Chương 4: Trốn không thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y/n nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Takemichi mà lắc lên xuống.

-''Trời đất ơi, tóm lại là em đã đi đâu hả??''

-''Em có biết chị đã tìm em cực khổ thế nào không?''


Takemichi có chút biết lỗi, nhẹ nhàng đáp lại lời của cô.

-''Em hơi khát nước, loanh quanh lại bị lạc. Thật sự rất xin lỗi chị..''

-''Không giận nổi Michi, nhưng vết bầm ở tay là như thế nào đây?''

-''Dạ?''

Đến lúc này em mới ngơ ngác nhìn xuống cổ tay mình.

Hình như chính là lúc Mikey kéo em lại vô tình không kiểm soát được lực đạo, cộng thêm việc da thịt em vô cùng nhạy cảm rất dễ bị tím lại...

-''Em..''

-''Nói đi, là thằng ôn con nào hả? Chị không tin lại có người dám bắt nạt em trai chị!''

Takemichi lúng túng không biết trả lời như thế nào, em đành cười trừ.

-''Lúc nãy em đi đến cầu thang suýt ngã xuống, may là có một bạn kéo em lại nên mới..''

Sự thực thì lí do của em rất hợp lí, và hiển nhiên khiến một cô chị luôn tin tưởng em trai như Y/n bị lừa sái cổ.

-''Được rồi, vào lớp đi thôi.''

-''Dạ.''

*** 

Đã gần một tuần trôi qua kể từ vụ việc lần đó.


-''Bạn học Hanagaki Takemichi có người tìm gặp.''


-''Là ai nhỉ?''

Y/n đang ngồi nghe thấy tên của em cũng đứng lên, cô nhanh chân chạy theo Takemichi đang đi về phía cửa lớp.

Một cậu nhóc với làn da ngăm đen, mái tóc vàng vuốt lên và cặp kính dày đang cúi đầu một góc 45 độ trước em trai cô.

-''Takemichi, đây là ai?''

-''Em..''-Em cũng không nhớ nữa.

Thấy tình huống có chút kì lạ, cậu nhóc kia liền mở lời trước.

-''Tôi là Kisaki Tetta, lần trước được cậu giúp đỡ thoát khỏi Kiyomasa.''

-''À..''

-''Tôi đến đây là để cảm ơn cậu một cách đàng hoàng.''

-''Kiyomasa?''-Y/n gãi đầu, đó không phải là tên côn đồ có máu mặt ở gần đây hay sao?

Em trai nhỏ lại có liên quan gì đến thằng đó?

-''Được rồi Kisaki-kun, đều là do tôi thấy chuyện bất bình không kìm lòng được..''

-''Mà khoan đã, tại sao cậu lại biết tôi là người giúp cậu chứ? Lúc ấy cậu đã ngất rồi mà?''

Chợt nhận ra, em mở lớn đôi mắt xanh nhìn chằm chằm người trước mặt.

-''Tôi đã hỏi cô y tế, cô ấy nói được sương sương ngoại hình của cậu. Sau đó tôi đã xem hồ sơ học sinh mới chuyển đến và tôi tìm được Takemichi.''

-''Hả? Sao Kisaki-kun lại biết tôi là học sinh mới chuyển đến?''

-''Tất nhiên biết, vì chẳng có học sinh cũ nào dám bước chân vào khu vực cấm mà bọn côn đồ chiếm lĩnh ấy đâu, hơn nữa tôi có thể nhớ gần hết học sinh ở trường nhưng không thấy cậu quen thuộc.''

Em nhíu mày một cái, xem ra cái người trước mặt này rất thông minh đi..Dựa vào trí nhớ thôi mà có thể nhận ra em.

-''Được rồi Kisaki-kun không cần khách sáo, chỉ là chuyện nên làm thôi mà. Chúng ta làm bạn nhé, mới chuyển đến mà tôi chẳng có ai để chơi cùng hết á.''

Y/n ở bên cạnh cũng gật gù, theo như đánh giá của cô, nhóc trước mặt này là một người đàng hoàng không gây hại gì đến Michi nhà mình.


-''Yoo! Lại gặp nhau rồi Takemichi!''

Âm thanh vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên, một trận ghét bỏ lan đi khắp mọi tế bào.

-''Lại là anh, Mikey anh muốn cái gì đây??''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro