Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À Namjoon đó hả, đã khỏe hơn chưa. Sao lại điện anh giờ này." Seokjin mới vừa khóa được cái cửa liền nghe tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi ở quầy tính tiền.

"Có một chuyện em muốn xin ý kiến của anh."

"Được rồi em nói đi." Để xem hôm nay có chuyện gì nào.

"Là Yoongi hyung em đã kể anh lần trước đó. Hôm nay anh ấy lại có mặt còn đưa cho em một tuýp thuốc để bôi. Em cảm thấy anh ấy rất dịu dàng đối với em."

Yoongi nó định làm anh hùng hay sao mà suốt ngày cứ chen vào mấy chuyện đánh nhau này vậy. "Em muốn thổ lộ với thằng nhóc đó, đúng không."

"Sao anh biết."

"Lúc nào em kể về cậu ta không đẹp trai thì cũng tốt bụng. Khi đó nhìn em rất là phấn chấn, nói tóm lại em thích cậu ta thì cứ dứt đi. Dù sao cũng là năm cuối biết đâu vớ được anh bồ ngon lành thì sao."

Cũng đúng dù sao cũng chỉ hơn tháng nữa là tốt nghiệp cậu cũng nên thử một lần xem sao. "Cảm ơn anh Seokjin hyung em biết phải làm thế nào rồi."

"Vậy thì tốt chúc em thành công nhé."

Xem ra ngày mai có chuyện hay rồi.
---------------------
"Đi học vui nhé Yoongi, nhớ đừng có lấy ghế đánh vào mặt bạn đấy." Seokjin vỗ vai dặn dò cậu em.

Là do Min Yoongi đây mới sáng sớm đã chạy đến đập cửa nhà hàng om sòm đòi Seokjin chở đi học. Vì cậu sợ mấy đứa trấn lột trên đường?

"Chú mày chưa đánh nó nhập viện là anh vui rồi ở đó sợ với sệt." Đó là những gì anh nghĩ khi cùng Yoongi ngồi ăn sáng.

Trở lại cậu chuyện ở trước cổng trường, Seokjin định rời đi thì thấy từ xa một ai đó chạy như con sóc đến chỗ của anh.

"Trời ơi lâu rồi mới gặp anh đẹp trai, 30 tuổi rồi mà coi bộ da vẫn chưa có nếp nhăn nhỉ."

"Anh đá mày một cái nhé Hoseok."

"Thôi nào Seokjin hyung em chỉ giỡn chút thôi mà, không có được đá em." Hoseok miệng xoa dịu anh, chân thì chạy khắp nơi để né mấy cú đá.

"Mới sáng mà đã tốn sức với chú mày rồi."

"Nay anh rảnh rỗi đưa Yoongi hyung đi học sao."

"Là nó tự nhiên mới sáng đập cửa quán anh đòi một hai anh chở đi học. Anh sợ nó phá quán nên mới hộ tống nó đi."

"Thật vậy sao, bữa nào em sẽ ghé quán anh nhé. Em nhớ món gà ở đấy rồi." Hoseok chỉnh lại đồng phục chuẩn bị đi.

"Lại đây anh nói này nè." Seokjin ngoắc tay ý bảo cậu lại gần. "Hôm nay không chừng có chuyện vui với Yoongi, nhớ đi theo nó hóng hớt. Có gì kể lại anh"

"Em biết rồi, hẹn gặp lại anh."
----------------
"Này Min Yoongi có cậu trai nào hiền lành hẹn anh giờ về gặp cậu ta ở sân bóng rổ."

Yoongi đang lướt điện thoại một cách nhàm chán thì một cậu bạn chạy vào nói với anh hay chính xác là la làng lên cho cả lớp biết. "Tao biết rồi, giọng mày lớn như cái loa vậy đó SanYong."

"Có khi nào là tỏ tình không ta, nếu anh Min đây mà từ chối thì chắc cậu ta không dám đi học nữa quá." SanYong ngồi lên cái bàn sau lưng anh nói to cho mọi người biết.

"La làng xong thì biến về chỗ đi, đau tai quá." Yoongi khó chịu quay xuống.

"Được rồi đại ca bớt nóng." Mới sáng như vậy cậu ta không muốn một đấm vào mặt đâu.
-------
"Cả lớp về nhà nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ." Thầy Kang nói xong bước ra ngoài.

Giáo viên vừa đi cả lớp như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều chạy ra hành lang. Cũng đúng thôi sau 5 tiết mệt mỏi ở trường ai mà không muốn chạy về nằm dài lên giường của mình chứ.

"Namjoon ngày mai tao muốn ăn.. đâu rồi." Hoseok đeo cặp một bên vai nhìn xung quanh tìm kiếm "bao cát" của hắn.

"Má, nó dám trốn mình đi về trước, lá gan của mày cũng lớn lắm Namjoon. Còn Yoongi hyung hôm nay có chuyện vui gì như ông anh đó bảo đâu nhỉ. Đi kiếm coi sao."

Sau khi tìm kiếm mọi nơi trong trường vẫn không thấy Yoongi đâu Hoseok ngồi đại xuống một cái ghế đá nào đó để nghỉ mệt. "Thường ngày hay đi chung với mình mà ta."

"Mới đánh nhau xong rồi ngồi nghỉ mệt hả anh trai."

"Có thấy Yoongi hyung không. Tao kiếm ổng hết cái trường này rồi." Hắn nhìn Taehyung đang đứng ở trước mặt.

"À đang ở sân bóng rổ đấy. Hình như đang nói chuyện với cậu trai nào đó."

"Em muốn cảm ơn anh về tuýp thuốc lần trước, nó rất hiệu quả ạ." Namjoon nhìn Yoongi đang đứng thẫn thờ trước mặt.

"Không có gì đâu."

Tưởng là thằng nhóc nào đó hẹn anh ra chơi tay đôi ai ngờ lại là cậu.  "Làm mình chuẩn bị sẵn tiền để đưa nó đi bệnh viện."

"Chỉ vậy thôi đúng không."

"Thật ra em có một chuyện muốn nói với anh. Em..em từ lâu đã rất thích anh. A..anh có thể làm bạn trai của em không." Cậu dùng hết tất cả sự cam đảm của mình để nói với anh.

"Không." Anh từ chối cậu. "Tôi không thích con trai nếu có thì cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt giống cậu."

"Nhưng...nhưng mà.."

"Còn về chuyện cậu bị bắt nạt tôi không quan tâm lắm. Chỉ là tôi sợ Hoseok nó sẽ đánh chết cậu thôi, có lẽ vì vậy mà cậu hiểu lầm. Nếu không còn gì thì tôi về đây."

Anh bước đi để lại một mình cậu. Cậu chỉ đứng đó không khóc, không dám ngẩng mặt lên. Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ bất cứ chuyện gì. "Hóa ra là do mình ảo tưởng, chỉ mình nghĩ như thế."

"Tuyệt vời thì ra chuyện vui là đây." Hoseok xém xíu nữa là đã la làng lên rồi.

"Anh im lặng chút đi anh ta thấy bây giờ." Taehyung lấy tay bịt miệng Hoseok lại.

"Má, đỉnh thiệt. Namjoon nó tỏ tình với Yoongi hyung rồi bị từ chối. Hóa ra nó là gay, tao không ngờ nó dám tỏ tình với ổng."

"Xong phim rồi về thôi hyung, anh ấy cũng đi rồi." Taehyung kéo người anh vẫn còn đang bất ngờ đứng dậy.

"Đúng rồi Jimin đâu, thường ngày đuổi nó cũng không về sao nay đâu rồi." Hèn chi nãy giờ khi nói chuyện Hoseok đều không cần nhìn xuống.

"Nó mới quen được thằng nhóc vừa chuyển vào. Nói là đi ăn bánh gạo cay để kết nghĩa anh em gì đấy." Thế mà lại không rủ Taehyung đi.

"Vậy sao, thôi đi về. Cho anh quá giang được không, lâu rồi chưa được đi xe xịn."

Nếu Taehyung từ chối thì có bị một đấm vào bụng không.

"Em rất sẵn lòng."

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro