Chương 1: Chị em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứa trẻ này trắng trắng mềm mềm lại vô cùng xinh xắn..

Đứa trẻ nằm trong một góc của khu phố đèn đỏ rực rỡ phồn hoa, là thứ bé nhỏ tưởng chừng sẽ bị lãng quên..

Em cứ nằm đó đưa đôi mắt Sapphire lên nhìn bầu trời đen tối, triền miên mãi cho đến khi có một giọng nói ấm áp vang lên..


-''Nhóc tội nghiệp, từ giờ chúng ta sẽ là gia đình của con..''


***

Mười lăm năm sau.

-''Nè nè Takemichi, xem chị có cái gì nè!!''

Y/n nhảy tưng tưng lên, trên tay cầm một chiếc vòng vô cùng đáng yêu chạy đến bên cạnh cậu bé đang yên tĩnh ngồi trên bàn đọc sách.

Mái tóc vàng ươm màu nắng, ôm trọn khuôn mặt khả ái ửng hồng. Đây chính xác là đứa em trai mà Y/n cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.

Cô bé chìa chiếc vòng tự làm lên, vui vẻ nở một nụ cười rất tươi tắn.

-''Hhehe..Quà sinh nhật của em khiến chị mất khá nhiều thời gian đó!''

Cậu nhóc mở bừng đôi mắt linh động, đôi tay run run nhận lấy chiếc vòng cổ từ tay của Y/n.

Khóe mi có chút hoen đỏ, miệng nhỏ mấp máy.

-''Chị..cảm ơn..''

-''Phì, thằng nhóc này! Năm nào cũng thế, đừng có cảm động trước mấy cái nhỏ nhặt này chứ!''

Cô xoa xoa đầu ngốc tử trước mặt, ôm chầm lấy em vỗ về..

Takemichi cầm chặt món đồ trong tay mình, trân trọng ngắm nghía. Em đưa mắt nhìn Y/n rồi ngập ngừng nhờ cô đeo lên hộ.

-''Chị ơi, đeo giúp em với..''

-''Được được, lại đây nào.''

Chiếc vòng cổ ánh màu xanh, hình cỏ bốn lá méo mó vụng về nhưng khi được đặt lên trên làn da trắng nõn của em thì lại hợp đến kì lạ.

Takemichi xoa xoa, khóe miệng không khỏi kéo dãn một nụ cười hạnh phúc.

Chị Y/n là tốt nhất!


-''Ah, khoan đã, hình như mẹ có nói tuần sau chúng ta sẽ chuyển đi đúng không?''

Y/n nhìn em, cô dừng những ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại rồi đứng dậy.

-''Đúng vậy ạ! Chúng ta sẽ phải chuyển trường đó..Em thật có chút mong chờ!''

-''Hmm, cầu trời là chị sẽ được cùng lớp với Takemichi!''

Y/n phồng má, kéo kéo em trai.

Cô nói thật, mình mà rời mắt vài phút thôi là lại có đứa lăm le đứa em vàng bạc này của cô rồi! 

Mà Y/n thì không thích thế, nhỡ tụi nó làm tổn thương nhóc trứng ngốc này thì sao? Rồi nó sẽ buồn, mà nó buồn thì Y/n đau lòng lắm!

-''Đi thôi đi thôi, mẹ chuẩn bị gọi chúng ta xuống ăn cơm đấy!''

Takemichi cười cười trước sự vội vã hậu đậu của cô chị mình, em biết Y/n sợ mẹ nhất mà.

Bà Hanagaki là một người phụ nữ thành đạt và góa chồng, cả Takemichi và Y/n đều là con nuôi của bà.

Tuy vậy, tình thương và tình mẫu tử của Hanagaki Makino luôn không thua kém bất kì ai, bà coi trọng gia đình nhỏ này hơn tất cả mọi thứ trên đời..

Dù cho rằng hai đứa nhóc này có ra sao đi nữa thì bà cũng thề với bản thân chúng chính là đứa con ruột thịt bà dứt ruột đẻ ra..


-''Học sinh mới à? Nghe có vẻ thú vị?''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro