhìn họ quá một phút.

Có thể nói ngoại hình của Takemichi vô cùng nổi bật, lại xinh xắn mềm mại thu hút lũ con đực rựa vô cùng. 

Nhưng Y/n cũng không mờ nhạt cho lắm bởi cô đẹp theo một cách rất riêng, đẹp kiểu đểu đểu không xem kĩ hướng dẫn sử dụng.

Nhìn hai người bây giờ cứ giống một cặp yêu nhau, hung dữ Alpha đang chèn ép tiểu Omega vậy.

-''Từ từ? Không từ từ được!''-Y/n nghiến răng nói.

-''Chị quên cặp ở nhà mất tiêu rồi !!!!''

Takemichi đỡ trán, em suýt ngã ngửa vì câu trả lời của cô đấy..

Mà kể cũng lạ, tại sao nãy giờ em không để ý nhỉ? Giờ thì hay rồi!


Y/n để cho Takemichi ngồi gọn gàng xuống bàn học, hai tay cô đặt lên vai của em.

-''Nhớ nhé, ngồi yên đó đợi chị, chị chạy về một lát rồi sẽ đến.''

-''Ok em hiểu. Mà em có phải con nít nữa đâu?''

-''Xì, Bakamichi vẫn là con nít, nhớ giữ chỗ đó nha!''

Y/n hét vọng lại, rồi vắt chân lên cổ chạy mất dạng.

***

Ngồi được tầm mười phút thì cổ họng em có chút khát.

Takemichi đành đứng dậy đi kiếm nước uống, chưa kịp cho vào miệng thì bên tai lại vang vọng tiếng thét cầu cứu.


-''Kiyomasa, đừng đánh nữa!!!''


Takemichi giật mình, máu nghĩa hiệp trong người trỗi dậy, thôi thúc em phải chạy đến nơi phát ra tiếng ồn đó.

Em đưa mắt một vòng, nhận ra nơi này chính là sân vận động dành riêng cho bộ môn thể dục. Nơi trung tâm có hai người đang đánh nhau.

Một cậu nhóc tì đeo kính vỡ bị một tên to con đạp thẳng vào bụng dưới, đã vậy gã lại còn thô lỗ đưa chân đá lên cằm cậu khiến cậu ta hét lên một tiếng đau đớn.

Takemichi rùng mình, em không kịp nghĩ ngợi gì, liền chạy đến đứng chắn ở giữa. Bất chợt không khí khó xử khiến tất cả những tên nãy giờ reo hò cũng phải im bặt.

-''Mẹ nó? Thằng nhãi này từ đâu chui ra vậy?''

Kiyomasa nhếch mày, gã định vung tay lên đánh cả em.

Nhanh như chớp em khẽ lách người, bắt lấy tay Kiyomasa và quật ngã gã. 

Nằm bẹp dưới đất, sau một phút nắm bắt tình hình thì Kiyomasa cũng nhận ra bản thân bị gục bởi một thằng nhóc tì yếu đuối. Mất sĩ diện trầm trọng khiến gã đỏ bừng mặt.

Gã bật dậy, lao nhào vào em chuẩn bị ra đòn, Takemichi cũng làm ra thủ thế ứng phó.

Tuyệt nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang không khí nóng.

-''Ê, Kiyomasa.''

-''Chúng mày tụ tập đông thế?''

Một chàng trai với kiểu tóc không thể cháy hơn với hình săm con rồng dọc thái dương bước đến, nghênh ngang đi giữa tiếng xì xào.

-''Đ-đó là phó tổng trưởng băng Tokyo Manji!! Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken!!''

Âm thanh hốt hoảng của ai đó cất lên, mọi tiếng rì rầm đều lặng xuống..


-''Nè nè Kenchin..''

-''Tao ăn hết Dorayaki rồi~''

Một thằng oắt lùn lùn, tuy rằng rất đẹp trai nhưng chiều cao quá mức chênh lệch với Draken khiến cậu ta bị ẩn ở phía sau.

Takemichi nhớ lại lời Y/n dặn em, không khỏi mím môi dè chừng.

-''Nhớ nhé, mấy đứa lùn lùn toàn boss thôi!!''

Mà Y/n nói cấm có sai, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, toàn bộ những kẻ ngồi xem kịch nãy giờ đều đứng lên. Họ cúi đầu một góc 90 độ, cung cung kính kính đồng loạt chào.

-''Xin kính chào..''

-''Xin kính chào Tổng trưởng!''

'Tên côn đồ với mái tóc vàng nhạt buộc về phía sau và style ăn mặc chất chơi' ấy đến bên cạnh em, nhìn em một lượt từ đầu đến chân.

-''Hm..Mày thật sự là con trai hả?''

Nhìn còn cuốn hút hắn hơn cả mấy đứa con gái nữa!

Thú vị thật đấy.

-''Mày tên gì?''

-''Hanagaki..Takemichi.''

-''Vậy..Takemicchi..''

Hắn nở một nụ cười thân thiện đỡ lấy vai em.

-''Hanagaki Takemichi!''

Em không động người, đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn kiên trì sửa lỗi.

-''Mikey nói là Takemicchi thì là Takemicchi.''

Draken phá tan khoảng yên tĩnh, em nghiêng đầu một lát rồi nhẹ nhàng gạt tay của Mikey ra định bước vào lớp.

Khinh ra mặt đấy nhìn gì em nữa?


-''Takemicchi..''

-''Là Takemichi!!''

'Tên côn đồ với mái tóc vàng nhạt buộc về phía sau với style ăn mặc chất chơi' có cái biệt danh Mikey bật cười lớn, hắn ôm bụng cười rồi vẫy tay với em.

-''Takemichi, từ nay cậu là bạn của tôi!''

-''Đéo.''



___________

Y/n: Em không thích gì thì đừng nói không. Lịch sự quá bọn nó không nghe đâu! 

Takemichi: Vậy nói gì thì được ạ?

Y/n: ''Đéo, không có làm con căk gì hết!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro